Xin làm Gió Mưa Hoang
Chớm thu buồn, lá vàng rơi rợp một vùng trời. Tôi đôi lúc tự mình ngẩn ngơ ra: Nơi mùa thu bắt đầu là ở đâu? Sao những gì thuộc về mùa thu lại buồn và mênh mang đến thế. Đặc biệt là con người của một khúc thu tàn, sầu chẳng sầu mà vui chẳng nỗi. Tùng Lâm- có lẽ là con người đặc trưng cho một mùa như thế. Rừng tùng dẫu cho có xanh có bạc ngàn thế nào thì nó vẫn một mình giữa chốn địa đàng, nó vẫn nép mình bên bờ cuộc sống. Có lẽ cái tên nó đã vận vào chính cuộc đời cậu, một cậu trai ở tuổi vừa lớn nhưng đã trải qua đủ những thăng trầm cuộc sống. Liệu có phép màu nào hóa giải cho những muộn phiền không nguồn của cậu, có cơn gió nào làm rừng tùng lao xao cùng nhịp đời?
Cũng một chiều thu, lá vàng vẫn rơi, những cánh hoa còn xót lại cũng theo gió mà bay xa, tôi thấy thấp thoáng đâu đó trong góc sân trường một dáng người. Một nhân dáng ở đó hội tụ đủ những nét đẹp của một chớm thu, đẹp nhưng buồn. Một Tùng Lâm với đôi mắt sâu thẳm pha chút màu xanh ngọc của nước mùa thu, một chút bồng bềnh của từng sợi tóc trong gió thu. Chẳng hiểu sao con người này miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ám ảnh nỗi sầu đến thế. Khung cảnh sân trường cấp ba vào những ngày cuối thu cộng hưởng cùng vẻ đẹp ấy như thôi miên người khác. Có lẽ chẳng ai có thể vượt được vẻ mỹ miều của tạo hóa như thế. Trông Tùng Lâm mỏng manh, sương khói như thế nhưng trong cậu chứa đựng rất nhiều thứ, trải qua những bộn bề cuộc sống mà có thể những đứa tuổi 17 chưa từng phải nếm trải. Cậu lang thang một mình trên bước đường về mà không ai bên cạnh, không bạn bè, không tiếng nói. Có lẽ cậu quen với thứ đó hơn là những xô bồ, những tiếng động mà theo cậu con người cố tạo ra để lười dối nhau. Nhưng Tùng Lâm à, rồi một mai sẽ có người bước đến nắm lấy tay cậu và đi cùng cậu trên đoạn đường ấy. Hơi ấm tình người sẽ vỗ về những cơn ác mộng trong cậu, sẽ làm tảng băng trong lòng cậu tan dần. Biết anh có nhận lấy vui buồn, cuộc đời em vào trong đôi tay…
Qúa khứ là điều chưa bao giờ thôi bám lấy Tùng Lâm, một quá khứ của cậu có đủ những thăng trầm, có thể nói là ở tận cùng của nỗi đau. Nhưng quá khứ ấy, có lẽ chỉ mình cậu hiểu, cậu gặm nhắm nó như đứa trẻ ngặm lấy một viên kẹo, nhưng sao nó mặn và chát quá. Vị của nước mắt cậu đã qua rồi. Tùng Lâm lớn lên trong một gia đình khá giả về vật chất nhưng lại thiếu vắng đâu đó tiếng yêu thương vỗ về. Người ta có tổ ấm để ru những giấc mơ dài còn cậu chỉ có nơi để tồn tại và những ám ảnh về cuộc sống dọa cậu từng đêm. Gia đình Lâm chẳng mấy hạnh phúc, ba mẹ cậu sống với nhau vì những lời may mối chẳng vì tình yêu và họ gắn bó với nhau bằng trách nhiệm với con, bằng "món nợ” chờ ngày trả xong. Lâm từ đau đớn với những tiếng cãi vả đến trơ lỳ một cách khác thường, từ những giọt nước mắt ròng rã trong đêm khuya đến những nụ cười che đậy ngày mai. Nơi đâu sẽ là bến bờ cho một trái tim vô định hình, chẳng biết bằng nhung hay bằng thép. Cuộc sống này dường như chưa bao giờ buông bỏ cho con người ấy, gia đình nhà nội cậu cũng hắt hủi cậu, cô lập gia đình cậu. Có lần, Tết đến mọi người trong nhà tụ họp để ông bà cho quà, đến lượt cậu, cậu chỉ nhận được một cái nhìn không thiện cảm: "Mày đi chỗ khác”. Bao nhiêu đó có nặng nề quá với một đứa trẻ. Những sóng gió cuộc đời đã khiến cậu trở nên lạnh lùng, vô cảm đến tàn nhẫn. Nỗi đau này ta nhận riêng mình…
