Trong cuộc đời này, nhiều khi người ta quá quan trọng hình thức. Béo hay gầy là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng xấu hay đẹp là do mẹ cha sinh ra. Vì người khác chỉ muốn nhìn cái đẹp, không muốn trông thấy cái xấu, mà ngay cả bản thân mình cũng thế, nên ai cũng ước giá như mình thật đẹp, thật xinh, chẳng ai chấp nhận thực tại nếu mình quá xấu. Phải rồi. Người xấu xí luôn bị người khác chê cười, rồi đâm ra tự ti.
Nếu có ai đó nói với bạn họ chỉ yêu vẻ đẹp bên trong của một người phụ nữ, thì cũng chớ vội mừng thầm. Như người ta vẫn nói, phải hiểu câu đầy đủ đó là "vẻ đẹp bên trong của một người phụ nữ đẹp" mới đúng.
Dạo gần đây, tôi có đọc bài về một cô gái bị đánh đập vì quá khác so với hình ảnh xinh đẹp trên mạng. Chưa bàn về việc cô ấy có sống "ảo" hay không, nhưng tội hành hung một cô gái mặc cảm về chính mình đã quá sức chịu đựng của tôi. Người ta thường nói, không nên đánh phụ nữ, dù họ chỉ bằng một nhành hoa. Vậy tại sao lại đánh phụ nữ xấu xí? Chẳng lẽ họ không đẹp như những người khác thì là lỗi của họ, họ đáng bị đánh. Nếu bạn bảo vì cô ấy dối trá, thì đặt trường hợp ngược lại, một cô gái xinh đẹp nhưng lại gửi hình ảnh rất xấu xí cho bạn, đến khi bạn gặp cô ấy ngoài đời, bạn phải chăng sẽ đánh cô ấy? Hay cái đẹp thì sẽ luôn được tha thứ.
Tôi cứ tưởng tượng mãi về cô gái khổ sở và đáng thương ấy mà viết ra câu chuyện này.
Đó là một ngày mưa lạnh giá. Tôi bị đánh bầm dập trong mưa. Mưa tát qua mặt, mưa xối lên bàn chân trần đỏ chói máu. Cái gã đó vẫn không thèm nhìn tôi mà điên cuồng đánh. Tôi xin hắn tha thứ nhưng hắn vẫn không chịu nghe.
- Ông đánh! Ông đánh chết mày! - Hắn la hét.
Người đi trên đường vội vã đi qua chúng tôi, vì quá mưa và rét. Thoảng cũng có một vài người chỉ trỏ, nhưng tuyệt không thấy ai đứng ra can hắn. Phải rồi! Một con béo và xấu xí như tôi có chết cũng đáng đời lắm. Chỉ có cái đẹp mới được yêu thương.
Tôi đau khổ và hối hận vì đã lỡ làm một trò hề. Tôi lẽ ra nên nghe lời tụi bạn. Chúng bảo tôi "đừng có mơ tìm một hoàng tử đi, hãy đi tìm con lợn của nhà hàng xóm mà kết hôn". Tôi bàng hoàng nhận ra, trò lừa nào rồi cũng sẽ bị phát giác. Hắn thích một vẻ ngoài long lanh, tôi đã gửi cho hắn một vẻ ngoài rực rỡ bằng trang điểm và photoshop. Hắn bảo muốn gặp con người thật của tôi, tôi cũng đã cho hắn gặp. Vậy mà hắn lại đối xử với tôi không khác nào một con chó con, đang tay đánh đập không thương tiếc. Không. Tôi không thể để hắn đánh đập như thế. Tôi sẽ kiện hắn.
Tôi cố gắng lấy sức, lấy điện thoại từ trong túi áo đã ướt đẫm ra. Hắn đã thả tôi và đang bước phía trước mặt. Tôi gạt nước mưa trên bàn phím, bấm gọi.
- Alo! 113 ạ! Tôi có việc... có việc... cần bẩm báo.
Lát sau, hai bọn tôi đã có mặt ở đồn. Hắn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia lửa căm thù.
- Sao cậu lại đánh cô bé hả? - Anh cảnh sát giải vây cho tôi.
- Tại sao tôi lại không có quyền đánh - Tên chết tiệt đó ngạo mạn - Cô ta đã lừa dối tôi. Vì cô ta, tôi đã phải lỡ hẹn với cô bạn gái xinh đẹp đang theo đuổi tôi để tới gặp. Vậy mà cô ta đã đối xử với tôi như thế nào? Anh xem đi. Hãy nhìn đi! Có phải là quá xấu xí không?
Lời nói của hắn làm tôi không dám ngẩng mặt lên. Anh cảnh sát "e hèm" một tiếng rồi đánh vào đầu gã khốn kiếp.
- Thanh niên các cậu, ai bảo sống ảo làm gì. Cho đáng đời! Mau nộp phạt đi! Rồi bồi thường tiền thuốc men cho cô bé.
- Tôi... tại sao... tại sao tôi phải nộp phạt chứ? - Hắn kháng cự lại.
- Còn nói nữa à? Tội hành hung người còn bị giam lại nữa đấy. Đừng có khiến người khác nổi nóng - Anh cảnh sát cau mày bảo.
Lúc tôi ra về, anh cảnh sát tốt bụng đưa cho tôi chiếc ô.
- Cầm lấy đi, cô bé!
Tôi cảm ơn rồi bước ra ngoài. Quần áo vẫn còn ẩm, nên dù còn mưa, tôi vẫn giữ nguyên chiếc ô, không định mở ra che. Lòng nặng trĩu, tôi bước thất thểu trên đường về.
- Có tài như thế sao không làm thợ photoshop đi! Các công ty quảng cáo đang cần tìm người giỏi như em đấy, cô bé.
Dừng ở trước cửa một công ty quảng cáo, tôi chợt nhớ đến lời anh cảnh sát lúc ở đồn.
- Đừng có làm việc vô bổ gì khác nữa. Hãy kiếm một công việc đàng hoàng để còn có thêm thu nhập cho bản thân mình, người khác cũng đỡ phải lo lắng.
Tôi nhớ đến lời mẹ nói vào tuần trước, khi tôi đang mải chỉnh sửa một bức hình của bạn tôi bằng photoshop.
Tôi định gõ cửa, nhưng nhìn lại bộ dạng đáng sợ của mình lúc này, đành ngừng lại.
Mẹ tôi và cô em gái xinh đẹp nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Con làm cái gì vậy hả?
- Chị đã ở đâu vậy hả?
Tiếng hai người đó cất lên. Tôi không biết phải trả lời từ ai trước.
- Chị... Con... Con có việc nên vừa mới ra ngoài. Con lên thay đồ đây. Con xin lỗi!
Tôi chạy vội lên gác. Cô em gái xinh đẹp băng bó chân cho tôi.
- Chị đi gặp bạn trai trên mạng à? - Con bé hỏi.
Tôi khẽ gật đầu.
- Hắn ta đúng là một người chẳng ra sao. Có phải hắn đánh chị đến nông nỗi này không? - Con bé dò xét.
Tôi bịt miệng cô em lại.
- Em nói nhỏ thôi. Đừng để người khác nghe thấy.
Con bé cởi tay tôi ra.
- Chị bỏ tay chị ra đi. Chị muốn em nghẹt thở đấy à? Em đã nói với chị bao lần rồi. Nói chuyện trên mạng thì nói chuyện chơi thôi, đừng có đi gặp. Bộ dạng chị như vậy không dọa chết người khác thì hơi lạ đấy.
- Em...
Thấy mắt tôi hơi rưng rưng, con bé liền kìm lại.
- À, em chỉ nói sự thật thôi mà. Chị nghỉ ngơi đi. Em xuống đây!
Cô em gái xinh đẹp bước xuống. Mẹ tôi lát sau mang cơm lên.
- Mẹ nghe mọi chuyện rồi. Chân con có đau lắm không? Con ăn cơm đi.
- Con không ăn đâu. Con không đói - Tôi nhìn mẹ, bảo.
- Thôi nào, ăn đi. 88 kg thịt của con, không ăn để mà chết đói à? Lần sau, đừng làm chuyện dại dột nữa. Mẹ đi xuống đây.
Mẹ đang định đi xuống thì tôi gọi giật lại.
- Mẹ! Con đã suy nghĩ rồi. Sáng mai con sẽ đi xin việc làm.
Mẹ nhìn tôi, sửng sốt.
Tôi gõ cửa phòng công ty quảng cáo, rồi mở cửa đi vào.
- Xin chào, tôi là Phương. Tôi đến đây xin để ứng tuyển ạ.
Anh quản lý nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Là cô hả? Cô muốn đến ứng tuyển sao?
- Dạ vâng. Đây là hồ sơ của tôi - Tôi đưa cho anh ta tập hồ sơ - Còn đây là... - Tôi lại lấy ra hai bức ảnh - Đây là hai bức ảnh "tự sướng" của tôi trước và sau khi chỉnh sửa.
Anh quản lý xem hai bức ảnh rồi bảo tôi.
- Cô ngồi xuống ghế đi. Cô thực sự là người đã chỉnh sửa bức ảnh này đó hả?
- Dạ vâng. Nếu anh không tin, anh có thể cho tôi thời gian 1 tiếng, tôi có thể chỉnh sửa lại bất cứ bức ảnh nào mà anh yêu cầu.
Anh quản lý nhìn tôi, mỉm cười.
- Được, cô béo! Dù sao tôi cũng đang cần người. Thợ chụp ảnh tốt không bằng thợ photoshop tốt. Cô làm thử với bức ảnh này cho tôi. Đây là hình chụp người mẫu sáng nay.
- Dạ vâng - Tôi ngồi vào máy tính, làm việc ngay với file mà anh quản lý vừa mở.
Nửa tiếng sau, anh ta quay trở lại, vô cùng hài lòng.
- Được rồi. Tốt lắm! Tôi sẽ nhận cô. Nói cho tôi biết giờ giấc và tiền lương cô đề nghị như thế nào?
- Tôi đi học ở trường vào buổi sáng, nên xin được đi làm vào ca chiều tối. Còn tiền lương, xin theo quy định chung của công ty - Tôi nói.
- Được rồi. À mà cô học năm thứ mấy rồi?
- Năm thứ hai trường đại học A ạ. Cảm ơn anh! - Tôi mừng rỡ.
Sau đó, ngày nào cũng vậy, sau ca học buổi sáng, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa, trêu chọc của bạn bè, tôi chạy đến công ty quảng cáo làm việc. Hạnh, cô người mẫu mà hôm nay thợ ảnh chụp cho tạp chí Models, vừa hút thuốc vừa nhìn tôi, ái ngại.
- Cô đã làm ở đây bao lâu rồi?
- Dạ, hết tháng thử việc rồi ạ - Tôi trả lời.
- Vậy à? Vậy cô có muốn thử làm người mẫu không? - Hạnh hỏi.
- Dạ? - Tôi hơi bất ngờ.
Tôi nhìn lại mình. Béo ục ịch. Chỉ được cái mũi cao, nhưng mắt lại bé tí.
- Cô đừng trêu đùa thế được không? - Tôi nắm tay lại, bảo.
- Cô cao mét bao nhiêu? - Không để ý đến lời của tôi, Hạnh vẫn hỏi tiếp.
- 1m74. Cân nặng 88 kg.
- 1m74 cũng không phải là thấp. Cô chỉ kém tôi 3cm thôi. Nhưng cân nặng thì hơi thừa. Tất nhiên không phải là bây giờ. Trong vòng 2 tháng, cô có thể giảm được 32 kg không? Nếu cô đồng ý, cô có thể giúp tôi trên sàn diễn sắp tới. 2,5 tháng nữa, tôi phải cùng chồng đi tuần trăng mật, không thể có mặt trong buổi diễn được.
