Cô gặp anh vào một buổi chiều đẹp, anh vô tình làm rơi ly trà đào vào sấp giấy của cô. Anh xin lỗi tới tấp, cô nói không sao. Và hai người biết nhau từ đó. Anh đẹp trai, tốt bụng, cô đáng yêu, hoà đồng. Anh 20, cô 18.
Hai người là bạn thân, Cô thích anh, rất rất thích anh và tất nhiên là anh không biết, có chuyện gì anh cũng kể cô nghe, anh nói cô đúng là một người bạn thân tuyệt vời. Lúc cô lấy hết can đạm tỏ tình thì anh chạy lại, khuôn mặt anh ngời ngời niềm vui, cô hỏi anh chuyện gì vui, anh nói anh thích thầm con nhỏ kia, anh lấy hết can đảm tỏ tình, nhỏ đồng ý. Cô không buồn, mà âm thầm tiếp tục làm bạn với anh.
Năm anh 22t, tròn 2 năm anh quen con nhỏ kia, cô chúc mừng anh.
Năm anh 24t, anh kết hôn với con nhỏ đó, cô cũng tham dự.
Năm anh 25t, anh và nhỏ đó sinh được một bé trai, giống anh y đúc. Hai người đều bận rộn, không ai lo cho đứa bé, cô làm người giúp việc, lo cho cơm nước cho anh và nhỏ đó, lo cho con của anh như đứa con ruột của mình.
Năm anh 28t, anh và nhỏ đó cãi nhau, rồi ra tòa làm đơn li hôn. Cô là người khóc hết cả nước mắt, khuyên họ đừng li hôn, hãy nghĩ cho đứa bé. Nhỏ đó bỏ anh, theo một người đàn ông giàu khác, bỏ đứa con lại cho anh, cô tự nguyện nuôi đứa bé như cô là mẹ nó
Năm anh 29t, cô qua đời do cứu con trai anh khỏi bị tai nạn, anh xót lòng, khóc thương cô bạn mà anh rất tin cậy này.
Năm anh 30t, anh dọn dẹp nhà và vô tình thấy chiếc hộp màu hồng của cô anh mở ra, bên trong là 1 bao thư đã ngả màu do nhiều năm trôi qua, anh mở ra...
Là bức thư tình của viết cho anh, trùng ngày với anh và nhỏ đó bắt đầu quen nhau.
Anh đã nhận ra nhưng gì cô làm cho anh, cô thích anh, yêu anh như thế nào... Anh tỉnh mộng rồi.
Nhưng đã quá muộn.
"Người dành riêng cho mình có sẵn ở đăy mình không nhận, để rồi người đó đã quá cố đi, lúc hối hận cũng không kịp."
Vote Điểm :12345