Tùng Lâm chẳng phải là tuýp người hoạt bát, hướng ngoại, cậu sống một mình lặng lẽ và chỉ cần một vài người bên cạnh để sẻ chia. Ngọc- người mang đến cho Lâm cảm giác an toàn và Kiệt- người luôn bên cậu khi cậu cần. Có lẽ ngoài họ ra, Lâm chẳng có thể đặt niềm tin vào ai khác nhưng nỗi đau cậu nhận riêng mình nên có thể hai người bạn của cậu cũng chẳng hiểu hết những u sầu mà cậu gánh chịu. Ngoài họ ra bên Lâm còn có một người luôn dõi theo là Thanh Phong- một cơn gió mát liệu có làm thay đổi được cánh rừng tùng mùa thu? Thanh Phong luôn quan sát từng hành động của cậu nhưng chẳng thể nói ra vì tính tình lạnh lùng của Lâm. Với Lâm có lẽ rất khó để cậu biết được những học sinh trường mình và hiển nhiên cậu cũng chẳng biết đến Phong. Ngược lại Thanh Phong lại biết mọi việc và dường như cậu cũng quan tâm đến Lâm vì thật sự Lâm rất nổi tiếng trong trường như một người thông minh và sắc sảo. Nhưng rồi một ngày hai người lại gặp nhau trong một lần hoạt động ngoài trời của hai lớp. Lâm vẫn cứ như mọi ngày chỉ lo làm việc của mình chẳng buồn để ý đến ai nhưng rồi Ngọc lại kích thích trí tò mò của cậu:
-Lâm, cậu có biết người kia không? Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay ra về phía Phong
-Không. Có gì hả? Lâm vẫn bình thản
-Đó là Thanh Phong- học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu nhưng mà nghe nói chảnh lắm
Tùng Lâm không nói gì chỉ gật đầu cho qua như không có chuyện gì nhưng trong đầu lại suy nghĩ: "Người này giỏi thật không, Tùng Lâm sẽ hạ độ chảnh của bạn xuống chờ đó đi”. Tùng Lâm tuy là người không bận tâm đến mọi người nhưng cậu không thể để ai qua mình vì lòng tự cao trong cậu quá lớn. Lâm quả là một người đủ sắc sảo để giấu đi suy nghĩ của mình mà không ai biết. Cậu cũng nào ngờ trong lúc cậu đang thẩn thờ suy nghĩ đã có người như bị cảm nắng bởi nét hồn nhiên của cậu và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười. Từ lúc đó, Lâm bắt đầu tìm kiếm thông tin về Thanh Phong và kết bạn với cậu. Rồi mỗi tối Lâm nhận được dòng tin nhắn của Phong: "Cuộc đời còn nhiều điều đẹp đẽ, đừng nên một mình chóng chọi với khó khăn”. Với sự khéo léo của mình, Lâm nhanh chóng kéo gần khoảng cách: "Nếu đời chỉ mình ta thì không cách nào khác là phải một mình đối mặt”. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn với những câu nói luôn mang ý nghĩa sâu xa của cả hai. Dường như lúc này, Lâm gần như đang thực hiện đúng những gì mình muốn. Phong kể cho cậu nghe nhiều điều về mình, về những gì còn ẩn trong lớp vỏ của cậu. Cậu bày tỏ sự yêu quý dành cho Lâm. Tùng Lâm tuy là người cứng rắn lúc quyết tâm nhưng những lúc này lời ngọt ngào dễ khiến cậu xiu long. Lúc này, Lâm không muốn "hạ” Phong nữa mà cậu muốn chia sẻ như hai người bạn nhưng thật lòng thì niềm tin Lâm dành cho Phong không hề có. Cậu ghét người khác lấy mình ra làm trò đùa nên với những gì người khác nói cậu chỉ lắng nghe nhưng không bao giờ tin tưởng tuyệt đối.
