Cấm dục
Phượng Holy
Mùa xuân là mùa yêu thương, trên các nẻo đường trong không khí tươi mát không khó bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay tươi cười hạnh phúc. Tôi vẫn dõi mắt theo họ, trong lòng có cảm xúc chua lạ thường, có phải tôi ghen tị. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh có vài đám mây trắng lững lờ trôi, những đàn chim có đôi có cặp ríu rít bay thành hình chữ v. Cành cây xanh mơn mởn lộc non cùng những chùm nụ hoa ti hí như một cô gái ngượng ngùng khoe sắc với thế giới bên ngoài, dụ dỗ những con ong chăm chỉ như người đàn ông mạnh mẽ, gió xuân se se lạnh cuộn tròn kéo theo mùi hương ngào ngạt của hoa cỏ khẽ xao động những chiếc lá khô héo rơi dưới thềm. Cả thế giới đều tràn ngập trong tình yêu xuân thì, làm sao không ghen tị cho được. Tôi không phải một bông hoa e ấp nở trong sương sớm, tôi cũng không có được vòng tay ấm áp ve vuốt. Tôi là một cô gái cô độc, tôi chưa biết yêu một ai đó cảm giác thế nào, nếu ai đó nói là tôi nhút nhát hay yếu đuối thì hãy nhìn nắm đấm của tôi đi, bạn sẽ phải khóc khi thấy một cô gái có sức mạnh của một thằng đàn ông. Có thể chính vì thế tôi chưa có một tình yêu cho mình, sở thích của tôi vô cùng quái đản và kì cục, có lẽ ngay cả tôi cũng không hiểu bản thân thực sự là cái thể loại gì, tôi chỉ thích những thứ tôi thích, những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi.
- Làm việc đi đứng ngây ra đó làm gì!
Tôi là một cô gái không gia đình, cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn khiến tôi nghĩ rất khác về đời. Tôi không mơ mộng như những cô bạn cùng tuổi, tính cách mạnh mẽ như một đứa con trai. Tôi đang làm bán thời gian tại một tiệm café nhỏ gần trường cấp 3 tôi đang học. Năm nay là cuối cấp, tôi phải kiếm thêm chút đỉnh để ôn tập thi đại học. Tuy gần trường cấp 3 và đại học nhưng chung quanh mọc đầy tụ điểm ăn chơi trác táng của đám cô cậu nhà giàu nhàm chán không biết làm gì ngoài đốt tiền cha mẹ. Đây là con phố sa hoa đầy dãy nhưng người giàu có, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tôi có thể mơ tưởng. Nhìn những người nước ngoài đi lại quá quen mắt, gần như màu da màu mắt đã không còn là vấn đề ở đây. Tiếng chuông leng keng của cánh cửa khẽ rung, mùi hương thơm ngọt ngào dịu dàng tôi chưa từng ngửi qua, đầy quyến rũ, tôi mỉm cười chào khách. Tôi thật sự bất ngờ, mùi thơm đó ngay sát bên tôi, gương mặt xinh đẹp cố che giấu dưới mái tóc lởm chởm màu vàng nâu, đôi môi phớt hồng anh đào hình trái tim. Đôi mắt buồn núp ánh sáng sau lớp kính gọng đen to bản. Chiếc mũ áo che chắn đi nửa khuôn mặt, cậu ấy như muốn giấu mình đi với thế giới bên ngoài, cái vẻ bí ẩn đó lại không biết rằng nó đang tăng thêm sự thu hút, nhất là ánh mắt tôi. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, dường như cậu ấy bước ra từ truyện tranh. Cậu ấy là con lai, khuôn mặt thon dài và làn da trắng hồng mịn màng, tôi nghĩ ngay đến những cosplayer Nhật Bản, cậu ấy thực là cô gái xinh đẹp cao ráo. Cậu ấy luôn cúi đầu, mi mắt cụp xuống mang nét buồn sâu thẳm, nó hút hồn tôi đến kì lạ, lần đầu tiên tôi có cảm giác bối rối thế này,đôi chân cứ vô thức tiến lại, tôi lại có rung động với một cô gái, thật quái đản mà. Khuôn mặt nhu nhược yếu đuối kia cho tôi cảm giác muốn được che chở, nâng niu. Cậu ấy đang chìm trong cái bọc riêng mình, tách biệt thoát tục với thế giới xung quanh đang quay cuồng. Lưỡi cậu khẽ đưa liếm môi, làn môi đỏ ửng bóng trong nước, máu trong người tôi sôi lên trực dâng trào, thật kì cục. Tôi ngây ngô nói.
Lam – Ohayo gozai masu! Chào buổi sáng.
Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn tôi, lòng mắt cậu nâu sáng bóng như có nước, môi khẽ mở lộ hàm răng trắng đều nhỏ xíu. Tim tôi như nhảy dựng lên, cảm giác thật nóng bên má, cậu ấy lắp bắp khẽ nói.
Dan – O….hayo. A …no
Giọng thật nhẹ nhàng, tôi bị điên rồi, sao tự dưng lại nói tiếng Nhật như trong anime tôi từng xem qua, có vẻ cậu ấy là người Nhật thật rồi. Nói đến xứ xở hoa anh đào, tôi nghĩ đến đầu tiên không phải bộ Kimono hay món shushi cà ri mà nghĩ tới những bộ truyện tranh danmei, nếu cậu ấy mà biết sẽ ghê tởm tôi cho xem. Để chữa ngượng, tôi cúi đầu đưa menu ra, vô tình chạm vào làn da mịn màng lành lạnh, bàn tay tôi thêm nóng, tôi là kẻ bệnh hoạn, nhìn cậu ấy xinh đẹp cấm dục thế kia, người dơ bẩn như tôi đứng gần cũng xấu hổ.
Lam –Qúy khách dùng gì ạ.
Ngón tay thon dài như của nghệ sĩ chỉ vào món kem dâu và gọi ly cà phê, cậu ấy vẫn cúi đầu không nhìn thêm tôi, sở thích cậu ấy cũng đáng yêu ghê. Tôi như thất thần ngồi ngắm nhìn cậu ấy liếm thìa kem, đôi môi đỏ ướt át, môi tôi chợt khô kì lạ, tôi liếm môi. Trái dâu Tây đặt gần môi cậu ấy thật ngọt ngào. Tôi đã hiểu vì sao tôi vẫn chưa yêu, tôi có vấn đề thật rồi, tôi mê mẩn vẻ đẹp nhu nhược đó, cảm giác muốn chạy lại ôm cậu ấy thật chặt, muốn liếm hết chỗ kem còn xót trên môi. Như thấy ánh mắt dị thường của tôi, cậu ấy bỏ tiền xuống, lau khóe môi rồi đẩy cửa rời đi, cảm giác hụt hẫng, thật muốn chạy theo xem cậu ấy sống ở đâu. Nhưng điều mong muốn của tôi là sự biến thái, tôi không thể tiếp tục khiến người ta ghê sợ. Cảm giác mất mác, tôi cầm tờ tiền phẳng phiu đó khẽ hít hà, thật dễ chịu, rồi tôi sẽ phải hối hận.
Lòng tôi buồn bã khó chịu quá, tôi cảm thấy nhớ nhung vô hình. Lũ con trai thô tục đang trêu ghẹo kẻ yếu làm tôi chướng mắt, túm cổ chúng tôi liên hoàn cước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sẽ khô héo trong mùa xuân này mất. Ngồi học, tôi tự vấn, kẻ khốn khiếp nào có thể làm một người như vậy buồn, tôi sẽ bóp nát kẻ đó nhưng vì lí do chứ. Mùi hương quen thuộc đó chợt bay qua cánh mũi, tôi vội ngẩng mặt nhìn, là cậu ấy, trái tim tôi vui mừng đập loạn xạ, cậu ấy vẫn lung linh bí ẩn thế, mái tóc vàng nâu cố che khuôn mặt.
Dan – Chào mọi người mình là Dan An rất vui được làm quen.
Nói vài câu tiếng Việt bằng giọng nhẹ nhàng, rồi cậu cúi đầu chào, cả lớp tôi sôi nổi bàn tán, mấy đôi mắt sáng ngời xung quanh khiến tôi khó chịu, tôi đập bàn thật mạnh rồi quát lớn.
Lam – Im lặng!
Dan cũng bị tiếng tôi làm giật mình, nét mặt có chút sợ hãi liếc nhìn tôi. Tôi chỉ muốn vả vào mặt mình vài cái, thế Dan sẽ nghĩ tôi thế nào đây. Cậu ấy ngồi ngay bên tôi, lòng trào dâng cảm giác sung sướng lạ thường, tự dặn mình tôi từ giờ sẽ đi học thật sớm và không trốn tiết nữa, sẽ cố nắn nót chữ thật đẹp, học bài chăm chỉ trước khi lên lớp, sẽ dịu dàng hơn để cậu ấy tin tưởng. Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi vùi dập sớm, tôi không thể tập trung vào bài học, mắt tôi luôn vô thức nhìn Dan, ngập tràn màu hồng của hoa anh đào. Dan luôn nằm gục xuống bàn ngủ, ngay cả bài vở cũng không thèm ghi chép, lúc nào cũng vẻ mặt buồn rũ rượi, luôn cúi đầu, không nói chuyện hay quan tâm bất cứ việc gì. Ai đã khiến cậu ấy thành thế này, nhiều lần giáo viên xuống, tôi phải lấy vở mình tráo cho Dan, tôi bị phạt thay cậu ấy, tôi không hề thấy tủi thân, Dan hé mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, với tôi thế là quá đủ.
Lớp trưởng cười hí hửng vỗ bàn hỏi.
- Dan cậu là nam hay nữ vậy? Ngẩng đầu lên đi!
Tay cậu lớp trưởng nâng cằm Dan muốn xem, Dan nhíu mày tỏ vẻ ủy khuất, tôi vỗ tay lớp trưởng ngăn lại, Dan có vẻ không muốn có chút quan hệ nào với thế giới xung quanh, cũng không phải kiêu kì, ai đó hỏi cậu vẫn cười nhẹ trả lời, trả lời cụt ngủn. Dần dần tôi ghét cái vỏ bọc đó của cậu ta, không chỉ tôi nhiều người xung quanh cũng thế, rất nhiều kẻ đến phá đám cậu. Dan vẫn im lặng không nói ra. Lũ con trai quây vào lôi kéo cười đùa, Dan chỉ nhắm mắt mặc họ làm gì thì làm, thật khó chịu, tôi nhìn cậu ấy chằm chằm nếu Dan kêu lên khó chịu tôi sẽ ra mặt giúp. Nhưng gần như cậu ta không thấy ai trên thế giới này. Máu tôi như sôi lên túm cổ áo cậu kéo.
Lam – Này ngực lép cậu có vấn đề về thần kinh à? Nếu khó chịu thì phải phản đối chứ, cậu có thể nhờ tôi mà.
Mắt Dan liếc nhìn ngực tôi, tôi đỏ mặt, đúng là chỉ dám nói câu đó với Dan, ngực tôi cũng không lớn, xung quanh lũ con trai cười to. Thẹn quá hóa giận, tôi gắt ầm lên.Tên con trai cúi đầu, tay ấn lên trán Dan.
- Nó là Gay đó!
Dan là con trai, mép tôi nhếch lên cười, Dan tối sầm mặt mũi tay đẩy tôi xa ra, cậu cúi đầu chạy đi. Tiếng cười trêu ghẹo ác ý lại rộ lên. Dan hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý cười nhạo mà, tôi vui vì tôi thích một cậu con trai. Sau đó Dan luôn tránh tiếp xúc với tôi, cảm giác này khó chịu vô cùng, rất muốn nói nhưng nói không được. Ngày Valentine tôi đặt gói quà của mình lên mặt bàn cậu, các cô gái khác tặng ai thì tặng, chứ lấn lá tới chỗ Dan là chết với tôi. Dan liếc nhìn rồi như không thấy cậu bỏ mặc, tôi rất muốn bóp cổ cậu rồi hôn cho ngạt thở nhưng không dám. Tôi đi theo sau cậu, nhằm cơ hội tốt sẽ động thủ, Dan đi thất thần trên đường, mắt cậu căng ra dõi theo những cặp vợ chồng dẫn con đi chơi, ánh mắt cậu héo hắt như ánh chiều tà kia. Nét buồn đó hút hồn tôi kì lạ, tôi rất muốn che chở cậu.
Căn nhà nhỏ rất xinh xắn, Dan vừa tới cửa thì có người đem chuyển phát tới, một bọc giấy tờ gì đó. Cậu không mở ra, liền đẩy cửa, tôi chạy tới mỉm cười giữ cửa, cậu nhíu mày nhìn tôi, nét mặt ngạc nhiên, vẻ khó chịu kia là sao, thấy tôi cậu ghê tởm thế sao, còn dám ý kiến tôi sẽ bức cậu nghẹn thở.
Lam – Không mời mình vào nhà chơi à?
Căn nhà này dường như mình tôi sau cậu được đặt chân vào, tôi ngó nghiêng nhìn tìm kiếm, chẳng có bóng ai cả, không một bức ảnh treo tường.
Dan – Mình sống độc thân.
Cuối cùng cũng chịu mở miệng, thật dễ thương, tôi ngồi bàn uống nước đặt món quà lên bàn, tự thấy quà này cũng chẳng ra sao toan giấu đi, Dan nhìn theo, má nóng lên tôi hỏi.
Lam – Cha mẹ cậu chịu để cậu sống một mình lạ thiệt.
Ánh mắt Dan buồn bã, giọng nói lạnh nhạt.
Dan – Mình không có cha mẹ.
Dan không có cha mẹ nhưng tuyệt đối không phải trẻ mồ côi, chẳng lẽ họ đã chết, Dan liếc nhìn suy nghĩ tôi.
Dan – Họ chưa chết. Chỉ đơn giản là họ không nhận mình. Mình chính là thứ đáng lẽ không nên sinh ra.
Tôi cũng không có gia đình, trường hợp của cậu tôi không hiểu, ai có thể bỏ mặc con cái mình không nhận. Không ai biết cha mẹ của Dan, cho dù cậu có bị ai bắt nạt hay làm sao cũng không có cha mẹ đứng ra bảo hộ. Họ vẫn còn sống và gửi tiền hàng tháng cho cậu, họ là người của công chúng không thể công khai mối quan hệ này, Dan thật tội nghiệp, dường như rất lâu cậu không có một vòng tay che chở. Tôi đưa tay ôm chặt cậu, Dan hơi hoảng sợ, tay cậu vẫy vùng làm văng món quà của tôi lăn xuống sàn. Tay đẩy tôi ra, cậu lùi lại một chút, cậu ấy để đám con trai đùa giỡn thì được, tôi chỉ thực lòng muốn ôm cậu thì cậu ruồng rẫy. Là Gay thường ghê tởm con gái thế sao, tôi thấy thẹn. Nhìn chiếc bánh kem rơi rớt trên sàn, trái dâu Tây đỏ mọng u ám, tôi liếc nhìn cậu rồi dọn đống bùi nhùi, vì cậu tôi nhịn, rời bỏ đi mà lòng đầy ấm ức.
Tôi làm thêm tại quán Karaoke này, nhìn đám khách ăn chơi tôi chỉ muốn tát cho vài phát, đám trẻ ranh còn rất nhỏ nhưng lôi kéo nhau đến đây hút hít mấy thứ thuốc điên loạn. Rồi trai gái xí xớn đến là ngột ngạt, nếu không phải vì miếng cơm, tôi đã không đi ra đi vào mấy lần chỉ để chúng sai vặt.
- Cô em lại cho các anh vui vẻ tí anh bo cho.
Tôi sẽ không thèm nán lại đây nếu không thấy Dan, cậu ta ngồi bên tên đực rựa ăn mặc hoa hoét, hắn đang đốt thuốc đá, tay lôi kéo cậu lại gần. Vẻ mặt cậu khó chịu nhưng vẫn im lặng, tay tôi siết vào quần căm tức, để xem cậu có thể để người ta dắt mũi đến lúc nào. Tên kia cười nói ghé sát cậu, thật không thể chấp nhận được , vẻ thuần khiết của cậu lại đang trong tay kẻ dơ bẩn biến thái kia. Nhìn bàn tay thô kệch của hắn chà sát mặt cậu, tôi thật muốn xé xác hắn và cậu ra cho xong, ngứa cả mắt. Dan nhìn về phía tôi, không hé môi hay có vẻ muốn giúp cả, ánh mắt hờ hững kia làm máu tiết sôi lên. Tên kia đè ép cậu xuống ghế, một ngón tay xin giúp cũng không nhấc lên. Tôi tiến lại, tay tát một cái vào mặt cậu, tên đực rựa kinh ngạc nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại chảy nước mắt, sao tôi lại thích một tên nhu nhược ngu xuẩn thế này nhỉ. Có thể đổ lỗi tất cả do số phận sao, chỉ vì một chút tổn thương đã bất cần đời. Tôi thật khó chịu ở lồng ngực, thì ra cảm giác thích một ai đó cũng không ngọt ngào như tôi từng nghĩ. Sao cậu ta có thể bôi xấu Dan trong lòng tôi đến như thế, trong lòng tôi cậu ấy rất thuần khiết sạch sẽ không dễ chạm vào. Tôi hét lên.
Lam – Tên nhu nhược, cậu tính làm đồ chơi cho người ta chà đạp à? Nếu có Gay thì cũng phải biết kiếm thứ tử tế mà thích chứ. Cậu không có tự trọng à?
Tên kia nhìn tôi giận dữ muốn hạ tay, tôi hất đổ bình thuốc, giơ chân sút vào mặt, tôi muốn đánh chết hắn nhưng không được, tôi lôi cổ cậu ra khỏi cái đám bẩn thỉu đó. Thế là công việc của tôi đi đứt, tôi vẫn không bực bằng việc nhìn cậu ngồi đó cho chúng muốn làm gì thì làm. Nhìn cái mặt ngu xuẩn của cậu, tôi giơ chân đạp vào mông cho phát, Dan ngã lăn ra nền. Ngu hết sức bào chữa.
Lam – Mau cút về nhà suy nghĩ xem, dù có buông thả tới đâu cũng phải có óc nghĩ chứ.
Có vẻ tôi đã quá nặng lời, tôi có quyền gì mà ngăn cản cậu ta chứ, ai cũng có thế giới riêng mình, có niềm vui và sở thích riêng. Nhưng cái kiểu của cậu tôi rất khó chịu. Cậu lững thững đi nhập vào bóng đêm tối, ánh đèn cũng không đủ soi rọi bước chân cậu, tôi thấy lo lắng đến sợ hãi, biết đâu cậu lại rơi vào tay kẻ nào khác. Tôi chầm chập tiến theo sau. Bóng cậu liêu xiêu trong đêm tối, thật đơn độc. Có kẻ chỉ tay vào cậu,nói lớn.
- A thằng ranh này, thấy mày rồi, có tiền thì bỏ ra đây, anh tha cho, không là nhừ đòn.
Tay cậu móc vào túi tìm kiếm, bảo sao tôi nhận nhầm cậu là con gái, cậu ta chẳng có chút gì nam nhi cả. Đành để tôi xen vào, sao một hồi vặn vẹo xương cốt, tôi gằn giọng.
Lam – Lần sau còn động vào bạn trai bà thì đừng trách. Sống ở Việt Nam thì phải làm theo luật pháp Việt Nam chứ.
Dan nhìn tôi như một người đàn ông thực thụ, còn cậu không bằng một người đàn bà. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này có một người như thế, không ngờ người tôi thích nhất lại là đồ dởm nhất. Cậu còn thua xa cả Nobita, một người như vậy tôi cần phải che chở. Tôi không có nhiều tiền nhưng sẽ không để cậu bị người ta bắt nạt một cách ngu ngốc. Tôi đẩy cậu vào trong nhà nói vọng vào.
Lam – Cố mà giữ lấy mình. Tôi thích cậu trong sạch hơn.
Tưởng rằng mọi chuyện yên ổn, khi tôi làm chân chạy bàn ở bar, tôi lại thấy cậu bị người ta lôi xộc xệch vào. Họ đưa đẩy ép cậu uống rượu, cậu nhăn mặt đưa tay đẩy ra, tôi tiến lại gần bên cạnh chân gõ nhịp, khoanh tay. Mắt cậu ấy như sắp khóc nhìn tôi, môi mím lại lắp bắp.
Dan – Giúp mình, Lam.
Tôi chỉ chờ đợi có thế, tay tôi túm tóc tên kia dập đầu xuống bàn, rồi lôi kéo cậu chạy đi, thành phố ánh đèn chưa bao giờ tắt, dòng người xô bồ chưa bao giờ nghỉ. Thế giới luôn chuyển mọi thứ đều ảnh hưởng, tuy thế không phải ta lúc nào cũng phải phục tùng theo sự trêu đùa của số phận. Tôi thở mạnh nhìn Dan, đôi mắt cậu màu sáng sau lớp kính ướt át. Đó là đôi mắt rất đẹp, sao phải che giấu đi nhỉ. Cậu liếc nhìn tôi e dè.
Dan – Đừng đánh mình! Là họ ép mình.
Đẩy cửa phòng tôi ngồi ghế, Dan vừa ngồi xuống. Tay tôi túm lấy hai vai cậu ấn xuống ghế, Dan vẻ sợ nhắm mắt lại, tay tôi đưa lên vỗ nhẹ lên má.
