Shortfic: Gakupo x Kaito
Title (tên truyện): Bóng cây mang hình em
Author (tác giả): Lăng soái ca (Thiên Lăng)
Rating: K+
Warning (cảnh báo): Tớ xin dặn trước mấy bạn fan KaiMi, GakLu,... khi đọc fic của tớ thì đừng gây war nga~
Hôm đó là một ngày hè nóng bức, tôi ngồi trên con chiến mã đang phi nước đại trốn quân địch truy sát. Một tay nắm chặt dây cương, chốc lát lại quất ngựa thật mạnh. Tay còn lại rịn vết thương đang rỉ máu trên ngực. Đến gần con nước nhỏ, tôi cho ngựa ngừng lại, ở đó một cây đại thụ to lớn, xum xuê loài dây leo trên thân. Nó có cái bóng thật vĩ đại, và khi ánh nắng gay gắt bắt đầu ngả dần, cái bóng đó phảng phất hình dáng con người...
Tôi dựa vào gốc cây bắt đầu thở dốc, thoáng ngửi thấy mùi cỏ dại, mùi mồ hôi hay cả mấu đang ngày càng thấm vào lớp áo của mình. Bỗng, có bàn tay ấm áp nào đó chạm vào mặt tôi, ngước mắt lên là chàng trai có mái tóc ngắn mang màu xanh của loài hoa Thanh Xà dịu nhẹ, đôi mắt trong veo của biển cả đang lo lắng quan tâm. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt ấy như sáng hơn bao giờ hết, và vĩnh viễn, tôi không muốn ánh dương trong đôi mắt ấy vụt tắt...
Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc dài màu tím được vén cao của tôi, ôn nhu mà nói: "Ngài bị thương? Để ta giúp!". Bàn tay kia nhẹ cởi lớp áo vấy áo vấy đầy máu lộ ra phần thân trên rắn khỏe.
"Ngài gặp bẫy quân địch?" - Cậu nhìn vào vết thương sâu trên ngực tôi, hẳn nó do kiếm tạo nên.
"Cậu là ai?"
" Đầy tớ trung thành của Ngài- Thần Uy* đại nhân" - Cậu không nói tên mình, chỉ cười dịu dàng và băng bó vết thương cho tôi.
(*Thần Uy* : Được dịch ra từ họ Kamui của Gakupo í!!!").
Tôi thở phào vì cậu là hạ cấp của tôi. Nhưng... cậu lại dựa vào lồng ngực tôi, như quyến rũ tôi...
"Ta đã chờ ngài... rất lâu rồi!!! Thần Uy"
Có đôi chút hốt hoảng nhìn xuống mái tóc xanh đang vùi hẳn vào tôi. Thật sự, trong một phút giây tôi đã bị mái tóc ấy mê hoặc, bất giác, tôi nói "Em tên gì?" - Tôi không hiểu vì sao mình lại xử sự như thế.
"Quái Điểu*~" - Giọng nói mị hoặc ấy lại vang lên lần nữa, khiến con tim tôi chìm vào ái tình hư vô... (69 dấu chấm)
(Quái Điểu*: Được dịch từ tên của Kaito nga~)
Từi khoảnh khắc này, cuộc đời tôi mở ra chương mới. Tôi chia tay Quái Điểu để tiếp tục cuộc chiến. Nửa năm dần trôi qua, chiến tranh chấm dứt. Tôi gặp lại cậu, cũng tại gốc cây ngày ấy. Tán cây đã rộng hơn rồi nhỉ???...
Làn nắng dịu dàng kia soi vào thân hình yếu ớt của cậu và nụ cười tưởng chừng như vô hình đã tàn nhẫn đánh cắp con tim tôi... vĩnh viễn... Khi tôi nhận ra tình cảm này, thì ngày đó chợt tới. Cái ngày mà nắng chiếu lâu hơn bao giờ hết, đánh dấu cột mốc của sự vô tình...
"Thần Uy, Ngài phải đi trước. Thứ Ngài cần bảo vệ không phải chỉ RIÊNG EM" - Quái Điểu đẩy tôi lên ngựa thúc giục_Vì gần đây, trong nước nổi lên nội chiến giành ngai. Hoàng Đế có 5 người con, lớn nhất là 2 người con gái, kế đó chính là Thần Uy, cuối cùng là cặp song sinh một nữ một nam. Pháp luật thời đó chỉ cho nam làm Vương Đế nên mỗi Thần Uy và đứa em trai đủ yêu cầu. Nhưng người em còn nhỏ, Thần Uy trở thành mục tiêu bị nhắm. Bọn phản loạn đang truy sát anh.
