»  
»  
13:27, 10/12/2015

Cảm Ơn Em Và Xin Lỗi Em ( Thiên Yết - Nhân Mã)
✿ Người Đăng: tutieubang

1.387 Lượt Xem 62 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Cảm Ơn Em Và Xin Lỗi Em ( Thiên Yết - Nhân Mã)

Mùa thu có cái gì đó làm người ta buồn, năm nay cũng vậy, cứ mối khi Chủ nhật là cô gái ấy ngồi trong quán cafe nhìn những chiếc lá vàng cam phủ một lớp bụi mỏng tang nằm trên hè phố , cô gái ấy là Nhân Mã.
       Mã không đẹp nhưng ngoại hình cũng ưa nhìn, nước da trắng , sống mũi cao , đôi mắt man mác buồn. Mái tóc màu xanh bạc hà tự nhiên làm cho cô lúc nào cũng nổi bật , nhưng cô không bao giờ cười vì Nhân Mã nghĩ khi cô cười thì sẽ trông rất xấu , đã được 10 năm kể từ khi cô vứt đi nụ cười hồn nhiên ngây thơ đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và để ý có một bóng hình cao to , mỗi bước đi của anh là có một giọt máu nhỏ xuống nền đất, xuống những chiếc lá vàng khô , hình bóng đó Mã làm cho mã chú ý, cô bỏ dở ly cà phê sữa , bước nhanh ra ngoài , đuổi theo hình bóng mập mờ trong làn sương mỏng . 
       Con hẻm nhỏ vắng tanh vắng ngắt , anh đau đớn dựa lưng vào tường thở khó nhọc, máu chảy ra ngoài loang ra cả một vùng quanh chỗ anh ngồi, anh đang bị truy đuổi, anh bị gia đình anh ghét bỏ và bây giờ họ muốn giết anh, anh hận họ, hận những con người chỉ vì tiền bạc mà cố giết đứa con trai duy nhất của họ, mắt anh mờ đi, hơi thở càng lúc càng yếu hơn , rồi anh thấy thấy hình bóng của một cô gái có mái tóc xanh bạc hà , anh chưa kịp nhìn kĩ hơn cô gái ấy thì bóng tối bao trùm lấy anh, mắt anh chảy rất nhiều máu , phải , anh bị họ đánh vào thần kinh thị giác , anh ngất đi......
       -Ưm... Tôi đang ở đâu đây? Sao tối thế?- giọng nói của một chàng trai cất lên , anh ngồi dậy nhưng không thấy gì hết, xung quanh anh chỉ toàn màu đen , một màu đen đáng sợ, anh sờ lên mắt thì có một chiếc băng gạc đang được băng bó quanh mắt của anh, anh cởi cái băng ra , xung quanh anh mờ mờ, không rõ , vậy là anh đã bị tổn thương dây thần kinh thị giác thật, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy căn phòng nhỏ đơn sơ.      
       - Anh dậy rồi à? Đỡ đau hơn chưa? Ăn cháo nha? Tôi nấu sẵn cho anh rồi nè- một cô gái có mái tóc màu xanh bạc hà dài cột đuôi ngựa đang cười với anh, nụ cười dè chừng , Nhân Mã đặt khay cháo xuống bàn và lại gần giường , đưa tay lên trán anh làm cho anh đỏ mặt, anh gạt tay Mã rồi bước xuống nền nhà , sàn gạch làm cho anh rùng mình vì lạnh , Nhân Mã dìu anh ngồi xuống ghế rồi đặt bát cháo trước mặt anh :             
       - Anh còn chưa khoẻ hẳn thì đừng có gắng gượng nữa, hãy để tôi giúp, nè anh ăn cháo đi, sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ? Anh tên gì?
       - Thiên Yết- anh đáp gọn lỏn rồi múc cháo lên ăn, " Thiên Yết..." Hai từ thốt ra một cách lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại pha chút trầm ấm...Trái tim của Mã Mã đập nhanh hơn ban nãy, cô đặt tay lên lồng ngực, cô không tin là mình lại..... Cô quay mặt đi và chạy vào bếp, cô ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm nơi vô định, đã mấy năm kể từ khi cô bị người con trai ấy bỏ rơi rồi nhỉ? Cô sực nhớ Thiên Yết nên hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng , cô không dám cười , cô đưa tay ra và tự giới thiệu bản thân:
       - Tôi tên là Nhân Mã, đây là nhà tôi, thế anh sống ở đâu để tôi đưa về?- Nhưng đáp lại Nhân Mã chỉ là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của một chàng trai đang ngồi......húp cháo , ánh mắt làm cho Mã cảm thấy da gà da vịt của cô nổi lên tùm lum, cô thấy lạnh sống lưng... Ân nhân cứu mạng mình mà cũng còn làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra thì quả thật anh chàng này đã bật công tắc máu nóng của cô rồi, Mã nhi bật dậy chỉ vào Yết rồi tuyên bố nếu anh đã được cô cứu rồi thì phải ở lại làm người hầu cho cô...
       - Cái quái gì cơ???!!! Tôi mà phải làm người hầu cho cái con nhóc hỉ mũi chưa sạch còn lùn hơn học sinh lớp 6 á? Tôi nói cho cô nghe, bao nhiêu bọn hám trai đổ như cây mới chặt khi nhìn thấy tôi đấy! Sao tôi phải nghe lời con nhóc xấu điên xấu đảo như cô chứ! Tôi từ chối!!- Đây là lần đầu tiên Yết nói nhiều và nổi giận đến như thế , nhưng hình như vẫn phải rạp đầu chịu làm ôsin cho Mã êu. Và mấy tháng sau đó, Thiên Yết đã phải nghe Mã "hát" vì tội làm vỡ cái lọ cắm hoa nhỏ trên bàn của cô....
       - NÈ!! Sao anh lại đánh vỡ bình cắm hoa của tôi? Anh đúng là hậu đậu mà! Cái bình đó tôi...- chưa kịp nói hết câu, mã đã bị Yết tát cho một cái( kep: hix, dã man hơn con ngan) làm cho một bên má phúng phính của cô đỏ lên rồi tím lại, đó là lần đầu tiên Yết tát một cô gái , anh đã chịu đủ rồi, anh không thể chịu đựng được khi anh làm gì cũng bị cô mắng, nhiều lúc Yết tức điên lên nhưng vẫn cố kìm chế, tự nhủ Mã là con gái nên nhịn... Anh lấy chữ " nhẫn" ra nhủ bản thân mình nhưng cơn giận của Yết càng tăng cao và bây giờ anh đã làm đau cô gái trước mặt anh, cô gái đã cứu mạng anh và cho anh một nơi nương tựa, không còn cảm thấy giận nữa... Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên má bị tát làm Nhân Mã cảm thấy hơi xót nhưng không bằng cảm xúc cô bây giờ, cô đau... Trái tim cô bây giờ đang thắt lại... Phải, tự bao giờ mà cô đã yêu Yết, chàng trai không bao giờ nói chuyện tử tế với cô, lâu lâu lại mắng cô hay chỉ lạnh lùng trả lời cô một hai từ mỗi khi cô hỏi. Mã cười nhạt.... Vì cô biết Thiên Yết đã phải chịu đựng cô suốt mấy năm, mấy tháng qua, đã nghe cô mắng mà không nói một lời nào, cô nghĩ cô đáng bị như thế vì đã đối xử với anh thật tệ hại, Nhân Mã đi vào phòng và đóng nhẹ cửa, không dậm chân, không giận dỗi hay đóng sầm cửa mạnh đến nỗi ốc vít muốn bay ra ngoài như các cô gái khác khi giận , cô nói nhẹ từ trong phòng vọng ra đủ để Yết nghe :
      - Bữa trưa tôi nấu sẵn cho anh rồi, toàn món anh thích đó, anh ăn đi, hôm nay tôi thấy hơi mệt... Và... Mà thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mà.
