Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
Thể loại : Đam Mỹ
Tác Giả : Lạc Tư Đế
Số Chương : 64
[1-X]
Lần
thứ hai Phác Xán Liệt đi vào cửa chính của K là khi kim đồng hồ chỉ 12
giờ 15 phút, bởi vì bartender nói cho anh biết chỉ có vào lúc này mới có
khả năng nhìn thấy thịnh yến đỉnh cấp của K, mà cũng chỉ vào lúc này
ông chủ của K mới thỉnh thoảng xuất hiện.
Thật ra Kim Tuấn Miên không
tán thành anh bước vào K sớm như vậy, ít ra không nên là tự Phác Xán
Liệt đi, cho dù anh trời sinh đã có một gương mặt điển trai, cũng không
nên mang gương mặt dễ khiến người khác khắc sâu ấn tượng ấy xuất đầu lộ
diện.
Giám sát ông chủ của K là nhiệm vụ của tổ Phác Xán Liệt, nhưng
thịnh yến trong truyền thuyết, thịnh yến đỉnh cấp của K lại khiến anh
cảm thấy hứng thú hơn.
Lần đầu tiên nghe thấy, Phác Xán Liệt cảm thấy
từ đó không thích hợp. Thịnh yến ư? Ăn được không? Mãi đến lúc anh thật
sự nhìn thấy Bạch.
Bạch, MB cao cấp nhất của K, tất cả những người đến đây đều nói như vậy.
Giá đắt cắt cổ, dù có táng gia bại sản cũng chưa chắc mua được mười lăm phút của Bạch.
Mọi người đều nói khách của Bạch là tài phiệt hoặc chính khách, bí ẩn nhưng cũng dơ bẩn.
Nhưng
điều thú vị là, chưa từng có người nhìn thấy khách của Bạch, cũng chưa
từng có người nhìn thấy Bạch thân mật với khách trong K, càng chưa từng
có người nhìn thấy Bạch ngoài K.
Xán Liệt ngồi xuống trước quầy bar, sau đó bartender đi đến chào hỏi, rồi đẩy một ly Whisky sang cho anh.
Bartender
thích những người khách như vậy, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ mở
miệng tán dóc đôi câu, quan trọng hơn là, luôn có những vị khách khác
đến mới gọi rượu mời anh uống, khiến tiền boa cậu ta nhận được cũng
nhiều hẳn.
Phác Xán Liệt cũng không chán ghét những người đến gần bắt
chuyện, có khi là thiếu nữ trẻ tuổi, có khi là thiếu niên dịu dàng,
nhưng cũng có khi là mấy gã đàn ông nhìn qua còn vạm vỡ hơn cả anh.
Tình
cảnh này những năm ở nước ngoài anh cũng đã quá quen thuộc, đồng thời
còn biết cách trêu đùa lại người ta, thành thạo nữa là đằng khác.
Cũng tương tự như những quán bar khác, trong nhốn nháo đủ mọi âm thanh, pha tạp giữa tiếng ca và tiếng người kích động hoặc ủ ê.
Rồi
khung cảnh đột nhiên yên tĩnh hẳn, khiến tiếng bước chân đạp lên bậc
thang bằng gỗ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Men theo tiếng động đó,
Phác Xán Liệt nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu đen đang đứng
trên thang lầu.
Bộ âu phục màu đen cắt may khéo léo ôm lấy vóc người
mảnh khảnh của thiếu niên, cũng tôn lên làn da trắng mịn của cậu, ngũ
quan trên gương mặt to chừng bằng bàn tay cực kỳ tinh xảo, hai mắt được
tô vẽ tỉ mỉ, khóe môi cong lên đầy khiêu khích, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc
đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy sợi dây chuyền vòng qua xương quai xanh.
Thiếu niên dừng lại ở bậc thang thứ tư, ánh mắt lướt nhìn khắp quán bar, sau đó giơ ly rượu trong tay lên, đôi môi hé mở.
"Cheers!" Cậu ấy nói, sau đó áp miệng ly lên môi, nâng cổ tay lên.
Dưới
ánh đèn mờ tối, đường cong xương cổ của thiếu niên quyến rũ dị thường,
yết hầu lay động, Phác Xán Liệt thậm chí nghe thấy tiếng người xung
quanh nuốt nước bọt.
Nhóc con bịp bợm, Xán Liệt nghĩ thế, lại cúi đầu bật cười khe khẽ.
Như
là nghe thấy tiếng anh cười, Xán Liệt cảm nhận được thiếu niên đưa mắt
nhìn sang đây, thế là anh cũng giương mắt nhìn lên, mà thiếu niên kia
mỉm cười với anh xong lại xoay mặt đi.
Một nụ cười khuynh thành.
Theo
bước chân thiếu niên đi xuống thang lầu, quán bar dần khôi phục lại
khung cảnh nhốn nháo khi nãy, có vẻ tất cả mọi người đều đã quá quen với
hình ảnh này, tựa như đó là một màn trình diễn.
Thiếu niên đi xuyên
qua đám người, mỉm cười, thấy khách quen thì lại đùa giỡn đôi câu. Xán
Liệt thấy cậu chạm ly với rất nhiều người, nhưng không thấy lượng rượu
trong ly của cậu giảm xuống.
Nhóc con bịp bợm, Xán Liệt tiếp tục nghĩ như thế, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở bóng lưng của thiếu niên.
Bỗng nhiên thiếu niên kia xoay người lại, nhìn về phía Xán Liệt đang ngồi, thế là bốn mắt giao nhau.
Thiếu
niên đột nhiên vươn đầu lưỡi ra, lướt qua bờ môi, liếm sạch giọt rượu
dính bên mép, đôi môi màu hồng phấn bóng loáng, hàm răng xinh đẹp cắn
lấy môi dưới, đôi mắt híp lại, trong mắt ánh lên nét nghịch ngợm, nhưng
cũng có chút khiêu khích.
Thế là, Xán Liệt hướng về phía thiếu niên nâng ly rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhìn cậu nữa.
"Hey."
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, thoang thoảng mùi thuốc lá. Cánh
tay của thiếu niên từ phía sau vòng qua cổ Xán Liệt, cả người đều dựa
sát vào lưng anh, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn lên ngực anh,
ngưa ngứa, cả quần áo bên ngoài lẫn trái tim bên trong.
"Chào cậu." Xán Liệt đáp, tay xoay tròn chiếc ly, nhưng vẫn không xoay người lại.
Thiếu niên chủ động vòng ra đằng trước, ngồi trên đùi anh, tiến sát vào ngực anh, đầu ngón tay miết nhẹ qua cằm anh.
Xán Liệt nghe thấy bên cạnh có tiếng người hít vào thật sâu, cả quán bar lại chìm trong yên tĩnh.
"Đang
đợi bạn à?" Thiếu nên ghé sát vào bên tai Xán Liệt nhỏ giọng hỏi, thậm
chí còn chơi xấu mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai anh.
"Ừm." Xán
Liệt thành thật trả lời, nhìn về phía ánh mắt thiếu niên, con ngươi đen
láy phản chiếu ánh sáng trong quán bar, cũng phản chiếu cả gương mặt
anh.
Thiếu niên hơi híp mắt lại, khóe miệng cong lên mỉm cười, đầu
nghiêng nghiêng, gáy tựa vào lồng ngực của Xán Liệt, ngón tay cái lướt
qua bàn tay anh, cầm lấy ly của Xán Liệt đung đưa, áp môi vào vị trí vẫn
dính vết rượu mà anh vừa uống, ngẩng đầu lên, một giọt cũng không thừa
lại.
"Hôm nay anh không đợi được đâu." Thiếu niên từ trong lòng Xán
Liệt đứng dậy, cúi xuống ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói, sau đó xoay
người đi thẳng, bước lên cầu thang mà khi nãy cậu xuất hiện, rồi biến
mất trong bóng tối ở tầng hai.
"Cậu ấy là Bạch." Bartender lại đổi một ly rượu khác cho Xán Liệt, "Thịnh yến của K."
"Thịnh yến ư?" Xán Liệt thu hồi ánh mắt lại.
Đúng thật là người đẹp thì có thể ăn được.
"Sau
này anh sẽ biết." Bartender vừa lau ly vừa nói, "Anh là người đầu tiên
Bạch chủ động đến gần trong hai năm mà cậu ấy xuất hiện ở đây."
"Vinh hạnh đến cực điểm." Xán Liệt đáp.
.
.
.
"Xem
trọng?" Thiếu niên tóc vàng ngồi trong căn phòng trên tầng hai bắt chéo
chân, vừa bóc vỏ hạt dưa vừa hỏi Bạch Hiền mới đẩy cửa đi vào, sau đó
bĩu môi nói, "Mặt mũi cũng không tệ, nhưng mà phỏng chừng không trả nổi
giá của cậu, hay là, cậu định cho không biếu không?" Như là vừa kể xong
một câu chuyện rất buồn cười, thiếu niên bật cười khanh khách.
Bạch
Hiền không trả lời vấn đề của thiếu niên tóc vàng cũng không để ý đến
lời châm chọc của cậu ta, chỉ đi thẳng đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống.
"Tao, anh Kris bảo hôm nay không đến."
Bạch Hiền liếc mắt nhìn Tao, trên mặt không có biểu cảm rõ ràng, nhưng trong lòng lại thấy có chút bất đắc dĩ.
"Vậy à." Thiếu niên tên Tao ngừng cười, đôi mắt rũ xuống, thấp giọng đáp.
"Sắp
tới cũng sẽ không đến đây." Bạch Hiền rót ly rượu đỏ cho mình, ánh mắt
nhìn xuống dưới lầu, cách tấm kính thuỷ tinh nhìn chàng trai vẫn ngồi
bên quầy bar như khi nãy, trên người có mùi hương nhàn nhạt.
"Cậu có ý gì?" Tao hất cằm lên, cậu chán ghét cách Bạch Hiền nói chuyện như thế, là muốn gây hấn với cậu ư?
"Ý trên mặt chữ." Bạch Hiền đung đưa chiếc ly uống một hớp, sau đó mỉm cười, có hơi chua đây.
Vote Điểm :12345