"Quái Điểu, em cùng đi" - Tôi đưa tay muốn kéo em lên.
"Anh biết khả năng của em mà. Thân là pháp sư Hoàng Gia, em không trốn tránh trách nhiệm được." - Nói xong, Quái Điểu giáng lên mông ngựa một cú mạnh, đảm bảo nó sẽ chạy không ngừng. Thần Uy muốn nắm lấy đôi bàn tay kia, giữ lại chiếm hữu nó mãi mãi...
Một bên là con ngựa phi nước đại, một bên là thân ảnh chàng trai. Cả hai vẽ nên bức tranh tương phản.
Thần Uy ngoái lại nhìn, xa xa là chiếc áo choàng đen phấp phới của người anh yêu. Mái tóc phất trong gió, chỉ xoẹt một đường- quân lính chết gần hết. Nhưng từ đám đông tiến ra người con gái, nụ cười đắc thắng trên môi, quái ác lạnh lùng lấy đi cuộc sống của Quái Điểu. Nàng vung cây quyền trượng trong tay, lập tức trong khoảng không hiện lên hàng nghìn thanh gươm phóng thẳng vào tim Người... Kẻ giết Quái Điểu một cách đơn giản... Là cô ta- chị hai của tôi, người có pháp thuật mạnh nhất vương quốc, người tôi tin tưởng nhất. Chị là người hiền dịu nhất thế gian, đôi mắt nâu ấy chưa một lần lừa gạt tôi.
Lúc này mọi sự trên cõi trần tôi đều quên tất cả, tôi muốn theo em, Quái Điểu...
Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, đã 4 năm trôi qua. Sau khi thoát khỏi chị hai, tôi gặp lại vị cố nhân. Ngài là đạo sư nổi tiếng về pháp thuật và kiếm thuật. Ngài nhận tôi làm học trò, khoảng kí ức này hẳn là những ngày tháng khổ đau nhất tôi từng biết. Chưa bao giờ tôi lại đau thế này, vết thương mà em để lại cho tôi... Tôi cũng thầy củng cố đất nước, bắt được kẻ đứng đầu- chị hai. Ngày phán quyết đã tới. Chị hai! Đến lúc chị trả giá rồi.
Đó là buổi chiều lạnh giá của ngày cận đông. Đoạn đầu đài đã sẵn sàng, chị hai được dẫn đến, thân hình yếu đuối trong trang phục màu trắng lại bị dây thừng trói chặt trông lại càng xanh xao hơn. Giọng chị khẽ vang: "Đã qua 4 năm, mà cậu vẫn chưa quên thằng nhóc đó sao?"- Chị không còn gọi tôi là Tiểu Uy nữa, chị xưng hô xa lạ với tôi, chị đã từng... Mà nó đã thuộc về quá khứ rồi nhỉ???
"Em vẫn nhớ"
Chị không trả lời, chị ngước mặt lên trời như tận hưởng chút không khí trong lành rồi mỉm cười lạnh nhạt. Chị hai đã thay đổi, chị đã mất thật rồi.
"Cuối cùng, cậu vẫn giết tôi vì nó..."- Trước khi dòng máu chảy ra, chị đã cười với tôi, nụ cười đầy ẩn trắc...
Tôi quay lại cây cổ thụ hôm nào, dưới gốc câu đơn độc đã hiện hữu một nấm mồ. Đặt lên bó hoa Thanh Xà xanh dịu như màu tóc của cậu- màu xanh mà cậu thích nhất.
"Quái Điểu, anh vẫn chưa nói anh thích em cho đến khi em đi..."
Ngọn gió lạnh nhạt vuốt qua gò má tôi. Em mãi không thể trả lời tôi nữa. Phải không???... Em thật tàn nhẫn, Quái Điểu à...
"Em là tên pháp sư tầm thường, pháp sư mà chết là thế nào?" - Tôi nhìn vào bó hoa kia, cảm thấy hận chính mình. Nếu chưa gặp em, thì bây giờ em vẫn sống.
"Em thật xấu xa" - Tôi cười lạnh nhạt định đứng lên quay về thì xuất hiện trước mắt thân ảnh... Nụ cười xinh đẹp kia, đôi mắt sáng như ánh sao kia - Là em!!! Em hiền hòa nhìn tôi, sao ánh nhìn ấy lại đáng yêu thế? Tôi sai rồi, em không chết, em là pháp sư đại tài.
Vote Điểm :12345