   Thiên Yết lặng người... Anh không hiểu vì sao, ngày nào cô cũng ăn theo ý mình, nhưng hôm nay lại đặc biệt như vậy, hẳn phải có chuyện gì đó đặc biệt lắm cô mới cho anh ăn món anh thích nhưng chỉ có một thôi, anh nhìn lên tờ lịch, thấy mờ mờ, anh tiến lại gần, nheo mắt vì đọc dòng chữ một cách khó khăn " Happy Birthday Yết ca ca" , anh ngạc nhiên rồi lại thấy mắt mình cay cay....những dòng chữ như con dao đâm vào trái tim anh... Anh đã làm tổn thương cô gái đó, cô gái đã cứu mạng anh đồng thời là.... Người anh yêu....... Cô nhớ sinh nhật anh, cái ngày mà anh đã không còn nhận được bất kì tiếng nói cười vui vẻ, bánh kem, quà và nhiều thứ khác nữa...
   Đến tối rồi mà vẫn không thấy Mã đâu, anh hết ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn cửa phòng đóng im ỉm của Nhân Mã, sự lo lắng bất an làm cho anh không chịu được nữa, anh dùng hết sức bình sinh đạp đổ cửa phòng, Nhân Mã nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo, không động đậy, gương mặt nhợt nhạt, cô đang ốm nặng mà vẫn cố gắng che dấu, không cho Yết biết, và sau đó....... Khi Mã tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khó chịu, cô nhìn quanh, bao phủ toàn màu trắng toát của bệnh viện, là ai? Ai đã đưa cô đến đây? Nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi thấy anh đang nằm ngủ, nắm chặt tay cô như không muốn rời. Cô nhìn Yết hồi lâu rồi nghĩ " Hắn ta cũng đẹp trai phết nhỉ? Cô vô thức cúi sát xuống khuôn mặt đẹp tựa thiên thần mà cũng như ác quỷ.... Cô dừng lại, chỉ còn một vài cm nữa thôi là môi cô và anh sẽ chạm nhau, rồi trong một khoảnh khắc, Thiên Yết chồm người tới hôn cô, nụ hôn thật ấm áp, một lúc sau, nụ hôn nồng thắm đó đã dứt , cô xấu hổ nên vội che mặt lại, nhưng lúc này trông đôi mắt của Yết thật khác quá..nó vẫn rất đẹp nhưng không có hồn, cô hoảng hốt đưa tay ra trước mặt anh nhưng anh không có phản ứng gì hết, cô run run đưa tay sờ lên mắt Yết, nói bằng giọng hoang mang:
       - N...Nè...Anh..S.. Sao vậy?... Đừng nói là anh không thấy tôi nha.... Nè! anh đừng đùa nữa, anh hãy nói là anh nhìn thấy cây nấm xấu xí trước mặt anh đi.....- Thiên Yết cười rồi lắc đầu, anh nói với giọng trêu đùa, hình như đây là đầu tiên anh biết chọc ai đó:
       - Hãy nói là cô yêu tôi đi, hãy nói là cô cần tôi đi, lúc đó tôi sẽ nhìn thấy cô-Nhân Mã gật đầu lia lịa ,cô ôm  chặt lấy Thiên Yết, nức nở:
       - Em...Thích...ANH! Em nói rồi đó ! Anh hãy nói là anh nhìn thấy em đi !!! đừng đùa nữa Yết à...- Cô quẹt nước mắt, ôm hai bên má Thiên Yết , giọng nói như mắc nghẹn trong cổ họng, thốt ra một cách khó khăn
       - Xin lỗi, tôi đã bị mù rồi, nhưng có một sụ thật là...Anh...Anh...Yêu..Em...người anh yêu là Mã Mã- Thiên Yết cười nhạt nhoà...Mã thấy đầu mình ong lên, cô ôm đầu thét lên, cô không tin vào tai mình... Người cô yêu sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.... Nước mắt cô chảy xuống thấm đẫm cái chăn, Yết không nói gì... Nhẹ nhàng siết lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cô, anh không biết phải làm gì.... Anh sẽ chỉ có thể nhìn thấy cô bằng đôi bàn tay của anh , giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt điển trai của anh, đó là lần đầu tiên anh khóc sau mười năm kể tử khi anh mất đi người mẹ yêu quí, một cô gái và một chàng trai cứ thế ôm nhau , không khí đau thương bao trùm phòng bệnh.
