»  
»  
05:38, 07/11/2015

✿ Người Đăng: Lamy

767 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Cho Anh Một Cơ Hội

Cho anh một cơ hội
Lamy
Thể loại: Tình cảm
Tập thể dục và đứng hít thở trên ban công là điều mà Kì Thư thích làm nhất vào mỗi buổi sáng. Cái cảm giác làn gió lành lạnh buổi sáng mơn man trên da thịt khiến cô tỉnh táo lạ thường. Hôm nay cô có bài luận văn cần chuẩn bị nên đã cố tình dậy thật sớm, con mèo lười nhà cô thấy cô kéo nó dậy sớm hơn mọi ngày thì khó chịu ré lên meo meo và giơ chân lên cào vào tay cô một cái rồi lại rúc xuống "giường” của mình. Nhìn nó một cách bất lực cô quay đi chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ của mình. Với cô bài luận này nhất định phải thật tốt vì nó quyết định cả tương lai sắp tới của cô. Chỉ một bài luận này nữa thôi nếu làm tốt cô sẽ có thể nhận được xuất học bổng ấy. Có thể đi du học ai lại không muốn chứ, nhưng quan trọng nhất là vì Kì Thư muốn biến khỏi cái gia đình này.

- Chậc chậc, tiểu Thư dậy rồi hả con –Nụ cười của ông ta là thứ Thư kinh tởm nhất.

- Lại ăn sáng đi con. –Mẹ cô đưa tay lại phía cô gọi.

Không khí trong bàn ăn thật ảm đạm. Mẹ Kì Thư đã đi bước nữa và mang theo đứa con riêng là cô. Nhưng người mà bà chọn, người cô gọi là dượng. lại là kẻ chẳng ra gì. Cái đêm cô vừa tròn 18 tuổi bạn bè làm sinh nhật cho cô vì ham vui nên cô về muộn, sợ mẹ mắng khi về cô không dám gọi cửa ngay mà còn chần chờ, cô đang nghĩ xem làm sao giải thích với mẹ mình thì ông ta ra mở cổng cho cô. Cô khá mừng nhưng vì thiện cảm không tốt nên chỉ cảm ơn một tiếng rồi đi thẳng vào nhà. Vậy mà không ngờ ông ta từ đằng sau vồ lên người cô như một con thú. Hoảng loạn, sợ hãi, Thư đã từng xem qua phim ảnh nên cô biết kết cục của hành động này. Nhưng có lẽ chính cái hoảng ấy đã khiến tay chân cô lo lắng mà đập loạn xạ giúp cho cô thoát ra khỏi vòng tay rắn chắn của ông ta. Cầm chiếc túi xách trên tay mình đập tới tấp vào mặt, vào người và với lấy lọ keo xịt tóc trên bàn xịt vào mặt ông ta. Nhìn ông ta nằm lăn dưới sàn cô liền chạy không dám quay đầu lại. Vừa chạy cô vừa thầm cảm ơn trời vì hôm nay cô đeo túi xách cầm tay đính đá. Tối đó Kì Thư tới nhà của Đan Thanh để ngủ nhờ sáng hôm sau mới về. Rắc rối với mẹ đương nhiên là không ít vì chỉ mới bắt đầu tuổi 18 mà cô đã đi cả đêm không về rồi, nhưng mẹ cô sau một hồi trách mắng thì cũng thôi. Riêng ông ta từ khi thấy cô trở lại thì luôn có vẻ mặt lo lắng nhưng mà cô đã quyết định im lặng vì không muốn mẹ mình buồn hơn. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng chỉ cần mẹ đi khỏi nhà thì Thư cũng đi, cô không dám tưởng tượng ra chuyện gì nếu cô ở nhà một mình với ông ta. Mẹ cô yêu ông ta nên cô chỉ muốn rời đi, đi thật xa…

- Kì Thư ới ời….. –Đan Thanh vừa chạy vào cửa lớp đã gọi tên cô và nói gì đó vào tai cô.

Nghe chưa dứt Kì Thư đã lao mình chạy xuống sân trường, chen vào đám đông để tới trước bảng thông báo. –Tên của Thư nằm đầu bảng với số điểm cao nhất trường. Vui mừng, Thư ngửa mặt lên trời rồi cúi đầu chạy…

Hôm nay Thư quyết định bùng hai tiết đầu để ra vườn cây sau trường. Tựa vào cây phượng một cách thoải mái nhất cô nghêu ngao hát để lộ sự phấn khích của mình. Gốc cây khá to nên cô không sợ ai nhìn thấy mình, mà bình thường sau trường cũng ít người đến nên cô thích nhất là đến nơi này. Nào ngờ hôm nay đến đây không chỉ có cô mà còn một người nữa, người có số điểm chỉ đứng ngay sau cô. Cậu tới đây xả tức còn cô tới đây thể hiện niềm vui.

