Bình minh dần dần lộ diện phía sau màn chân trời, ánh nắng vàng nhạt soi sáng cả thành phố nơi đây, một khung cảnh hoàn mỹ thập phần lộng lẫy xa hoa hiện lên trước tầm mắt của tất cả mọi người, chứng minh cho ngày hôm nay sẽ dài như thế nào.
Ngoài công viên, người người nối đuôi nhau chạy vòng quanh trên con đường bằng phẳng, đằng sau những tán cây xanh tươi ở phía bên kia, tiếng trẻ con nô đùa ngày một lớn dần, đồng phục học sinh cùng chiếc balô nhỏ nhắn đang ngụ tại đôi vai bé nhỏ lắc qua lắc lại, có thể hiểu rằng những đứa trẻ này chuẩn bị cất bước đến trường để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới mẻ, làm quen với cuộc sống chung quanh.
Có một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mềm mại đang nằm ở trên giường say giấc, tuyệt nhiên không hề bận tâm đếm xem hiện tại đã được mấy giờ.
Vì đêm qua thức quá khuya chỉ để làm bài tập nâng cao mà có người đã đánh mất thời gian ngủ của chính mình. Cho đến khi bị mẫu thân đại nhân vào tận phòng lôi dậy, cậu mới ngáp ngắn ngáp dài buông lỏng thân thể mà bước vào phòng tắm.
.
Chiếc xe đạp cấp tốc chạy thật nhanh như cơn gió lướt qua chỉ mong sao sẽ kịp giờ đến lớp, cậu bé chính là không chú ý đến phía trước mặt mình có hai thanh niên trẻ cũng đang hướng bên này lao tới, chàng trai vội hốt hoảng thắng xe lại nhưng không kịp, mất đà ngã nhào ra đường, cậu bé cũng thuận thế mà té ngửa...
Trên con đường dài thưa thớt người dân, có ba người nằm trên lòng đường chật vật ngồi dậy, hai thanh niên trẻ cùng một cậu bé mặt đối mặt. Đầu gối trắng nõn của cậu bị rướm máu một mảng, trên gương mặt không che được sự đau đớn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bản thân mình không đau, hai hàng lông mày có hơi nhíu lại.
Người vừa mất đà tông trúng cậu bé định bước đến xin lỗi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, chàng trai ở phía sau liền nhanh nhẹn chạy tới cầm lấy chân cậu.
"Không ổn rồi, nhóc bị thương, có đau lắm không? Anh thật xin lỗi.."
Chàng trai với dung mạo tựa như thần tiên, nhìn cậu bé bằng ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi, từ trong túi lấy ra một miếng vải trắng, nhẹ nhàng phủ lớp vải tinh khiết lên đầu gối cậu, ngón tay thon dài vân vê theo đường vải, sau đó buộc chặt tránh khiến cậu động đến vết thương.
"Xin lỗi, xin lỗi nhóc, bạn anh thật sự không cố ý, nhóc cũng không nên chạy xe nhanh như vậy, rất dễ gặp nguy hiểm..."
Nói rồi anh liền đặt tay lên vai cậu bé, cười nhẹ.
"Chân nhóc sẽ không sao đâu, anh buộc như vậy, gió thổi vào vết thương sẽ không cảm thấy đau nữa, cố lên!"
Nụ cười của anh lúc đó như đánh thẳng vào tâm trí cậu, chiếc răng thỏ xinh xắn kia ẩn hiện sau đôi môi đỏ mọng, sườn mặt cùng ngũ quan tinh xảo, bị ánh nắng chiếu sáng càng tôn thêm nét đẹp vốn có, rất động lòng người.
"Không sao."
Cậu nhóc im lặng hồi lâu mới từ từ đáp lại, chất giọng trầm ổn, gương mặt hiện tại lại nghiêm túc hơn vài phần, đau thì đau thật, nhưng nhịn đau còn hơn làm mất mặt chính mình.
Nhưng chính cậu cũng thầm thừa nhận, người trước mặt cười lên trông rất đẹp, nhìn dung mạo hoàn hảo, hẳn vẫn còn là một học sinh trung học. Chỉ cần nghĩ nghĩ một chút, trái tim bất giác trật mất hai nhịp, rất nhiều năm rồi không thấy người nào tỏa sáng như người này.
Sau khi hai chàng thanh niên trẻ trung điển trai rời khỏi hiện trường thì cậu mới bắt đầu bình tĩnh lại, định đứng lên lại cảm nhận có một vật gì đó ấm ấm nằm dưới chân mình. Vội nhấc chân lên rồi nhặt vật kia cầm chặt trong tay, nhìn nhìn một hồi cậu bé chợt mỉm cười... Ra là chứng minh thư của anh đẹp trai khi nãy, làm sao để trả lại đây? Người đi cũng đã đi mất, chỉ khi có duyên mới có cơ hội gặp...
Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định cho tờ chứng minh thư của người kia vào túi quần, khóe miệng khẽ cong thành hình vòng cung tuyệt đẹp.
Vẫn là nên mang về, giấu đi.
* * * *
"Nhất Bác..."
"..."
"Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói gì không?"
Lối suy nghĩ của Vương Nhất Bác chợt dập tắt khi nghe có người vừa gọi tên mình, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chị trợ lí với gương mặt khó hiểu đang đăm chiêu nhìn mình.
"Có chuyện?"
Chị trợ lí đột nhiên thở dài, nghĩ rằng Vương Nhất Bác hôm nay thật khác với mọi ngày, từ sau khi trở về Bắc Kinh từ Hàn Quốc cứ ngây ngốc suốt buổi, đôi khi còn tự cười một mình, Vương Nhất Bác bị bệnh sao?