   Mấy năm sau.... Hai người đã hẹn hò và Nhân Mã đã thay thế cho đôi mắt của anh qua năm tháng nhưng rồi một hôm Nhân Mã nói một câu làm cho Yết chết đứng, tim anh quặn thắt, Mã nói lời chia tay với anh : 
       - Thiên Yết à... Chúng ta chia tay đi... Em phát chán vì phải thay thế cho đôi mắt của anh rồi- câu nói đơn giản nhưng lạnh lùng, không chút cảm xúc:
       - Tại sao? Em nói em thích anh mà?- Yết
       - Không thích thì chia tay thôi, chào nhé, cảm ơn vì đã giúp tôi hết buồn chán nhé, ngày mai sẽ có người hiến mắt cho anh đó.- Nói xong Mã quay người bỏ đi, hôm đó là ngày 22/12 , cái lạnh làm cho tim Yết đóng băng thêm một lần nữa, anh không khóc nhưng Thiên Yết thấy sống mũi mình cay cay nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra, anh hận cô, và cho người đi hãm hại cô vì cô đã làm trái tim anh tan nát, người đã đâm một lưỡi dao sâu vào trái tim anh và rạch một đường dài nên bây giờ cô phải trả giá. Khỏi nói anh là người ôm hận rất sâu nặng, dù chuyện có nhẹ đến đâu thì trong mắt anh thì đó là một chuyện tày trời, và cả cô cũng không ngoại lệ, cô sắp thành nạn nhân của anh.
   Bước đi trên vỉa hè, không hiểu sao Nhân Mã cứ khóc mãi, những giọt nước mắt của cô chảy dài trên đôi má phúng phính trắng hồng vì mùa đông lạnh giá, khi bước vào con hẻm nhỏ, Mã đưa tay lên mặt mình và tự nhủ:
       - Đến ngày mai mày sẽ....- chưa kịp nói xong thì có một nhím đầu gấu khoảng 4 tên đứng chắn trước mặt cô, hắn ta chẳng nói chẳng rằng rút một tấm hình ra rồi cùng đồng bọn tiến lại gần và đánh cô tới tấp, rồi dùng thủ đoạn hèn hạ với cô, xong xuôi chúng bỏ đi cười hả hê đê mặc cho cô gái nhỏ bé nằm đó, cô đã bị vấy bẩn, máu chảy lênh láng, khuôn mặt toàn vết cắt, nhưng cô mỉm cười sờ lên mặt một lần nữa và thều thào:
       - Tạ ơn trời mày vẫn lành lặn....- Cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì lại cái mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc lên mũi, Mã tỉnh dậy, toàn thân thấy ong ong , những vết cắt trên người cô đã được sát trùng và băng bó nên cô cảm thấy tốt hơn. Vị bác sĩ mở cửa từ tốn bước vào hỏi cô có phải là Nhân Mã không, bây giờ cô đang nghĩ về một người mà cô sẽ không bao giờ quên và bước vào phòng phẫu thuật,nơi đã có một thanh niên đang nằm đó, anh ta đang nhắm mắt, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười : " em biết anh sẽ đến mà...."
    Sau vài giờ phẫu thuật, đôi mắt của Thiên Yết giờ đã sáng lại, anh được chuyển đến phòng dưỡng sức vì sức khoẻ anh đang yếu, từ khi Mã bỏ anh, Yết chẳng buồn ăn gì từ tối hôm qua nên thể trạnh anh không cho phép anh di chuyển, anh chán nản nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì rất ngạc nhiên, anh thấy có một cô gái bé nhỏ tóc màu xanh bạc hà quen thuộc đang cười nói với cô y tá, nụ cười quen thuộc mà anh dường như đã quên, ụ cười đó đã hâm nóng trái tim anh, nhưng cô bé đó.... trên mình đầy vết băng bó, nhưng điều làm anh cảm thấy rất sốc là cô gái đó đã bị mù.... Không thể nhầm được nữa, đó là Nhân Mã, nhưng mắt cô ấy đang mở mà? Còn có rất nhiều sức sống nữa, anh tiến lại gần Mã, cô nhìn thật thê thảm, khắp người băng bó, trông cô thật hốc hác, xanh xao, bây giờ trông cô thật mong manh, yếu đuối và nếu không cẩn thận, cô sẽ tan biến vào không khí, đôi mắt cô vẫn thế nhưng hình như cô không thấy anh...Thấy động tĩnh, cô quay sang hỏi:
       - Yết à? Là anh phải không? Trả lời em đi?- Thiên Yết không nói gì... Chỉ im lặng đau xót nhìn người con gái anh yêu bị mù, người mà anh đã nhẫn tâm chà đạp không thương tiếc, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé nhưng đột nhiên anh tỉnh giấc, vẫn cái mùi phòng bệnh ấy nhưng khi nhìn sang giường bên cạnh, anh không thấy một ai cả, anh đã thấy được mọi thứ một các rõ ràng , anh chưa kịp thở phào vì anh nghĩ Nhân Mã không hiến giác mạc cho anh mà là một người khác thì bác sĩ bước vào tay cầm một chiếc hộp nhỏ và mảnh giấy tiến lại gần giường anh mang một vẻ thương xót cho chàng trai sẽ phải hứng chịu tin dữ....
