Đó
những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời, bất luận đã phải đi qua
bao nhiêu tháng năm đi chăng nữa, thì mỗi một khoảnh khắc thuộc về mùa
hè của 15 năm trước vẫn không bao giờ phai được dù là chi tiết nhỏ nhất,
chỉ cần khẽ nhắm mắt lại thôi, hít thở nhẹ thôi, bất cứ đứng ở nơi đâu
thì Chris vẫn tưởng tượng ra được khung cảnh của con phố dài với những
dãy nhà san sát, ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa kính
lấp lánh, con đường dần trở nên nhỏ hẹp, và ở đó đổ dài 2 chiếc bóng
nhỏ, đi cạnh nhau
Cô bé mặc bộ đồng phục học sinh của trường tiểu học, với ánh mắt màu nâu thẳm ưu tư nhìn sang cô bạn đang đi cạnh mình
"An Nhiên này”
"Sao?”
– vẫn tươi nguyên nụ cười trên môi, An Nhiên ngước nhìn lên Chris, so
với cô bạn bên cạnh thì An Nhiên có phần thấp bé hơn, mà chắc có thể do
thừa hưởng di truyền từ mẹ người Mỹ của mình, mà Chris lại có chiều cao
vượt trội hơn so với những đứa bạn cùng lứa.
"Đến hết ngày mai là bọn mình nghỉ hè rồi cậu nhỉ?” – thôi cái vẻ trầm ngâm, bất chợt Chris nở nụ cười hiền từ về phía An Nhiên
"Ừ,
thích thật đấy. Cậu dự định sẽ làm gì vào mùa hè này?” – An Nhiên tỏ rõ
sự hào hứng, nếu chẳng phải vì cái cặp đang cầm trên tay vướng víu nặng
nề, chắc An Nhiên đã nhào đến mà ôm chầm lấy Chris vì vui sướng khi
nghe đến "nghỉ hè”. Thật ra cái thời này, bọn học sinh mà nghe đến hai
từ này cứ như là được mở hội ăn mừng một bửa tiệc lớn nhất trong đời
"Tớ
muốn dành thời gian để đi chơi với cậu như mọi năm. Cậu thì thế nào?” –
Chris nhẹ nhàng xoa lấy đầu của An Nhiên, cười hiền. Dường như xoa đầu
An Nhiên là một sở thích mà chẳng bao giờ Chris bỏ được từ khi hai đưa
bắt đầu đi học đến giờ.
"Eh...Tớ cũng muốn dành cả kỳ nghỉ hè để
chơi cùng cậu, tớ muốn được đi mọi nơi cùng cậu” – An Nhiên lúc này nhẹ
nhàng đáp lời, nhưng lại cúi gằm mặt xuống mà cố tránh đi ánh nhìn của
Chris đang hướng về phía mình
Vì câu nói ấy của An Nhiên, một
thoáng khiến Chris như tê cứng, cô bé cảm thấy con tim mình có những
nhịp đập kỳ lạ không đúng như trật tự mà vốn dĩ nó phải thế, những thớ
thịt như đông lại, mạch máu liên hồi lên xuống khiến khuôn mặt Chris đỏ
bừng, nhưng cô bé cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy lại nụ cười
hiền hòa của ban nãy. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ cái thời hai đứa lớn
lên từng ngày bên cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau cười, cùng nhau
khóc, cùng nhau trải qua mỗi một mùa hè nên câu nói của An Nhiên cũng
không có gì gọi là quá xa lạ, nó như một chu trình năm nào cũng vậy,
nhưng chỉ là càng lớn hơn một chút con người ta tiếp nhận cùng một
chuyện không biết từ lúc nào lại có nhiều sự đổi thay
"Cậu...đừng
xa tớ nhé! Dù là sau này lên đại học, đi làm hay như thế nào đi nữa thì
cũng đừng nghỉ chơi với tớ nhé” – Chris nắm lấy cánh tay của An Nhiên
thật chặt, ánh mắt đong đầy những cảm xúc mạnh mẽ. Vì ở một khoảng cách
rất gần nên ngay cả đến hơi thở gấp gáp, ngay cả giọng nói nhiều lần
nghẹn quánh ở cổ họng cũng trở thành kẻ phản bội sự bình tĩnh của Chris
khi đứng trước mặt An Nhiên.
An Nhiên dành cho Chris nụ cười nhẹ nhàng, cô bé gật đầu chắc nịt.
"Tớ
sẽ không bao giờ xa cậu đâu. Không bao giờ tớ nghỉ chơi với cậu đâu.
Bất luận thế nào thì bọn mình sẽ không được xa nhau nhé, Chris”
Chris
và An Nhiên tươi cười đi về nhà, chuyện trò những câu chuyện trong lớp,
lâu lâu cả hai lại phì cười nhốn nháo, hai chiếc bóng đổ dài đi về phía
mặt trời lặn. Vì nhà của An Nhiên cách nhà Chris chỉ hơn một dãy phố,
nên chiều nào cũng thế cả hai sẽ cùng tản bộ từ trường về nhà, Chris
luôn là người đưa An Nhiên về đến trước cổng, chào tạm biệt, nhìn cô bạn
mình đi vào sau lớp cổng, rồi mới lẳng lẳng về nhà.