Lam – Cậu ở Việt Nam không thể lăn xả vào đàn ông giống bên Nhật được, cậu đã thích để người ta dắt đi như thế. Từ giờ tôi sẽ chăn cậu, cậu có là Gay, tôi không cho phép, tôi thích cậu, dù có là đàn ông hay đàn bà hay gì nữa cũng đừng hòng thoát. Cậu chỉ có hai lựa chọn.
Dan nhìn tôi chớp mắt chờ đợi, đôi mắt màu sáng đó rất trong, mái tóc thật mềm, tôi còn thấy cậu nuốt nước bọt. Sợ vậy sao? Tôi có dữ dằn đâu.
Dan- Nani?
Tôi hắng giọng rồi lườm mắt nghiêm túc.
Lam – Một là cậu làm bạn trai tôi, hai là cậu yêu tôi. Cậu chọn đi!
Dan chớp mắt nhiều hơn vẻ không hiểu, tôi giữ cằm nhìn.
Dan – A no, sumimasen! Watashi….Wakarima…
Chả hiểu gì sứt, hình như xin lỗi, tôi không cho phép, môi tôi phủ xuống nuốt hết lời cậu ta muốn nói, tôi sẽ cắn chết kẻ nào cản đường tôi. Môi cậu ấy thật mềm, dám cắn chặt răng à, tay tôi bóp hàm, đừng tưởng tôi xem ít phim cưỡng gian nhé! Thực ra giữa phim và thực tế khác nhau ở kĩ thuật, tôi không biết hôn, còn tay dùng quá sức mà má cậu ấy sưng đỏ. Nhìn yêu không chịu được, mặt Dan vẫn nhăn lại đau đớn. Hay cậu ấy không phải con trai, tay tôi lần mò kiểm tra, cậu ấy ré lên kêu. Có à nha, má cậu ta đỏ ửng lên nhìn tôi như yêu râu xanh. Tôi mỉm cười xoa má.
Lam – Aishiteru ! Tôi yêu cậu. Tôi muốn cậu mỉm cười, nếu số phận đã khiến cậu buồn bã cô đơn, vậy chúng ta hãy cùng thay đổi số phận, tôi sẽ luôn bên cậu. How old are you? Trả lời tiếng Việt.
Cậu nhíu mày suy nghĩ, đưa tay đếm.
Dan – 18 tuổi 1 tháng 12 ngày.
Tôi cười gian tà.
Lam – Sex?
Dan chớp mắt lại chớp mắt, má cậu ta đỏ lên. Khép mi lại. Tôi túm cổ lay.
Lam – Giới tính gì? Mà thôi không cần thiết, chỉ cần biết tôi yêu cậu thế đủ rồi.
Thật dễ thương, tôi có cảm giác máu nóng hơn khi gần cậu ấy, tôi có quyết tâm cao hơn để thực hiện, mùi hương riêng của cậu thật thơm, cái này không đùa đâu, khi bạn thích một ai đó bạn sẽ ngửi thấy từ họ một mùi thơm đặc biệt đầy quyến rũ. Tình yêu có thể là thuốc tốt chữa bệnh nhưng cũng có thể là thuốc độc giết người. Chỉ cần ở bên người bạn yêu thương toàn bộ tế bào trong người đều rung rinh trong hứng phấn. Con người ta khi yêu cũng thay đổi rất nhiều. Còn tùy vào cách lựa chọn mỗi người để phát triển nó theo chiều hướng tốt hay xấu. Giờ đây khi tôi làm việc trong quán chỉ cần liếc qua nhìn nụ cười trên môi Dan hay nhìn ánh mắt chăm chú học bài, tôi cảm thấy mỗi ngày sống của mình đều thật ý nghĩa.Trái tim của ai cũng có tình yêu riêng mình chỉ là chưa tìm thấy thôi. Có thể người đó đang lẩn trốn đâu đây quanh bạn, hay mở rộng tầm mắt và lòng để tìm kiếm nhé! Khi yêu ai đó nhược điểm của họ cũng trở lên đáng yêu, không ai hoàn hảo,nếu hoàn hảo đã không có nửa kia. Mùa hè này sẽ thêm nóng đây.
Dan – Vì sao lại thích mình, Lam?
Tôi mỉm cười.
Lam – Vì cậu chắn hết tầm mắt tớ.
Vote Điểm :12345