       - Tôi có tin không vui, anh hay cố chịu đựng, có người gửi cho anh cái hộp này- nói rồi vị bác sĩ đưa cho Yết cái hộp nhỏ hình vuông, anh mở hộp ra xem thì trong đó toàn là ảnh của anh và cô ấy trong thời kì hẹn hò, anh không hiểu nên mở tờ giấy ra đọc, anh sốc đến nỗi cái hộp trên tay anh rơi xuống đất : " Gửi Yết ca ca, em biết là mình có lỗi với anh nên em đã quyết định sẽ không thay thế cho đôi mắt của anh nữa mà em sẽ làm đôi mắt của anh, em biết anh hận em nhiều lắm, em biết em không xứng đáng với anh, em xấu xí, em lùn, chắc em không phải là người con gái của anh rồi nhưng hãy nhớ rằng, em yêu anh..." , Thiên Yết lặng người.... Nước mắt anh chảy xuống, anh hối hận vì bây giờ anh đa mất cô ấy mãi mãi, người anh yêu nhất,người mà anh đã làm cho bị tổn thương sâu nặng...Hôm đó là ngày 24/12, lễ noel và cũng là sinh nhật của Nhân Mã...
        Một năm sau, có một chàng trai cầm bó hoa đặt trước bia mộ của một cô gái , anh mỉm cười thì thầm nhẹ nhàng nói : "Nhân Mã à...Chúc mừng sinh nhật em, người con gái anh yêu..... Em dễ thương lắm, đáng yêu lắm, em không xấu đâu.... Anh biết mình sai rồi....Cảm ơn em và....xin lỗi em...." Nói xong, hai hàng nước mắt của Thiên Yết lại chảy xuống....
    -----Trên thiên đường-----
 Một cô gái tóc xanh bạc hà mặc váy trắng đang nhìn xuống trần gian, nơi cô và anh đã từng có những kỉ niệm đẹp và cũng là nơi cô và anh chia tay nhau, nhưng mấy ngày hôm nay cô không thấy anh đâu cả, bỗng nhiên......
   -Mã... -Tiếng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên làm cô thoáng giật mình, quay đầu nhìn, cô ngạc nhiên vì trước mặt cô  là anh ấy, người cô yêu mấy năm, người cô đã nói lời chia tay và không một lời từ biệt khi ra đi, Thiên Yết đứng đó nở một nụ cười ấm áp. Mã rơi nước mắt và chạy lại, ôm chầm lấy anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà không muốn dừng. Bỗng Yết bế Mã lên và trao cho cô một nụ hôn.....
   -Tại sao anh lại lên đây? Em tưởng anh đang....ý em là....sao anh lại... -Thêm một lần nữa, Mã chưa nói hết câu, Yết lại hôn thêm cho một cái nữa rồi mỉm cười ôm cô vào lòng, cái ôm thật chặt mà cũng rất dịu dàng, anh sợ cô lại biến mất như mấy hôm trước thì anh sẽ khổ sở lắm, anh trả lời cô bằng một chất giọng trầm ấm:
   -Anh không thể để mất cây nấm bé nhỏ của anh được, với lại nếu anh không ở đây thì em sẽ cô đơn lắm đúng không?- Yết cười nhẹ làm Mã thoáng đỏ mặt.........
           Và nếu nhìn lên trời bây giờ, bạn có thể thấy hai thiên sứ đang nhìn xuống, dõi theo các đôi tình nhân và giúp đỡ họ......
HẾT


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile