Tôi
từ bé luôn là một đứa nhát cáy, luôn sợ hãi mọi thứ, chính vì điều đó
mà tôi lúc nào cũng thiếu đi dũng khí. Mặc dù đã 23-24 tuổi đầu nhưng
vẫn chưa ra phong thái của một đấng nam nhi, vẫn không thấy đâu là nhiệt
huyết tuổi trẻ. Cuộc sống của tôi chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ "nhạt”.
Phải, tôi không giao du, không kết quá nhiều bạn. Tôi thật sự yêu sự cô
độc, chắc là vậy. Tôi ở trọ tại Quận 8 của thành phố. Thật lạ khi mà 1
đứa nhát hơi người như tôi lại chọn cái công việc mà có lẽ là kẻ thù
truyền kiếp với loại người như tôi – làm sale. Ừ thì cũng tự nhủ:nếu
muốn chững chạc hơn thì phải làm sale - tôi thật đã từng nghĩ như vậy.
Lần đó vì một số biến cố, tôi đã nghỉ việc sau 1 năm tôi rèn. Ừ, rồi
sao? Tôi đã khá hơn chưa nhỉ? Chính tôi cũng không rõ. Biến cố này rồi
lại biến cố khác. Cái laptop yêu quý của tôi, chứa đựng bao nhiêu tâm
huyết của tôi, nhiệt huyết của tôi đã ra đi theo tên trộm cùng phòng
khốn kiếp. Nó lấy đem cầm rồi còn giả bộ như quan tâm tôi, đề nghị hỗ
trợ tôi 1 khoản tiền nhỏ để mua máy khác. Tôi cảm thấy sợ, lần đầu tiên
trong đời tôi cảm thấy sợ con người đến vậy. Rồi tôi chuyển trọ, tôi
chuyển vào Quận 11. Lão chủ nhà lúc tôi báo mất đồ thì làm ra vẻ "chú
nhất định tìm lại bằng được máy cho con”, đến khi tôi rời đi, lão thậm
chí còn không thèm nhìn lấy một cái, cũng không có ý trả tiền cọc nhà. Ừ
thì biết rằng mình chủ động rời đi trước hạn hợp đồng nên không nhận
được bồi thường, nhưng mà nhân nghĩa…hì, nhân nghĩa gì ở cái thời đại
này chứ?
Vote Điểm :12345