BỨC THƯ TỪ MỘT NGƯỜI BỐ GỬI ĐẾN CON TRAI CỦA MÌNH.
Đây là một câu chuyện thực, diễn ra với người bạn của Ad. Hơn ai hết, tình yêu của người cha luôn khiêm nhường nhưng bao hàm mọi điều vĩ đại.
Happy Father's day <3
"14h hôm nay Tôi nhận được một bưu kiện từ Bố, trong đấy có một lá thư, 1 chiếc Đồng hồ và một máy cạo râu màu xanh. Dự là sẽ gửi riêng nội dung thư cho Vợ nhưng thôi Tôi copy lên để cho những ai chưa come out hoặc chuẩn bị come out đọc cho nhẹ lòng nhá. Vâng, đấy là bố tôi, người đàn ông vĩ đại nhất trên đời trong mắt tôi.
Nhật Đông, từ nhỏ đến lớn chỉ những khi con gây ra lỗi Ba mới gọi con như thế. Nhưng hôm nay, nốt một lần này Ba muốn nói với Nhật Đông rằng Ba yêu con và Ba tự hào về con.
Gần 8 năm trước Ba vô tình phát hiện con là Gay và Ba đã làm ra những hành động mà giờ đây ba vẫn cảm thấy nó thật ngu xuẩn. Ba đã để con ra đường tự sống bằng 2 bàn tay trắng khi còn không lâu sẽ thi đại học. Ba đứng nắm tay kéo mẹ lại vào nhà khi con đi, Tròn mở cửa và con quay lưng lại, con nhìn ba mẹ...Con nói nhỏ nhưng ba đoán được rằng con nói con xin lỗi. Rồi sáng hôm ấy bắt đầu chuỗi ngày không có con, mấy đứa cún thôi không xếp hàng vào nhà nữa mà nằm rủ ngoài sân nơi chiếc võng con thường nằm, Tròn cứ hỏi ba ơi sao anh đi lâu đến vậy, mẹ con cố cười với ba nhưng ba biết mẹ đau hơn bao giờ hết, mẹ thường mang quần áo con ra giặc, những bộ quần áo con đi vội quên mang. Sữa chua mẹ vẫn làm ngập tràn tủ lạnh nhưng chẳng còn ai mở ra đẩy vào. Còn ba, trái bóng nằm im trên sân chẳng ai tung người giật. Khoản cách giữa bóng và rổ như khoản cách của 2 bố con mình.
Rồi Ba tìm hiểu xem con đi đâu và làm gì. Ba biết con làm rất nhiều việc trong một ngày, ba biết con đăng kí vào học viện như ý muốn của cả 2 bố con, ba biết con đã thật sự thay đổi không ăn chơi như ngày xưa nữa. Ba biết con vẫn là con của ba dù con là gay hay là gì chăng nữa. Đông, ba từng đến quán nhậu đấy, ba từng làm khách của con, có thể do chạy bàn cánh trái nên con không nhìn thấy. Từ một cậu bé được cưng được ưu tiên mọi thứ, trở thành một người rắn rỏi chạy liên tục, mồ hôi chảy xuống con chẳng quan tâm. Nếu như trước con đã rú́t khăn trong túi ra lau chứ chẳng lau vào tay áo như thế. Con của ba đã trở thành Đàn ông. Mạnh mẽ và quyết đoán (như ba ngày xưa). Con làm luân phiên như thế, ba sợ con không học tốt, ba chắng buồn dám nói với mẹ, ôi mà không ngờ con đậu với số điểm phải bảo là khá cao. Ba còn nhớ như in cái ngày đấy, ba chuẩn bị ra xe đi làm thì thấy con trước cổng. Con không biết ba vui nhường nào đâu nhưng....ba không thể hiện được. Mẹ oà khóc khi bao lâu nay không được chạm vào thằng cún qúy tử. Con đưa cho ba giấy báo trúng tuyển học viện quân sự bằng 2 tay, đôi bàn tay gân hằng lên và thô đi. Mẹ con lại khóc và giây phút ấy lúc ba cố nuốt nước mắt vào trong...ba biết ba đã sai, Đông ạ. Ba bảo con về nhà nhưng con lại không về, con phải ở và làm ở 3 quán đấy đến khi họ tìm được nhân viên mới con mới yên tâm. Con đi học trong đấy, mỗi tuần con về nhà y như rằng mẹ con mới sinh ra con vậy. Rồi khi ta chuyển vào Nam, sau bao khó khăn gia đình mình vẫn có nhau, ba hạnh phúc vì có con và Tròn.