Hạnh khoác vai làm tôi hơi choáng. Tôi chỉ là thợ photoshop, sao có thêt làm mẫu chứ? Nếu người khác nghe được chuyện này, người ta sẽ cười tôi thối mũi mất.
- Đây cũng là chủ ý của anh quản lý. Thế nào? Cô đồng ý với tôi chứ?
- Tôi...
Mặc dù không biết có làm được không, nhưng đây cũng là dịp tốt để rèn luyện sức khỏe. Tôi đành cố gắng giảm cân bằng ăn kiêng, tập gym và chạy bộ tại phòng tập của công ty cho đến tận 1, 2h sáng mới về nhà. Mẹ tôi không quá lo lắng. Vì bà biết sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô con gadi béo ục của bà đâu. Mồ hôi của tôi không biết đã ròng rã chảy bao nhiêu trong phòng tập.
"Ông đánh! Ông đánh cho mày chết!"
"Tìm hoàng tử gì chứ. Đi tìm một con lợn mà kết hôn thì hơn"
Những lời nói của gã chết tiệt và bạn bè lại văng vẳng trước mặt. Tôi thở dốc. Không! Tôi không thể chịu thua. Tôi phải cho họ biết tôi không đáng thương như họ nghĩ. Tôi là người có tài. Tôi có quyết tâm. Tôi sẽ không để ai coi thường mình nữa.
Sau một ngày mệt mỏi, tôi gặp cô em gái trước cổng vào 1h sáng.
- Em vẫn chưa đi ngủ ạ? - Tôi dắt xe vào, hỏi.
- Tèn tén ten. Chị à, em mua cho chị gà quay ăn đêm đấy. Chị có đói không? Hai chị em mình cùng ăn nhé - Cô em gái giơ ra trước mặt tôi suất gà thơm phức. Tôi cũng thấy mình bị cám dỗ, nhưng không hiểu sao lại xua tay.
- Thôi, chị không ăn đâu. Chị đi thay quần áo rồi đi ngủ đây.
- Chị lạ thật đấy. Một tháng rồi chị không động đến món ngọt và món mặn mà chị vẫn thích - Cô em gái ngạc nhiên - Chị quay một vòng em xem nào. Chà, chị bị giảm cân không ít đâu. Phải 20kg rồi đấy.
Thấy em gái nói vậy, tôi mừng rỡ:
- Thật hả? Chị cũng chưa cân. Mai chị cân xem sao?
Không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của em gái, tôi vào thay quần áo rồi lên gác ngủ luôn.
Anh quản lý nhìn tôi vào ngày cuối cùng mà tôi tập trên máy chạy bộ khi hết 2 tháng phải giảm cân.
- Em làm tôi ngạc nhiên đấy. Mới vài tháng thôi mà em thay đổi nhiều quá!
Tôi vừa chạy vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
- Anh chờ tôi một lát! Tôi chạy xong rồi sẽ nói chuyện.
Anh quản lý nắm lấy tay tôi khi tôi định bước xuống từ máy chạy bộ.
- Tôi... - Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh quản lý dẫn tôi đến trước gương.
- Em xem lại mình trong gương đi.
- Đây là tôi sao? - Tôi nhìn cô gái trong gương với vòng eo phẳng, đáng mơ ước, đôi chân khỏe mạnh, thon dài. Bộ đồ thể thao đối với tôi đã trở nên rộng thùng thình từ bao giờ không biết. Tôi cảm giác có hai người như tôi vào đây mặc cũng vừa. Tôi chỉ muốn bật khóc. Đôi mắt nhỏ tí của tôi nhờ giảm cân nên trở lên to hơn, lại được kẻ thành mắt mèo nên đầy quyến rũ. Chiếc mũi cao cùng khuôn miệng xinh đẹp, gò má nhô cao.
- Em không cần làm thợ photoshop nữa. Giờ em đã trở thành người mẫu của bọn anh rồi - Anh trợ lý cười rất tươi. Anh ấy làm tôi tự nhiên thấy xấu hổ.
Tôi đã luyện tập catwalk rất tích cực trong nửa tháng còn lại trước khi diễn ra buổi biểu diễn. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Cả mẹ và em gái tôi cũng đến xem. Tôi thấy kỳ lạ là hôm nay sánh vai với tôi không phải là mẫu nam nào khác, mà lại là anh quản lý. Mặc dù phải thừa nhận là anh ấy rất cao (1m81), khuôn mặt rất người mẫu, nhưng tôi không nghĩ...
Kết thúc buổi diễn, mọi người vỗ tay ran lên. Nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài Philips, chủ nhân của trang phục lấp lánh mà tôi đang mặc trên người lại gần chỗ tôi trong cánh gà.
- Cô làm tốt lắm, cô gái! Tôi muốn ký độc quyền với cô trở thành người mẫu của tôi, cô thấy thế nào? - Ông ta nói tiếng Việt trọ trẹ.
- Chuyện này... - Tôi ấp úng.
- Cô ấy là người mẫu của riêng tôi rồi, nên không thể trở thành người mẫu của ngài được, thưa ngài - Anh quản lý từ đâu đi đến.
- Vậy à? Tôi xin lỗi - Philips đành rút lại lời đề nghị.
Anh quản lý nắm tay tôi đi dưới buổi tối rực rỡ và ồn ào của thành phố.
- Thực ra, anh muốn nói với em một chuyện mà anh đã không dám nói - Anh quản lý bỗng dừng chân lại khi chúng tôi đứng bên sông, nhìn ra cây cầu phía trước mặt với ánh sáng muôn phần lộng lẫy, đẹp đẽ.
- Có chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi ạ? - Tôi giang tay ra đón gió.
- Anh chính là người có nickname Hoangtube vẫn nói chuyện với em từ cách đây 2 năm. 3 tháng nay, em bảo "Không nói chuyện với anh" nữa.
- Gì cơ? - Tôi quay lại.
Tôi bắt đầu nhớ ra chuyện cách đây 3 tháng. Tôi ôm nỗi uất hận về nhà. Khi mở máy tính lên, thấy nick Hoangtube vẫn sáng:"Đang làm gì thế?", tôi vội gõ bàn phím: "Cút đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!". Nhưng tại sao? Anh ấy thì có liên quan gì?
- Tại sao anh lại là Hoangtube? Mà làm sao anh biết...
- Bức ảnh em cho anh xem hôm phỏng vấn, em có nhớ không?
- Đó là bức ảnh tôi để làm avatar trên nick.
- Đúng vậy.
- Không đúng. Anh nói dối. Nếu anh là Hoangtube thì người mà tôi gặp hôm đó là ai? Hắn ta đã đánh đập tôi. Tôi còn đưa hắn vào đồn cảnh sát nữa.
Tôi thấy giận run người khi giờ đây lại thấy hắn xuất hiện trước mặt tôi.
- Xin lỗi! Đã lâu rồi không gặp cô. Trông cô thay đổi nhiều quá! - Hắn nói.
- Đồ chết tiệt! Đồ xấu xa! - Tôi đến gần, nắm lấy cổ áo hắn - Giờ thì đánh nữa. Đánh nữa đi. Tôi không tha cho anh đâu.
- Cô buông ra nào. Vì cô đã lừa anh trai tôi. Tôi chỉ muốn cho cô một bài học. Cô biết sao không? Kết quả là tôi còn bị anh ấy mắng cho té tát, đánh cho không còn hồn người, còn suýt bị đuổi ra khỏi nhà nữa đó. Tất cả là tại cô hết.
- Được. Tất cả là tại tôi. Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại giả vờ là Hoangtube để lừa tôi?
- Tôi nói rồi. Là tôi vô tình thấy được nick khi anh ấy đi vệ sinh, quên chưa tắt máy, nên đã đột nhập vào nick đó để chat với cô. Tôi chỉ muốn trêu anh ấy, gặp cô rồi về sẽ kể, không ngờ cô lại không long lanh một chút nào hết. Cô đúng là kẻ lừa đảo.