- Im miệng đi, cậu tưởng cậu hát hay lắm à. Quá ồn ào. –Cáu gắt, cáu gắt.

Trí quát xong lại tiếp tục lim dim mắt. Còn Thư nghe thấy tiếng người thì giật mình tìm nơi phát ra âm thanh. Là cậu ấy –Thư nghĩ thầm trong lòng. Sao cô có thể không nhận ra được chứ, cậu ta là người làm cô e ngại nhất trong kì thi lần này.

- Ukm, xin lỗi mình không biết cậu cũng đang ở đây. –Cúi đầu đếm lá vẻ không phục, Thư biết vui vẻ hát hò ầm ĩ trước mặt người thua cuộc là không đúng nhưng là vì cô không biết cậu ta cũng ở đây mà.

- Cậu… cậu cũng cúp tiết à?? –Lắp bắp mãi mới nói xong câu, Thư thở phào vì mình có thể nói hết.

- Sao, không lẽ chỉ người chiến thắng như cậu mới có quyền cúp tiết. –Cái giọng của Trí mỉa mai cô.

Kì Thư tức điên lên, cô làm gì cậu ta chứ, thi điểm thấp hơn cô là cậu ta, người cáu gắt trước cũng là cậu ta cô đã làm gì cậu ta chứ. Càng nghĩ càng tức Thư ngước mắt lên lườm Trí rồi đứng dậy phủi mông trở về lớp.

- Em kia, lại đây, em vừa đi từ sau trường ra phải không?

"Thôi chết là thầy quản sinh” nhận ra thầy đang đi tới chỗ mình đứng Thư giật mình. Cô vì quá tức giận mà đã quên mất rằng mình đang mang trọng trách cúp tiết, cái mà cô mang trên người là vận mệnh của bốn mươi mốt cá thể đang bao che cho cô… Làm sao đây, làm sao đây,… Hoảng loạn quá nên cô không kịp nghĩ ra cách gì để chống chế với thầy, võ miệng của cô vốn dĩ đã rất kém rồi. Nếu giờ ở đây, ngay bên cô là Á Hân thì cô đã không phải lo lắng gì rồi.

- Đi thôi, còn ngây ra đó, muốn bị bắt sao. –Bá đạo, là vô cùng bá đạo, Thư nghĩ khi tay đang bị Trí kéo đi xềnh xệch.

Trí kéo cả hai chạy vòng vòng và kết quả là bay tới căn tin, đây có lẽ là nơi tốt nhất để trốn quản sinh nhưng với điều kiện là bạn phải thật thân thiết với bố má căn-tin. Kẻ không mồm mép như cô thì lấy đâu ra kĩ năng khó khăn thế này cơ chứ. Nhìn qua cậu bằng ánh mắt bất lực để cảnh báo là cô không quen biết ai đâu, nếu cậu nghĩ tôi thân thiết với họ thì cậu sai lầm rồi. Vậy mà mặc những hành động kì quá của cô cậu vẫn kéo cô vào căn-tin trường.

- Ba má cho tụi con ngồi đây lát nhá –Trí cười tỏa nắng, một nụ cười khác hẳn với khuôn mặt cáu bẳn vừa rồi. ba má như cũng rất vui khi thấy cậu ta liền gật gật đầu vui vẻ.

Hừ đúng là đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy mà –Thư nghĩ thầm trong lòng. Á á vậy không phải muốn nói cô là ma sao. Gừ hừ hừ Thư liếc nhìn Trí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Trí giật mình nhìn sang Thư khi cảm giác có một cơn gió lùa qua gáy cậu. Gì chứ cậu vừa cứu cô mà, sao lại nhìn cậu như vậy. Quay mặt đi Trí đi tới cái bàn trong góc nhà ăn rồi nhìn lại Thư. Cô hiểu ý nên cũng tiến lại ngồi đối diện Trí. Đang im lặng không biết nói gì thì má hỏi nhỏ:

- Hai đứa ăn gì con?

- Má lấy con tô mì hoành thánh nhá, cậu ăn gì? –Trí quay sang hỏi Thư.

- Như cậu đi, mình không kén ăn. –Thư thành thật trả lời.

- Ăn chùa còn đòi kén, cậu mơ à –Lời nói không mấy dễ nghe nhưng hoàn toàn không có ý mỉa mai như khi cậu ở sau trường nói chuyện với cô. Đột nhiên cô cảm thấy cậu ta có gì đó kì lạ lắm, khiến cô nhìn mãi không chuyển hướng ánh mắt được.

- Còn nhìn nữa tôi sