Đôi mắt nó đỏ hoe, sưng mọng lên vì khóc, đôi tay nhỏ nhè nhẹ kéo gấu áo má nó, giọng non nớt hỏi :
-" Má ơi, ba đi đâu rồi? "
Má nó ôm lấy nó, tấm lưng gầy gò khẽ run " Ba đi rồi, mở một thế giới riêng, nơi mà ba con tìm được một hạnh phúc riêng "
-" Vậy tại sao ba không mang má con mình đi hả má?" - Nó nấc cục, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng thấm ướt vai áo má nó.
-" Con ngoan, chúng ta quên ba con đi được không?" - Má nó không thể kiềm chế được, giọt nước mắt rớt xuống gò má nó.
Cảm giác lành lạnh trên má, nó dường như nhìn má bằng ánh mắt xa lạ, sống lưng bất giác lạnh toát. Nó ghì tay ôm lấy cổ má nó: " Má, tại sao chúng ta phải quên ba? Đó là ba của con mà."
-" Ngoan nào, má con ta sẽ thống thật tốt, nhé! "- Má nó nhẹ vỗ vỗ vai nó, tựa như một lời an ủi nhưng cũng như một lời hứa hẹn.
-" Vâng"- Nó vùi mặt vào lòng má nó, dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt má nó.
************************ 12 năm sau ************************
Cốc Cốc Cốc
- "Vào đi" - Nó ngồi trên làm việc, đôi mắt chuyên chú nhìn số liệu, hạ giọng nói
-" Luật sư, có một đôi vợ chồng muốn gặp cô, nghe nói họ muốn cô đảm nhận vụ án của con họ" - Nữ trợ lí nhẹ nhàng báo cáo, đôi mắt cố gắng quan sát từng biểu hiện trên mặt nó.
- Được - Nó thu dọn sổ sách, trực tiếp bước ra khỏi phòng cùng trợ lí.
Thấy nó bước tới, người vợ liền nắm lấy tay nó, giọng nghẹn ngào " Cô gái à, xin cô hãy cứu lấy con trai tôi "
Nó dùng tay đẩy lại gọng kính, nghiêm túc quan sát người phụ nữ trước mặt, con ngươi nó như muốn trợn lên. Là một người phụ nữ không còn trẻ nhưng thời gian không thể làm phai đi nhan sắc của bà, nhưng người đàn ông đứng cạnh bà ta thì khiến nó thực sự giật mình. Nực cười!
- "Con gái" - Người đàn ông kia nhìn nó, mắt mũi đã đỏ hoe lên.
- "Xin lỗi nhưng tôi không quen ông" - Nó nhìn ông ta, sự chế giễu đặt sâu trong đáy mắt. Hóa ra mười hai năm qua người ba mà nó thương nhớ không hề chết, chỉ là ông ta có một gia đình mới thôi. Mười hai năm, cái khoảng thời gian mà má nó vẫn luôn bảo vệ danh dự của ông ta trong lòng nó, giờ đây thì sao? Ông ta vẫn có thể thốt lên hai chữ " Con Gái ".
- "Ba là ba của con mà..." - Ông ta xúc động tiến tới bắt lấy tay nó.
- Nhẹ nhàng rút tay khỏi tay ông ta, nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta " Ba tôi... chết rồi "
-" Thư kí Hà, vụ này giao cho luật sư Minh giải quyết." - Nó nghiêng người nói với trợ lí rồi xoay người rời đi. Vẫn cái dáng đi thẳng lưng mà cao lãnh nhưng trên mặt nó, giọt nước mắt nhẹ nhàng mem theo gò má.
Giờ phút này đây, nó thực sự muốn hỏi người đã từng làm ba của nó kia " Ở trên đời này, hễ được cái này thì sẽ mất một cái khác, và hễ mất một cái này sẽ được một cái khác. Mỗi cái lợi luôn đi kèm với một cái hại tương ứng và ngược lại mỗi cái hại luôn luôn đi kèm với một cái lợi tương ứng. Đó là luật bù trừ hay là luật đánh đổi . Vậy liệu đã bao giờ ông thấy hối hận khi đã bỏ rơi má con nó...dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi?
Vote Điểm :12345