Best 1 : nói thế nào nhỉ ! Chắc là duyên phận Buổi
sáng sài gòn thật bình yên và tôi yêu cái buổi sáng nơi đây . Tôi chậm
rãi bước ra khỏi chung cư lòng rối bời với câu nói của lão đạo sĩ "
người lạ cổ quái mà cậu gặp đầu tiên khi ra khỏi nhà xẽ là thần hộ mệnh
của cậu nhớ đấy " thực ra tôi cứ đi mãi bây giờ mới chỉ hơn 4h30 thôi
bỗng dưng phía trên có giọng la thất thanh của tôi nhìn lên còn chưa kịp
nhận ra có 2 chậu hoa đang tia thẳng từ trên xuống , trong lúc tôi cứ
đứng trôn chân và chẳng mà chẳng thể bước tiếp thì có ai đó kéo mạnh tay
tôi về phía trước và phải vài giây sau tôi mới nhận ra chuyện gì đang
xảy ra , đang loay hoay thì hắn tang ngay một câu - thằng ngu này ! Muốn chết à Tôi
chỉ còn biết đường nhăn mặt xin lỗi . Mà suy cho cùng tên đạo sĩ nói
đúng hắn ta quả là bùa hộ mệnh của tôi rồi nhưng vị đạo sĩ này khi xem
cho tôi chỉ đưa ra lời khuyên nhưng lại không nói cho tôi biết sau đó
phải làm thế nào chả lẽ tôi phải kè kè theo hẳn lúc sau tôi mới để ý đến
hắn ta lúc ấy, anh đang ngồi giữa một đống rác, vẻ mặt hoang mang.
Trang phục cổ quái, lại thêm bụi bẩn, khiến không còn nhận ra màu sắc
của trang phục nữa. Mặt mày lem nhem tôi tò mò hỏi : - này anh , vẫn ổn chứ ? Anh hoang mang nhìn tôi, cúi đầu, không nói gì. Tôi vò vò tóc, gặp phải một người câm sao? - Anh ngồi trong đó làm gì vậy ? Tôi không từ bỏ tiếp tục hỏi. Anh vẫn không có bất kì phản ứng nào. Tôi
bĩu bĩu môi, nếu không phải vừa rồi lão đạo sĩ nói với tôi rằng người
đầu tiên tôi gặp khi vừa bước ra khỏi cửa chính là cứu tinh hóa giải tai
nạn cho tôi, tôi cũng chẳng buồn bận tâm. "Anh đứng dậy xem nào!” Tôi tốt bụng kéo anh, anh hất tay tôi ra, tức giận trừng mắt lườm tôi một cái. Hình
như không phải bị câm, mà là bị mất trí, tôi tức tối nghĩ. Đạo sĩ kia
không phải đang trêu mình đấy chứ. Tôi bắt đầu dao động. Lúc này, tôi
nghe thấy "ục” một tiếng, hình như là bụng "ai đó” đang kêu réo. Tôi
vừa ăn cơm, vậy âm thanh ấy hiển nhiên không phải là từ bụng tôi phát
ra. Vậy là…..là anh? Tôi liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt lạnh lùng, khiến toàn thân tôi run lên, vô thức đứng thẳng lưng, còn tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm nữa. "Hừ!” Cuối cùng anh cũng đã chịu mở miệng Anh không nhìn tôi nữa, chỉ điềm đạm nói: - Cậu có gì ăn không?” "Có!”
Tôi trả lời rất tự nhiên, đồng thời lấy từ trong túi ra một thanh
sôcôla đưa cho anh, sau đó mới ngẩn người, tại sao tôi lại phải nghe
lời, anh là cái quần gì mà dám cao giọng kiêu căng, ăn nói như đang sai
phái kẻ hầu dưới chân mình thế! Anh khó khăn bóc vỏ thanh kẹo, cắn một miếng, chau mày, - Ngọt quá! Đây là gì vậy - ok am fine "…” Tôi nhịn. - Khó ăn lại không đỡ đói. Sau khi nếm thêm miếng nữa, anh mới từ từ thở ra lời đánh giá. - Vậy sao anh còn ăn? Tôi không thể nào nhịn hơn được nữa. Anh mỉm cười, "Tôi không bao giờ lãng phí.” Tôi: "…” quỳ lời..... Anh
nhanh chóng ăn nốt phần còn lại, có thể thấy anh đói tới mức nào, nhưng
động tác lại vẫn rất nho nhã. Anh đưa trả tôi vỏ kẹo, -Còn nữa không? "Hết
rồi!” Tôi cảm thấy mình đã bị điên, tự nhiên lại đứng trong gió rét để
tiến hành "hỏi đáp” với một người mắc bệnh thần kinh. "Ồ!” Anh nói, lại ngồi xuống. - nak tôi đưa anh đi ăn cơm Đợi rất lâu, anh mới khe khẽ "ờ” một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm, như thể đang nể mặt tôi lắm vậy. Khóe miệng tôi giật giật, cố gắng kìm nén hành động trợn mắt lườm. Anh đi trước, tôi để ý theo bước chân vững chắc mạnh mẽ của anh ta Thấy tôi ngẩn ra, anh quay đầu, nhướn mày, - cậu , đi trước dẫn đường đi - Anh… muốn ăn gì? Tôi tốt bụng hỏi - gì kũng được ! - vậy đi ăn phở , ... Chưa kịp nói hết câu anh ta liền đẩy tôi về phía trước rồi chậm rãi bước theo sau