Con trai, con và Tròn là 2 món quà vô giá của Ba. Hai đứa ngoan và chưa khi nào làm ba mẹ thất vọng cả. Giây phút ba đón con và em về ba hạnh phúc lắm. Gia đình lại thêm thành viên, nhìn mẹ bế con ba cứ nói: em ơi con sao đấy, con có ăn bim bim không hay con khát nước. Đấy ba chẳng biết gì. Mãi đến đầy tháng con ba mới đủ can đảm để bế con. Giây phút bế con trên tay, cảm giác ấy thật tuyệt, con là bản sao bé bổng của bố, áp má lên trán con bố cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc và trách nhiệm của mình, đôi khi con cứ khóc oe oe suốt đêm vì bệnh cả ba và mẹ lo lắm.
Con nhớ trong phòng làm việc của ba có 2 tấm giấy lịch được ba lồng khung không? Khung màu xanh dương là của con ngày 22 tháng 7, khung màu vàng là của Tròn ngày 9 tháng 4. Ngày đấy là ngày Đầu Tiên 2 đứa biết bi bô gọi: "Ba". Giây phút ấy như nước mắt đã lưng chừng sắp rơi....và giờ đây, con đã 26. Con đã là một người đàn ông trưởng thành.
Ba bảo này, là Đàn Ông ở nhà bê bối ra sao không cần biết khi ra ngoài phải nghiêm chỉnh. Độc thân chơi bời ra sao không cần biết nhưng khi trái tim đã có nhịp đập riêng phụ thuộc vào nụ cười vẽ mặt của ai khác thì phải biết tôn trọng và giữ mình. Ba bảo này. là Đàn Ông khi chưa có nơi gọi là gia đình riêng ra đường trên tay phải có 1 chiếc Đồng hồ. Ba hài lòng vì bao lâu nay con đã như thế. Và điều quan trọng là Đàn Ông khi đã có gia đình riêng, ta chẳng cần nước hoa, chẳng cần quần áo hàng hiệu, chẳng cần cười nhiều...Đồng hồ có hay không chẳng còn quan trọng. Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng cười, một mùi tóc, một giọng nói...một chiếc nhẫn,...một con người. Đấy là đỉnh cao của 2 chữ đầy đủ đối với 1 người đàn ông thành đạt.
Dù là nam hay nữ, đồng tính, dị tính, song tính, vô tính....họ cũng sẽ có tình yêu riêng của chính mình, tuyệt đối là có thể khi chúng ta đều là con người. Đây là chiếc đồng hồ cuối cùng ba tặng, cố đi làm về sớm mua một cặp nhẫn và trao cho người ấy, trước mặt ba. Chẳng hạnh phúc nào ngọt bằng được ba mẹ ủng hộ, chẳng lời nói nào hay bằng câu ba mẹ yêu 2 con, chẳng ánh mắt nào tồn tại mãi ngoại trừ lúc 2 con người đang yêu Nhìn nhau. Xưa nay, mọi thứ được gọi là tình yêu đều bắt đầu bằng Anh Yêu Em và ngược lại. Chẳng ai nói rằng Trai Yêu Gái và ngược lại cả. Nên tình yêu này chẳng có gì sai. Sai ở mỗi một điều Ba mẹ khi trước đã không nhận ra sớm đã để con Trai vất vã. Đường còn dài, rồi sau này cả thế giới sẽ chấp nhận thôi.
Tình yêu nào xuất phát từ 2 bên đều đẹp cả, hãy đừng quan tâm người khác bảo Đồng Tính là bệnh, nếu đấy là bệnh rồi họ cũng sẽ như thế thôi, đã là bệnh bệnh nào không lây truyền. Lớn rồi, sống tử tế nhé. Ba mẹ và Nhật Anh đợi con và Lợi. Giờ Ba và mẹ phải quay về bên kia có số việc. Chăm chỉ làm nhé Đại Úy của Ba. Gửi con trai của Ba. Ba mẹ yêu con.
Ba. "
Vote Điểm :12345