Một hôm, Lâm đang ngồi cùng Ngọc và Kiệt ở trước lớp thì thấy Phong đi ngang qua. Lâm cũng chỉ liếc nhìn rồi thôi chẳng làm gì vì tính cậu xưa nay là vậy vô tư đến vô tình. Nhưng nào ngờ, lúc sau từ phía sau cậu nghe tiếng thì thào:
-Chiều nay, cậu có rãnh không?
Cậu không phản ứng gì được khi thấy Ngọc và Lâm nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu khi thấy đó là Thanh Phong. Cậu chỉ biết trả lời:
-Rãnh
Nhìn thấy được thái độ của Lâm, Phong kéo Lâm ra một nơi khác:
-Chiều nay, mình đi uống nước được không? Tui qua đón cậu
Nghĩ là mình đã thành công, Lâm chỉ nhỏ nhẹ trả lời:
-Ờ….
Chiều hôm đó, Lâm không hỏi đi đâu, cậu để Phong tùy ý quyết định. Phong đưa Lâm đến một quán cà phê. Hai người bước vào quán có biết bao người dõi mắt theo. Họ quá là đẹp đôi mà. Phong chủ động hơn với Lâm, cậu nói nhiều chuyện về mình cho Lâm nghe. Tính Lâm xưa nay vốn không thích những gì ồn ào, cậu đề nghị Phong đến nơi nào yên tĩnh. Phong đưa cậu đến một nơi yên tĩnh, nơi có thể ngắm Mặt Trời chiều, nơi mà cả cánh đồng lau đang đung đưa trong gió. Lâm ngồi xuống nhìn về xa xăm, Phong ngồi cạnh chẳng biết nói gì. Rồi Phong cũng chủ động lên tiếng:
-Thật ra, tui biết cậu lâu rồi, tui cũng rất ngưỡng mộ cậu?
Lâm quay qua nhìn Phong rồi cười:
-Về điều gì?
-Về tất cả những gì cậu đã làm, về sự bản lĩnh và duyên dáng của cậu
Lâm nghẹn lời:
-Thật ra mình không tài giỏi vậy đâu. Có những lúc mình thấy mệt mỏi và yếu đuối lắm. Một mình dù có giỏi đến đâu vẫn không tốt đúng không?
Nói xong, Lâm nhìn xa xăm bằng đôi mắt buồn của mình. Những thứ đó như hớp hồn người đối diện. Phong đưa cánh tay mình ra:
-Vai nè, dựa vào đi, cậu không phải chỉ có một mình
Nói rồi, Lâm tựa vào vai Phong. Trong khi Phong đang mỉm cười thì cậu có cảm giác ươn ướt trên vai mình. Cậu quay qua gõ vào đầu Lâm:
-Ngốc à, sao phải cứ cố gồng mình lên thế.
Anh cho em bình yên, anh cho em hạnh phúc, ấm áp bên nhau, phút giây đùa vui. Anh cho em niềm tin, anh cho em cuộc sống như cơn gió ru bên em mỗi chiều.
