Chiếc xe địa hình......long vành. Nó có cố ý đâu, chỉ là " vô tình " lao vào bụi, " chẳng may " đâm vào tường rào nhà người ta thôi mà. ( còn quên gì không thế? ) Nhưng không sao cả, dù gì thì, sau bao " khó khăn " như thế, nó, đã có thể ở đây..................trước cổng trường.
Nhìn
lại mình, từ đầu tới chân lấm lem, chiếc xe nằm lăn lóc. Nó thở dài,
không biết sẽ phải ăn nói sao với người đã cho nó mượn. Nó không nghĩ
gia cảnh nhà mình lại thiếu thốn tới mức ấy, không có nổi một chiếc xe
đạp. Hôm nay lại là ngày đầu tiên nó bước chân đến ngôi trường này, thật
là......
Sau khi đưa được chiếc xe " cà lết " vào " nơi an toàn " nó móc mảnh giấy trong balo, miệng lẩm bẩm. - 10A2..... Không
biết phải vòng vèo qua bao nhiêu dãy nhà, leo không biết bao nhiêu tầng
mà vẫn chẳng thể tìm thấy lớp học của mk. Nhìn đồng hồ, đã vào giờ được
10'. Nó đánh liều, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng học bước vào. Một điều không tưởng đang ở trước mắt nó, một lớp học mà nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn.......đực rựa! Nụ cười mà nó đã phải cố gắng lắm mới nặn ra được giờ tắt ngóm. Cả phòng học với bốn chục con mắt tròn xoe nhìn nó........ Vài giây sau..... - Mk có nhìn nhầm không vậy? - Trời ơi một con bé nhà quê! - Nhìn cô ta kìa! - Tại sao người như vậy có thể xuất hiện ở đây nhỉ?..... Tiếp sau đó là một tràng những tiếng cười mỉa mai, châm chọc. Nó cứng họng không biết nói gì, vội vàng xin lỗi rồi ra khỏi phòng học.... - Á... Người
ta thường nói " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ". Khi nó mới quay người định
ra khỏi lớp thì đã va ngay phải ai đó. Đáng lẽ ra với cái lực ấy thì nhẹ
nó cũng phải " đo đất " rồi, nhưng hình như có ai đó đang....đỡ nó.
Giật mình, nó vội đứng thẳng dậy, nhìn người được coi là " ân nhân ". Một người con trai, mái tóc màu hung đỏ với nụ cười ấm áp. - Bạn không sao chứ? - Ơ.....dạ......không sao. Nó
cụp ngay mắt xuống như một con cún. Không khí trong lớp đang náo động
bỗng dưng trở nên im lìm đến lạ, có vẻ như ai cũng đang hồi hộp chờ đợi
diều gì. - Con nhỏ đó chết chắc rồi! Một câu nói nho nhỏ lọt vào
tai nó, nó khẽ giật mình, nhìn lên người mk mới va phải, nãy giờ cậu ta
không hề nói một câu gì khiến nó gần như quên mất sự tồn tại của " nạn
nhân ". Dù sao cũng phải nói lời xin lỗi, nó nghĩ vậy. - Xin lỗi anh... Người
con trai đó chỉ liếc nhìn nó rồi bỏ tay vào túi quần đi về phía cuối
lớp. Nó không hiểu thái độ đó có ý gì, đang định chạy theo hỏi cho rõ
thì đã bị " ân nhân" kéo ra ngoài. - Bạn là học sinh mới hả? - Dạ! - Về lớp đi trước khi cậu ta đổi ý. _ "ân nhân" nói rồi quay vào lớp. - Nhưng mà em không biết lớp mk ở đâu. Câu nói của nó khiến "ân nhân" khựng lại. Lắc đầu và khẽ nở một nụ cười. - Hayzz....đành chịu thôi, bạn học lớp nào? Mk sẽ đưa bạn về lớp, mà đừng xưng em vậy chứ., mk.... - 10A2 ạ! - Hả??? À, vậy thì cứ xưng vậy đi. _ " ân nhân" gãi gãi đầu " xấu hổ". Dù là nhắm mắt vào bừa nhưng nó cũng biết đây là dãy nhà của đàn anh lớp trên đấy, đừng có coi thường mó nha. (^_^).
- Chúng mày ơi, kia có phải anh Hoàng Dương không? Sao anh ấy lại đi cùng con nhỏ nhà quê bẩn thỉu nào vậy?? Một đám con gái đổ dồn ra cửa chỉ chỉ chỏ chỏ dù đang ở trong giờ học.
- Lớp e..m đó. Em vào đi. Hoàng
Dương chỉ tay vào trong, anh vẫn còn hơi "quê" vì vẫn nghĩ nó cùng
tuổi. Cũng phải thôi, nhìn nó với bộ dạng này khéo có người còn tưởng nó
đã ra trường và đang thất nghiệp ấy chứ. Nữ sinh lớp 10 mà đầu tóc
bù xù, chân đi giày thể thao dẵm gót, đồng phục không mặc. Chẳng hiểu
sao nó có thể qua được cổng bảo vệ. Chưa kể đây lại là ngôi trường danh
giá, khoong phải cứ muốn là có thể vào đây học. Vậy mà..... - Dạ, em cảm ơn anh! - À......em dễ thương lắm đó cô bé kì quặc ạ.