Tôi tức giận không nói thành lời, tát cho gã đó nảy đom đóm mắt. Anh quản lý chạy theo tôi.
- Khoan đã, Phương. Em nghe anh nói đã. Anh không quan tâm em xấu xí hay xinh đẹp. Anh yêu em!
Chẳng mấy chốc, tôi đã bị anh quản lý đuổi được, ôm vào lòng.
- Em không thể! Em chỉ mãi mãi là con bé xấu xí... xấu xí...
- Không. Em nhìn lại bản thân mình đi. Mọi người săn đón em là vì em rất xinh đẹp.
- Thật sao? Vậy một ngày đó em sẽ già nua đi, em sẽ béo ục, có phải là anh sẽ không yêu em nữa không?
- Không. Anh yêu em là bởi vì anh biết em sẽ trở nên xinh đẹp hơn, xinh đẹp trong sự tự tin, xinh đẹp trong tình yêu mà anh dành cho em. Em có hiểu không? Bề ngoài có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu em tự ti, em không muốn thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên, thì sẽ chẳng ai có thể giúp được em cả. Nếu có thể có được vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp ngoại hình thì đó là điều tuyệt vời nhất.
Tôi nhớ lại sự thay đổi của những người khác khi nhìn thấy tôi đang dần thay đổi. Đã từ bao giờ, tôi không còn là đối tượng để người ta chê bai nữa, mà dần trở nên ngưỡng mộ. Béo hay gầy là sự lựa chọn của mỗi người. Mặc dù, đẹp xấu là do cha mẹ sinh ra, nhưng việc làm mình trở nên đẹp hơn nhờ trang điểm, tập gym, ăn mặc cũng không phải là điều không thể. Còn tình yêu nữa? Người xấu thì không có quyền có hoàng tử. Nhưng khi bạn đã đẹp lên rồi, thì hãy đi tìm hoàng tử yêu thương mình.
- Hãy nghe anh. Giờ anh có thể giới thiệu lại được không? Anh là Trần Trung Hiếu, nickname Hoangtube. Còn em?
- Em là Lê Thị Ngọc Phương, nickname Cobengoc.
- Đúng rồi. Em là cô bé ngốc mà. Đúng không? Em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em trong suốt hơn 3 tháng vừa rồi. Có phải là ngốc quá không?
Anh quản lý nhìn tôi, mỉm cười. Tôi cũng bất giác cười theo.
- Phương ơi! Dậy đi học đi! Sắp muộn rồi đấy - Tiếng mẹ gọi tôi.
- Dạ vâng. Con dậy ngay đi.
Tôi tung chăn bước ra ngoài, nói với mẹ với cái giọng ngái ngủ. Tôi dụi dụi mắt. Hóa ra chỉ là giấc mơ.
Tôi chạy vội tới công ty quảng cáo, sau khi kết thúc giờ học, mệt đến nỗi không thở ra hơi.
- Này, lại là cô sao? - Tiếng của người công nhân đang sửa điện ở bên trong.
Tôi nhận ra là gã hôm trước đã đánh mình trong buổi hẹn, khoái chí cười ha hả.
- Ha ha! Tưởng như thế nào? Hóa ra chỉ là gã thợ sửa điện. Vậy mà dám coi thường tôi sao?
Tôi nghênh ngang đi vào, thâý anh quản lý đang đi tới, hào hứng đưa cho anh ta hồ sơ xin việc: thợ Photoshop.
Trên đây, chỉ là câu chuyện vui mà tôi tưởng tượng ra thôi. Chỉ có điều, tôi tin rằng cô gái đáng thương ngoài đời thực cũng sẽ luôn vui vẻ như cô gái trong truyện. Chúc cô ấy luôn gặt hái được thành công, hạnh phúc và luôn tự hào vì là chính mình.
Vote Điểm :12345