BUÔNG TAY THÔI VÌ KHÔNG ĐỦ SỨC GIỮ NỮA RỒI!!
Tình yêu là thiêng liêng
Nó không dành cho sự ngộ nhận.
Tình yêu là hạt quý
Nhưng nó không dành cho kẻ thứ ba!
***
1.
- Ê! Mai anh về đó, bé rủ nhóc Tâm mai đi chơi một bữa hen. - anh Minh nói vang trong điện thoại. Cái lão này thật là, người ta lớn rồi mà cứ bảo bé bé là thế nào. Nhưng:
- Ok! Mai gặp. Hai bọn em sẽ ăn sạc nghiệp anh luôn.
- Cứ tự nhiên. Ăn xong hai đứa ở lại làm dâu bà chủ quán để trừ nợ. Haha.- anh lại cười vang.
- Hờ hờ . Anh thật là đểu!
- Nhưng đâu điêu bằng hai nhóc! He he. Thôi mai gặp, anh phải lên máy bay bây giờ. Bai bai.
- Bye ạ!
Tôi cúp máy. Anh bảo ngày mai anh về, tức là mai là được gặp anh nữa rồi. Ôi dào, một năm nhiều lắm gặp anh được vài lần thế thôi.
Tôi và anh biết nhau nhờ một mắc xích lớn- em gái anh! Sự biết nhau thoáng qua tưởng chừng chỉ dửng dưng đến thế nhưng rồi mắc xích nối mắc xích khi mà em gái anh qua đời vì một căn bệnh hiểm ác anh lại đem tôi xem như đứa em gái thứ ba sau chị Tâm. Ba người thân nhau nhiều lắm lắm nhưng có lúc nhìn lại, tôi lại tự hỏi thật ra mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Một nhóc bạn đã trở về hư vô, một đôi dòng tin nhắn nhanh hay là hai dãy số điện thoại không hơn không kém?
Những quan hệ tưởng chừng chắc chắn đã rất gần nhưng hình như chỉ là ảo giác hư vô thì phải? Nó ngay cạnh, nhưng mà với hoài không tới! Biết nói thế nào khi sự thật thường phũ phàng như thế. Nhưng thôi, có lẽ nhìn đời như thế là quá tiêu cực rồi! Cứ bỏ qua những điều nặng đầu đi, vì dù sao chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Sẵn sàng trước sự đổ vỡ bằng lí trí cứng rắn có lẽ sẽ an toàn cho trái tim mỏng manh này hơn.
2.
Ngày anh về. Anh dẫn theo "người trong mộng" mà anh nói. Chị ấy rất xinh, lại rất cá tính nhé. Anh thì vẫn phong độ như thế, lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhìn anh bây giờ và khi anh nói chuyện điện thoại với tôi, bạn thấy sao? Họ khác nhau đúng không? Nhưng thực tế họ là một đấy, thực nó phũ!
Anh từng nói anh chỉ đùa dỡn như thế với người nhà thôi, và anh xem tôi và chị Tâm-em họ anh là người nhà. Hai chữ "người nhà" khiến tôi nhận được đặc ân quá lớn, đó là được nhìn thấy con người khác của anh! Đôi khi nhận được quá nhiều "ngoại lệ" của một người xa lạ sẽ khiến ta ngộ nhận. Và đã có lúc, tôi nghĩ mình thích anh!
3.
Anh về cùng người yêu, tôi và chị Tâm đi chơi rồi đi ăn. Vui lắm! Nhưng chỉ có ba người vui thôi- là anh, tôi và chị Tâm. Cả ba nói cười hăng say, khi ăn anh hình như cũng quan tâm tới thức ăn của chị em tôi hơn người yêu của anh. Và em bắt gặp trong mắt chị ấy một nỗi buồn man mác? Mình lầm chăng? Không đâu, và tôi viện cớ kéo chị đi, lí trí cho tôi biết có lẽ chị cũng đang ngộ nhận!
4.
Trong một quán kem, chị ngồi dăm dăm ly kem nát bấy rồi lại buồn thật buồn. Ly kem của tôi cũng chảy hết rồi. Tôi lên tiếng trước:
- Chị đang buồn anh Minh đúng không ạ?
Chị không trả lời, đôi mắt nặng trĩu nhìn đường phố người qua kẻ lại ngoài kia. Tôi cũng im lặng. Rất lâu sau, chị mới cất giọng:
- Anh ấy chưa bao giờ cười nhiều như vậy ...với chị! Chỉ có em thôi! Có lẽ ...
- Không đâu chị ạ!- tôi cắt ngang, tôi biết chị đang nghĩ gì- em đã từng nghĩ thế nhưng không phải đâu!
Tôi dừng lại đôi chút, giữ xót xa không đi ra trong lời nói:
- Gia đình! Đơn giản chỉ là gia đình thôi chị ạ! Anh ấy mất em gái, mất gia đình ...và em chỉ thay thế vị trí ấy thôi. Mọi người đang ngộ nhận tai hại đấy!
- Hưzz. Nhưng anh ấy...
- Nếu không yêu chị, anh ấy đã chẳng đưa chị về đây. Đó là khẳng định chị rất quan trọng đấy! Đừng tự ti như thế chị nhé, anh ấy đối xử với mỗi người khác nhau, đừng tự làm đau mình! Em đơn giản chỉ lướt qua một góc đời của ảnh thôi. Giữ chặt anh ấy chị hén!
Tôi đặt vào tay chị cái điện thoại đang gọi cho "Hoài Minh", rồi bước đi. Tôi phải về nhà để sắp sếp lại vài thứ cảm xúc ngổn ngang trong tim. Phải, tôi ngộ nhận, một sự ngộ nhận làm tôi đau. Nhưng tình yêu không dành cho sự ngộ nhận và kẻ thứ ba, tôi buông tay vì biết người con gái đó là người anh thật sự yêu. Đôi khi buông tay để giữ được những gì còn quý giá!
P.s: phút nói nhảm kết thúc! Lão ca có đọc thì đừng hoang tưởng nha, Quỷ quỷ chỉ là có hứng tưởng tượng từ câu anh nói thôi à! ^^
Quỷ
Thuần Nhất An.
7-1-2015
Vote Điểm :12345