Tình cảm của Lâm và Phong từ ngày đó trở nên tốt hơn nhưng dường như còn một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản. Lâm không dám đón nhận thứ tình cảm vội vàng ấy, cậu sợ nó vôi đến và rồi vội đi, phần do cậu quá đa nghi cậu chưa thể đặt niềm tin vào Phong. Tính cách của Lâm một phần do cuộc sống bắt buộc cậu phải như thế, một cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc khiến cậu trở nên vô cảm đến lạnh lùng. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ cậu to tiếng với nhau. Lúc đầu cậu chỉ biết ngồi khóc trong một góc phòng nhưng dần việc này đối với cậu là bình thường nên cậu chẳng muốn nghe nữa. Mặc cho ngoài trời mưa to, cậu một mình lặng lẽ bước ra ngồi nhà, bỏ lại đằng sau là những âm thanh ám ảnh một phần cuộc sống của cậu. Đang lặng lẽ bước trong bóng đêm, cậu chẳng biết mình đi đâu và về đâu, nhưng cậu thích thế này, thích thành phố lúc về đêm với những cơn mưa xua đi những đắng cay trong cậu. Cậu bước về một khoảng vô chừng nào đó, rồi bất giác có một cái gì đụng vào cậu- một gã lưu manh. Cậu chẳng đói hoài đến người đó nhưng dường như người đó có ý gây chuyện:
-Này em sao đụng vào anh rồi bỏ đi vậy?
Đang lúc cậu bực bội trong người, cậu cũng chẳng khách sáo:
-Rồi sao, muốn làm gì?
Người đàn ông nhảy vồ vào cậu như một con thú khát máu nhưng nhanh chóng bị Lâm cho bật ra. Lâm thừa sức đối phó với người này vì thật ra cậu yếu đuối nhưng không kém cỏi. Nhưng một lúc sau lại có một đám người chạy đến, Lâm vẫn không nao núng nhưng cậu không thể đánh lại họ. Lúc này cậu chẳng muốn vẫy vùng nữa, cậu quỵ xuống nền đất lạnh, buông mình theo số phận vì với cậu đời còn gì nữa. Lúc cậu yếu đuối nhất, lúc muốn buông xuôi nhất thì Phong xuất hiện. Phong một mình đánh nhau với bọn chúng. Một lúc chúng bỏ chạy, Lâm quỵ bên nền gạch lạnh dưới cơn mưa từ lúc nãy vẫn chưa đứng dậy, nước mắt thì cứ tuôn trào. Cậu khóc lớn lắm, những giọt nước mắt ấy hòa với mưa như che giấu đi sự yếu đuối bên cậu. Phong đến bên Lâm:
-Ngốc à, cứ khóc đi, tui đã nói là cho cậu mượn bờ vai mà
Lâm ôm chầm lấy Phong khóc dưới mưa và rồi Lâm ngất đi trong vòng tay của Phong. Phong đưa Lâm về nhà mình, cậu đoán chắc Lâm chẳng muốn về nhà lúc này. Đêm hôm đó, Phong rất lo cho Lâm, Lâm bị sốt cao, cả người nóng ran. Dù mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt lúc nào cũng ươn ướt và lúc hôn mê, cậu lại thốt lên:
-Đừng bỏ rơi tôi, hãy bên cạnh tôi
Phong nghe thế mà mỉm cười sau đó nước mắt rơi:
-Ngốc à, anh không bao giờ bỏ em đâu
Phong không tài nào chợp mắt được, cậu ngủ gật bên Lâm lúc nào không hay. Đến sáng Lâm tỉnh dậy thì thấy Phong bên cạnh mình, cậu không muốn đánh thức Phong chỉ nhìn ngắm thật kỹ cậu rồi suy nghĩ tại sao mình lại ở cùng Phong. Khi Phong giật mình tỉnh dậy đã thấy Lâm thức giấc, cậu không chờ Lâm hỏi mà nói:
-Hôm qua cậu bị mắc mưa, sốt cao lắm nên tui đưa cậu về nhà tui
Lâm chỉ mỉm cười rồi nói:
-Cảm ơn nhe.
