"Cậu định trốn tránh tôi đến khi nào"
Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên nhưng khi lọt vào tai Mạc Dương lại giống như tiếng gọi của tử thần. Cả người cậu căng cứng khóe môi khẽ run lên. Chàng trai trước mặt từ từ tiến lại phía cậu trên tay cầm một đóa hoa hồng. Hắn hơi hé miệng. Mặc dù chàng trai chỉ dùng khẩu hình nhưng Mạc Dương vẫn hiểu hắn nói gì.
12 năm rồi.
Đúng 12 năm rồi. Người trước mặt đã rút đi nét thiếu niên thay vào đó là vẻ ngoài trưởng thành đầy chững trạc. Mái tóc màu vàng được tỉa gọn gàng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ. Đôi mắt màu sapphire có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều mê mẩn. Nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy Mạc Dương chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Mạc Dương cũng biết cậu không chạy được... Mạc Dương há mồm muốn lên tiếng, cổ họng lại không thể phát ra được lời nào cuối cùng cậu chỉ có thể thốt ra 1 chữ "Chris".
Chàng trai mỉm cười dịu dàng vươn tay ra ôm lấy hai má của cậu, cổ họng phát tiếng thở dài thỏa mãn.
"Tìm được rồi Baldr của tôi.'"
--------------------------------------------------------------------------
12 năm trước...
"Dad, con có thể chăm sóc Baldr được mà."
Thiếu niên mười một tuổi lưu luyến nhìn em trai. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu xa em trai lâu như vậy. Tận 2 tuần.
"Thôi nào Ray, con còn cả giải đấu nữa mà. Làm sao con có đủ thời gian quan tâm Baldr"
Edwin khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của con trai cả.
"Anh trai. Cố lên."
Từ đằng xa, cậu nhóc đáng yêu trong bộ quần áo thủy thủ xuất hiện ôm lấy anh trai. Thấy vậy khóe môi của Ray liền cong lên. Cậu cúi xuống cọ cọ hai má mềm mại của em trai.
"Anh sẽ cố gắng đạt giải nhất."
"Được rồi Ray, con lỡ xe bus bây giờ."
Nhìn đồng hồ, Edwin khẽ nhắc nhở. Thiếu niên luống cuống vội xoa đầu em trai sau đó cầm lấy balo chuẩn bị ra ngoài.
"Cố lên con trai."
"Cảm ơn Dad. Cho con gửi lời hỏi thăm đến Mum."
Ray mỉm cười đập tay với Edwin sau đó cậu liền vội vã chạy đi. Đi được vài bước cậu liền dừng lại quay đầu hét thật to:
"Xong việc Dad nhất định phải đưa Baldr đến xem con thi đấu đấy."
"Được rồi, mau đi đi." – Edwin bật cười hét lại.
Thấy bóng Ray đã đi xa, người đàn ông liền bước vào nhà xoa đầu con trai út của mình.
"Mình đi chứ?"
"Vâng." – Baldr khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ôm lấy balo nhỏ của mình.
Edwin mỉm cười ôm cậu nhóc lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố dừng lại ở ngoại ô, trước một tòa biệt thự. Tòa biệt thự mang phong cách châu âu cổ điển. Hai bên tường đã xuất hiện rêu xanh nhưng chúng lại được che khuất bởi những khóm hồng leo xinh tươi. Từ xa Baldr vẫn có thể thấy được đài phun nước với bức tượng thiếu nữ được điêu khắc một cách đầy nghệ thuật.
Xe của Edwin liền tiến vào trong. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã đứng chờ sẵn ở đó. Thấy Edwin, đôi mắt bà liền sáng lên.
"Ed..." – Người phụ nữ khẽ lên tiếng.
"Làm phiền em quá Margaret. Karina nằm viện mấy hôm nay rồi. Anh và Ray đều có việc nên không thể chăm sóc được Baldr mà người anh quen biết cũng chỉ có em." – Người đàn ông ái ngại nhìn người phụ nữ. Từ ngày ông và Karina – vợ ông chuyển đến đây sống Margaret đã giúp đỡ ông rất nhiều.
"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn học với nhau mà."
Người phụ nữ tên Margaret khẽ mỉm cười khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của bà càng trở nên động lòng người.
"Dù sao mỗi lần đến đây nghỉ ngơi em cũng không có việc gì để làm. Có cậu nhóc ở đây, có lẽ sẽ khiến nơi này thêm sức sống."
Nói rồi người phụ nữ cúi xuống nhìn cậu nhóc đang nấp sau chân ba mình.
"Chào con, cô là Margaret Carlisle."
Baldr nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô ấy thật xinh đẹp.
Baldr thầm nghĩ. Margaret sở hữu mái tóc màu vàng được búi lên đầy sang trọng. Đôi mắt màu sapphire xinh đẹp có thể hớp hồn bất cứ ai. Vẻ đẹp của người phụ nữ này có thể khiến bất cứ người đàn ông nào nguyện chết dưới chân bà.
"Con là Baldr Hamilton."
Baldr lên tiếng rồi tặng cho người phụ nữ một nụ cười tươi.
Margaret thoáng ngạc nhiên. Sau đó bà liền mỉm cười xoa đầu cậu rồi cho người hầu đưa Baldr đi thăm thú xung quanh.
Baldr theo người hầu đến một khu vườn nhỏ. Cậu nhóc khẽ giật cổ tay của người hầu gái:
"Chị ơi, đây là đâu vậy?"
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc, người hầu liền có thiện cảm với cậu. Cô mỉm cười giải thích:
"Đây là biệt thự của gia tộc Carlisle. Ông bà chủ thường đến đây để nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ nơi này là nơi ở của cậu Andrew, cháu họ của ông bà chủ nhưng những kì nghỉ ông bà chủ vẫn thường đến đây. Nhóc thật may mắn khi được làm khách ở đây."
"???" – Baldr ngơ ngác nhìn người hầu.
"Em không biết gia tộc Carlisle nổi tiếng thế nào trong giới kinh doanh đâu. Họ còn có họ hàng xa với gia tộc Harris – bá tước Malmesbury. Làm người hầu ở đây cũng đủ khiến nhìn người đỏ mắt trông mong rồi."
Nghe người hầu nói vậy, Baldr chớp chớp đôi mắt đen của mình.
"Nhóc không hiểu cũng không sao." – Người hầu mỉm cười đưa tay ra véo má cậu nhóc một cái. – "Nhóc có muốn ăn gì không? Trong bếp có một ít bánh Macarons."
"Được ạ."