3 lần gặp gỡ, cả đời yêu anh
Tác giả: Củ Cải Ngào Đường
Thể loại: Ngọt ngược
Tình trạng: Đã hoàn thành
Nhân vật: Sehun - Luhan.
3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - Hunhan - 1
Năm
ấy cậu 4 tuổi, Lộc Hàm 6 tuổi nhưng đã học đến tận lớp 2. Mẹ cậu giao
trách nhiệm cho cậu chiều chiều phải đi đón anh về nhà, thế là mỗi chiều
người ta lại thấy một cậu nhóc vai khoác balo con gấu, đầu đội mũ lưỡi
trai đứng trước cổng trường tiểu học kiễng chân ngó nghiêng khắp xung
quanh.
Lộc Hàm ngày ấy rất thích Thế Huân, cứ đến tiết học cuối
lại sốt ruột mong tan học ngay để cùng Thế Huân đi bộ về nhà, ngồi trong
lớp chỉ sợ nhóc Huân sẽ phải đợi lâu, sợ trời nắng cậu nhóc sẽ bị ốm
mất.
Tan học. Lộc Hàm chạy như bay ra cổng trường dáo dác tìm
kiếm cậu em nhỏ, Thế Huân cũng rất thông minh, thường leo lên những chỗ
cao để đứng. Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai nhỏ nhấp nhô ở xa xa, Lộc Hàm
vội chạy đến liền thấy ngay bộ mặt nhăn nhó vì đứng nắng lâu của Thế
Huân:
- Huân Huân đợi anh có lâu không?
- Lâu! - Thế Huân phụng phịu quay người đi trước, Lộc Hàm xốc lại cặp trên vai đuổi theo, vừa đi vừa giải thích:
-
Xin lỗi em, hôm nay cô giao thêm bài tập nên ra muộn một chút, anh đã
cố làm nhanh để Huân Huân khỏi phải chờ lâu nhưng kết quả là làm sai a~
- ...
Thế
Huân không nói gì chỉ đăm đăm nhìn đoạn đường phía trước mặt, dáng vẻ
không khác gì một ông cụ non. Lộc Hàm đi bên cạnh cảm giác tội lỗi không
ngừng tăng thêm, lại thấy Thế Huân giận dỗi như vậy đột nhiên khóe mắt
cay cay, cơn tủi thân từ đâu ùa về, nước mắt cũng tự động trào ra:
- Huân Huân anh xin lỗi mà... lần sau không bắt em phải đợi lâu như thế nữa... Hức...
Thế
Huân nghe tiếng thút thít của người bên cạnh liền không giận nổi nữa,
đưa tay gỡ balo trên vai Lộc Hàm ra, anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi:
- Làm gì vậy Huân Huân?
- Xách balo hộ Tiểu Lộc.
Cậu vừa nói vừa khoác balo lên vai mình, bỗng nhiên trên vai có đến hai chiếc balo nhìn không khác gì con rùa nhỏ.
- Không được, balo rất nặng, đưa cho anh đi! - Lộc Hàm tiến đến định nhấc balo khỏi vai Thế Huân thì bị cậu ngăn lại:
- Tiểu Lộc không cho Huân Huân sẽ giận tiếp đấy.
-
A. Đừng giận mà! - Lộc Hàm vội thả tay ra để mặc cho Thế Huân muốn làm
gì thì làm. Đi được một đoạn lại không nhịn được mà hỏi:
- Huân Huân tại sao muốn xách balo giúp anh?
Thế
Huân ngẩng đầu nhìn một chút, sau cùng lại lắc lắc đầu không trả
lời, lúc đó trong suy nghĩ của cậu bé 4 tuổi chỉ là không muốn để con
người xinh đẹp kia phải xách đồ nặng, không muốn Tiểu Lộc của cậu phải
chịu khổ.
Bà Trình đang định đi chợ thì thấy hai cậu nhóc đang nắm tay nhau đi giữa trời nắng không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc:
- Nhóc Ngô đón vợ về rồi đấy à?
- Cháu chào bác - Lộc Hàm cúi đầu lễ phép chào bà, còn cậu nhóc Thế Huân thì nhăn mặt phản bác:
- Không phải vợ Huân a~
- Haha
Bà bật cười trước sự dễ thương của cậu nhóc. Nhớ ngày trước hồi mới gặp
hai nhóc, bà cứ đinh ninh Lộc Hàm là một cô bé, mọi đường nét đều rất
xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa long lanh như mắt một chú nai nhỏ, mũi
miệng đều bé bé xinh xinh, thêm nữa lại được cậu quý tử nhà họ Ngô ngày
nào cũng đi bộ hơn một cây số đón về khiến bà chắc mẩm hai nhóc đó là
trời sinh một cặp, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hôm ấy thấy nhóc Huân
chuẩn bị đi đón Lộc Hàm mới hỏi một câu: "Sau này có muốn lấy Tiểu Lộc
làm vợ không?", ai ngờ cậu nhóc nói : " Muốn!! nhưng Tiểu Lộc là con
trai nên không làm vợ Huân được". Nghe xong bà mới vỡ lẽ, không hiểu sao
lại thấy tiếc...
- Mẹ cháu dặn phải về sớm ạ! - Lộc Hàm hướng bà nói rồi quay sang Thế Huân - Huân Huân chào bác rồi về.
- Chào bác - Cậu nhóc Thế Huân đặc biệt nghe lời Lộc Hàm, cúi đầu thật thấp chào bà.
Sau
khi chào hai cậu nhóc bà mới quay người đi, tự hỏi không biết liệu 10
năm, 20 năm nữa hai cậu nhóc sẽ ra sao? Có còn ở bên nhau vô tư như lúc
này nữa không. Thôi - bà xua tay - đó là chuyện của nhiều năm sau, bà
quan tâm làm gì.
......
- Cậu sang Trung Quốc định cư hẳn hay là du lịch thôi?
Bất chợt người lái xe cất tiếng hỏi, Sehun như sực tỉnh, hơi nhích người về phía trước, ngồi thẳng dậy:
- Cháu là du học sinh.
- À ra thế, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu 18.
- Haha - Người lái xe cười – nhìn cậu chững chạc quá, tôi cứ tưởng cậu phải 22,23 rồi.
- Vâng, mọi người gặp cháu đều nói như vậy.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/37-14176-1#ixzz4aBslQHli
Vote Điểm :12345