Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh
Tác giả:Túy Hậu Ngư Ca
Tên gốc: Liền tưởng thương ngươi, sủng ngươi, dưỡng ngươi/ 就想疼你宠你养着你
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Nam tàn tật, Nữ trầm cảm, 1v1.
Số chương: 53 chương + 6 PN
Nhân vật chính: Trác Lương, Nhuế Ngạn
Editor: tieucute (Hạ Cẩm Vân)
Poster: Chị đẹp Manh Manh
Văn án
Nhị thiếu gia nhà họ Trác đã tham gia quân ngũ vừa mới trở lại.
Đôi chân bị thương, tàn tật vĩnh viễn, nửa đời còn lại xác định sẽ gắn bó với xe lăn.
Trác gia vì mong mỏi có thể kéo dài con cháu, nhất quyết cưới vợ cho Trác nhị thiếu gia.
Nhuế Ngạn nghe vậy, nhân lúc trăng mờ đêm đen, bắt cóc Trác gia nhị thiếu gia về.
Sau khi bắt cóc, Nhuế Ngạn mới bắt đầu đau đầu, cô vẫn đang là sinh viên, phải nuôi sống nhị thiếu gia thế nào đây.
Những thứ cô mất đi, chưa từng có, chưa từng nhận được, anh đều cho cô.
Anh là hải đăng, chiếu sáng con đường về nhà của cô.
Lời
editor: Đọc bộ này sẽ có suy nghĩ "Tổ quốc thiếu bạn một chú bộ đội”
>~< Dù biết đào hố mà chưa lấp là hư, nhưng tớ đã lỡ sa vào sự
ngọt ngào đáng yêu của các chú bộ đội rồi, xin hãy để tớ hư thêm một lần
nữa nhé huhu
Chương 1
"Reng reng reng, reng reng reng…”
Điện thoại trong túi lại rung lên, nếu Nhuế Ngạn không đếm sai, đây đã là lần thứ sáu.
Bình
thường điện thoại của cô sẽ không có ai gọi, ngoại trừ bạn cùng phòng
ký túc xá thỉnh thoảng gọi đến tìm cô có việc, hoặc là cuộc điện thoại
tiếp thị chào hàng.
Nhưng những số máy ít ỏi trong điện thoại này tuyệt đối không cố chấp như vậy, cô không nhấc thì sẽ tiếp tục gọi.
Nhuế Ngạn đã đoán được ra là ai.
Cuộc điện thoại kiểu này mỗi năm sẽ có một lần.
Lúc
này Nhuế Ngạn đang đứng trong trường quay ghi hình một gameshow của đài
truyền hình, bộ trang phục hình con gấu dày nặng đã ngăn trở âm thanh,
kèm với tiếng nói cười ầm ĩ của khán giả dưới trường quay, không ai chú ý
tới tiếng reng reng của điện thoại.
Bình thường cô đều để chế độ im lặng, hôm nay có lẽ bận quá nên quên mất, đặt chế độ rung nhưng lại không tắt chuông.
Mặc
dù đã vào tháng chín đầu thu, thời tiết vẫn rất nóng bức, điều hòa tổng
trong trường quay đã hỏng từ nửa năm trước, song chẳng ai quan tâm đến
nó, mặc ít đồ còn đỡ, tuy hơi oi nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn
Nhuế Ngạn lại mặc một bộ đồ như bọc một lớp bông mười cân trên người, mồ
hôi theo gương mặt chảy xuống từng giọt từng giọt, tóc bết dính vào cổ,
còn thoáng thấy chóng mặt do bị hấp nhiệt trong thời gian dài.
"Nào, hãy để chú gấu nhỏ đáng yêu của chúng ta mang thùng rút thăm trúng thưởng hôm nay lên nhé.”
Thấy
có người gọi tên mình, Nhuế Ngạn vội vàng vực dậy tinh thần, bê hộp
thủy tinh được trang trí tinh tế lắc lư đi vào giữa sân khấu.
Khán giả bên dưới nhìn thấy chú gấu ngốc nghếch kia đều bật cười.
Chương
trình này là một gameshow giải trí, người dẫn chương trình và khách mời
cùng nhau chơi trò chơi, gấu ngốc nghếch là một gia vị nho nhỏ trong
chương trình này.
Việc gấu ngốc nghếch cần phải làm là khi lên
sân khấu sẽ giả vờ lung lay người, không cẩn thận ngã xuống, nghiêng
đầu, đá đá chân, bày ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu, tạo tiếng cười sảng
khoái cho khán giả.
Nhưng nhân vật này lại không dễ đóng,
gameshow được ghi hình trong ít nhất sáu bảy tiếng đồng hồ, cả quá trình
người đóng vai gấu không thể ngồi, chỉ có thể đứng, mặc bộ trang phục
thú bông dày nặng và kín, thường xuyên phải ra vẻ đáng yêu, nhảy nhót,
tuyệt đối không dễ hành động.
Kiểu công việc tốn công vô ích này,
tất nhiên nhân viên chính thức của đài truyền hình sẽ không làm, thế
nên việc này sẽ rơi vào thực tập sinh, chỉ cần Nhuế Ngạn tới đài truyền
hình, người phải đảm nhiệm chính là cô.
Sau khi quay xong chương
trình đã hơn 7 giờ tối, Nhuế Ngạn cởi bộ trang phục thú bông, cả người
như vớt ra từ trong nước, mồ hôi đầm đìa, gần như mất nước.
"Nhuế
Ngạn, mau tới đây hỗ trợ thu dọn trường quay đi, đừng lười biếng ngồi
đấy nữa.” Đạo diễn chương trình đi ngang qua cô gọi một tiếng.
Nhuế Ngạn lau mồ hôi, đứng lên, nhẹ nhàng hít sâu mấy hơi, bước nhanh lên trước giúp đỡ thu dọn.
Bận
bịu một hồi, quay đi ngoảnh lại đã hơn 9 giờ tối, Nhuế Ngạn đeo ba lô
vội vã chạy đến điểm đón tàu điện ngầm, thời gian từ giờ đến lúc chuyến
tàu điện ngầm cuối cùng tới còn rất lâu, nhưng cách thời gian đóng cửa
ký túc xá của Nhuế Ngạn không còn xa.
Điểm đón tàu điện ngầm cách đài truyền hình không xa, chỉ đi mất ba phút.
Bấy
giờ người ngồi tàu không còn nhiều, khoang tàu trống rỗng, chỉ có một
cô gái trẻ nhắm mắt ôm ba lô dựa vào ghế ngủ, còn có hai người công nhân
đang tán gẫu với nhau bằng chất giọng quê hương, trên mặt mọi người đều
mang vẻ mệt mỏi.
Mãi đến lúc này Nhuế Ngạn mới có cơ hội cầm điện thoại của mình, xem người vừa gọi đến.
25 cuộc gọi nhỡ.
Đúng vậy, sau khi Nhuế Ngạn đếm được sáu lần, người đó vẫn kiên trì gọi liên tục nhiều lần, cuối cùng Nhuế Ngạn cũng lười đếm.
Đúng lúc Nhuế Ngạn định gọi lại, điện thoại lại vang lên, vẫn cùng một người, Lục Mạn Huệ.
"Nhuế Ngạn, tại sao em không nhấc máy?” Nhuế Ngạn vừa nghe, còn chưa kịp nói gì, bên kia đã lên tiếng trước.
Giọng
nói không nhanh không chậm, mềm mỏng dịu dàng, không hề tức giận, giống
như đang bình thản thảo luận mặt trăng hôm nay rất to rất tròn.
"Thật sự xin lỗi, chị họ, điện thoại em để chế độ yên lặng nên em không biết.” Nhuế Ngạn giải thích.
Khi
Lục Mạn Huệ gọi, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô ta cầm điện thoại gọi cho
bạn, bạn nhất định phải nhận, nếu không cô ta sẽ gọi liên tục cho đến
khi nào bạn nhấc máy mới thôi.
Nhưng đại tiểu thư nhà họ Lục mà đã gọi, không ai dám không nhấc máy.
"Nhuế
Ngạn, điện thoại tốt nhất đừng để chế độ im lặng, nếu thật sự không có
cách nào khác thì cũng phải để rung, nếu không mọi người có việc gấp cần
tìm đến thì phải làm sao?” Giọng điệu Lục Mạn Huệ vẫn rất dịu dàng.
"Chị họ, chị muốn nói tới tiệc mừng thọ của ông ngoại đúng không, em sẽ đến đúng giờ mà.” Nhuế Ngạn bóp trán.
"Em
còn nhớ là được, chị chỉ sợ em quên mất nên mới cố tình gọi tới nhắc
nhở em, mừng thọ ông ngoại, mọi người nhất định phải trở về, nếu không
ông sẽ tức giận.”
"Em biết rồi.” Nhuế Ngạn nói.
"Đúng rồi, quà mừng thọ tặng ông chị đã chuẩn bị giúp em, em không phải chuẩn bị nữa đâu.”
Vote Điểm :12345