Phong lên tiếng:
-Cậu có thể thôi cái sự lạnh lùng đó không. Tui đã nói lúc nào, cậu cần luôn có tui mà
Lâm nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu ôm chầm lấy Phong mà nước mắt cứ tuôn ra, vang lên từng tiếng nấc nghẹn ngào:
-Cậu sẽ ở bên tôi mãi chứ. Em yêu anh
Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ. Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm
Và rồi câu chuyện bắt đầu nhưng liệu cái kết nào dành cho họ, cho những con người đang sống trong một xã hội quá gò bó về khuôn vàng thước ngọc, cho những định kiến xa xưa. Hay liệu đôi cánh màu nào cho tình yêu đó, cho tình người còn đọng lại. Xin gió mưa cuộc đời đừng làm cánh chim trời mỏi mệt. Liệu họ sẽ sống cuộc đời của chính mình hay chỉ rong ruổi qua ngày, qua đời theo những gì mà người khác cho là chuẩn mực. Gia đình sẽ làm gì khi họ quyết định đi theo con đường mà họ chọn. Phải chăng những cơn ác mộng quá lớn đã làm con người khao khát được lấp đầy bằng hạnh phúc. Và họ chẳng bao giờ muốn dấng thân vào vết xe đổ của quá khứ, họ sẽ tự đi trên con đường mà mình đã lựa chọn dẫu cho ngày mai có như thế nào. Xin những yêu thương mà họ chắt chiu hãy quy tụ lại mà ủng hộ họ, xin gia đình hãy là tình yêu đứng sau họ để con người vượt trùng trùng gian nan của xã hội. Xin những con người trẻ hãy sống trẻ, sống cho chính mình hơn là sống để thỏa mãn xã hội. Hãy viết ước mơ, hạnh phúc của mình nhé những người trẻ
Rừng tùng xin hãy xanh mãi, hãy là nét đẹp trong lành giữa cuộc đời đầy những khói mù. Tùng Lâm mong mãi là khúc nhạc rừng ấm áp, đừng gồng mình mà rì lên những tiếng đau đớn lòng nữa, hãy cho ngọn gió của trường sơn xuyên qua từng rặng lá đừng thu mình nữa. Cơn gió ơi, cầu hãy hòa vào rừng mà làm đẹp cho đời, Thanh Phong hãy ru khúc nhạc tình vang theo cuộc đời. Những biến động đời sống sẽ không bao giờ, không bao giờ quật ngã được tình người, tình yêu.
Nhìn lại một đoạn dài của đời người, dường như Tùng Lâm đã mang dấp dáng đâu đó một cuộc đời đủ thăng trầm, đủ trải nghiệm và cả những hạnh phúc. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống, những mất mác của đời sống gia đình, cá nhân đã khiến con người ta sống một tuổi trẻ vô tâm, lạnh lùng và có chút ích kỷ. Nhưng khi tận cùng của nỗi đau, nếm qua trái đắng thì họ sẽ khao khát hạnh phúc hơn bao giờ hết và sẽ sống với đam mê của mình. Những người trẻ là thế, nên là những người quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình và chấp nhận đối diện với xã hội. Viết nên một phần đời cho những người chưa từng trải qua những bất hạnh của cuộc sống, để họ có thể chiêm nghiệm, có thể hiểu và thông cảm cho một kiếp người. Tuổi trẻ dấng thân vào những tai ương quá sớm, liệu có nên? Có phải những con người ấy sẽ có thể viết nên phần đời khác hơn với những lề lối cổ xưa.
HOA VÀNG có nơi ấy
Cuộc đời em có nhận lấy VUI BUỒN từ trong ĐÔI MẮT
Đôi bờ sông xưa in hình những ngày BÉ DẠI
Cánh thuyền đã LẠC LỐI giữa BIỂN mênh mang
HOA VÀNG một lần nâng bước cõi THIÊN ĐÀNG
Dòng sông chiều một thoáng LƠ ĐÃNG
Chẳng ru khúc TÌNH CA, mối tình ĐÁNH RƠI BÊN HỒ
BUỒN vướng tơ sầu, tình mãi LÊNH ĐÊNH
Cánh hoa dại tàn phai sau ánh HOÀNG HÔN
BIỂN và EM, nỗi cồn cào nào dành cho NGƯỜI
Ngổi giữa BÓNG TỐI nghe gió đông MIÊN MAN
Xin làm gió mưa HOANG trên vùng mắt ai
MỘT CÕI BỒNG BỀNH trên sóng
Vote Điểm :12345