Tên Truyện: Ánh Tà Dương Tác Giả: Phạm Tĩnh @nhuoclinh.wordpress.com
Văn án:
Ánh tà dương, khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và
bóng tối. Với câu chuyện của Hàn Lương và Chu Đông Dã, có lẽ nó còn là
ranh giới giữa giả dối và chân thật, giữa cô đơn và hạnh phúc. Giả
dối, dường như đó là bản năng của con người trước xã hội hiện đại. Một
cô giáo Hàn Lương gương mẫu luôn mang gương mặt tươi cười, nói chuyện
vui vẻ thân thiện với tất cả mọi người, từ bác bảo vệ trường tới người
bảo vệ khu chung cư. Một Chu tổng với vẻ ngoài điềm đạm nho nhã, biết
cách đối nhân xử thế, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp riêng của mình. Hai
con người tưởng như là tinh anh trong xã hội ấy nghĩ gì về cuộc sống của
mình? Là cô độc lẻ loi trong căn nhà rộng những đêm thức làm việc, là
tra tấn tinh thần thể xác những buổi tiệc tùng chè chén. Chán nản? Ghét
bỏ? Tất nhiên có, nhưng đâu đủ để tự tìm lối thoát. Chân thật, đó
là những gì có thể dùng để diễn tả cuộc hội ngộ đầy chất… tiểu thuyết
của Hàn Lương và Chu Đông Dã. Quá tình cờ, tình cờ khi hai người ở cùng
một chung cư, cùng một vị trí (chỉ khác tầng trên tầng dưới), cùng một
chỗ để chìa khóa. Nhưng sự tình cờ đầy chất "kịch” đó lại khiến hai
người gặp nhau trong tình trạng "thật” nhất, theo lời Chu Đông Dã là
"trần trụi” và "đầy góc cạnh”. Không cần khoảng thời gian tìm hiểu,
không cần những ngụy trang tốt đẹp, toàn bộ mặt tối của con người cứ thế
phô bày trước đối phương, sự lạnh lùng gai góc của Hàn Lương, tính tự
ái trẻ con của Chu Đông Dã. Có thể yêu nhau không cần yêu khuyết điểm
của nhau, nhưng chắc chắn cần phải hiểu hết nó. Cô đơn, hay nói
đúng hơn là cô đơn tinh thần, chính là cảm nhận chung về hai nhân vật
chính. Có thể họ cười nói, có thể họ sống tích cực, nhưng thẳm sâu trong
tâm hồn họ vẫn cô đơn. Hàn Lương cô đơn, chắc hẳn không ai phản đối.
Mất đi cha, mất đi Đỗ Nhạc, mất đi mẹ, cô chỉ còn cách trùm lên mình một
lớp vỏ bọc cứng nhắc kiên cường. Cô gái nữ tính ngày nào giờ đây trở
nên khô khan máy móc, tách biệt với thế giới. Cô không cần những thú vui
tuổi trẻ như khi cùng Đỗ Nhạc đi khắp thành phố nữa, cô muốn một tình
yêu có thể đến bến đỗ hôn nhân. Còn Chu Đông Dã ư? Ai bảo anh không cô
đơn? Bao bữa tiệc rượu đâu thể gỡ bỏ lớp mặt nạ xa cách bên ngoài? Ngay
cả một cô gái mà anh có ý định quen cũng không thể khiến anh mở lòng.
Chỉ cho đến khi gặp Hàn Lương, cho đến khi yêu cô, anh mới thật sự là
chính mình, có ngây ngô, có bốc đồng, có nồng nhiệt, nhưng trên hết là
chân thành. Hạnh phúc, điểm đến của câu chuyện. Chưa phải một cái
kết trọn vẹn, nhưng là một cái kết đủ để người ta thốt lên ‘họ hạnh
phúc’. Từng chút một, từ đầu đến cuối câu chuyện, ta đều có thể cảm nhận
hạnh phúc đang đến dần. Sự thật được tiết lộ, cuộc sống của Hàn Lương
không u ám như vẫn tưởng, Chu Đông Dã không kiên cường trước tình yêu
như anh đã nghĩ. Tình yêu là một bức ghép hình mà cả hai người đều phải
tự thay đổi bản thân để phù hợp với nhau, ở bên nhau. Vì thế, cho dù kết
truyện không phải một đám cưới trong mơ, cả Hàn Lương và Chu Đông Dã
đều đã ghép xong bức hình hạnh phúc cho cuộc đời của họ.