Thành
phố Sapa đang phủ trên đất trời cao nguyên một niềm vui rộn rã khi
khách du lịch bốn phương cứ đổ về mỗi lúc một nhiều. Trong khi trên cổng
trời người ta tưng bừng tổ chức lễ hội thì Hân ở nhà vẫn lười biếng
trùm chăn lên đầu để cố né ánh sáng. Cô mặc quần short kaki trắng, áo
thun nâu cổ tròn thỉnh thoảng lại trồi ra thụt vào khỏi cái chăn vì
tiếng chuông điện thoại cứ tít tít vang lên. Cô nằm úp người xuống nệm,
tay chân sải lai xa xa trông như con ếch. Không cố nướng thêm được giây
phút nào nữa, cô với tay chụp cái điện thoại khi đôi mắt vẫn còn díu
lại, giọng nhão nhoẹt, bực mình a lô:
- Con nghe này mẹ!
Bên kia đầu dây mừng rỡ oang oang:
-
Hân hả con? Mẹ báo cho con một tin vui! Sắp nữa, con bé Hoài Nhiên, con
gái cô Linh sẽ lên đó cùng ở để thực tập với con! Từ nay, con sẽ không
cần phải ở một mình nữa!
Hân như bị thau nước đá dội thẳng lên đầu, cô ngồi sững dậy như lò xo, mái tóc con trai ngắn củn cỡn rối lung tung trên trán:
-
Mẹ nói cái gì? Là cái con bé hồi xưa hay qua nhà mình khóc nhè đó hả?
Thôi thôi thôi! Con không có đồng ý đâu! Thiếu gì nơi thực tập, mắc cái
gì phải lên trên này phá không gian sống yên bình của con?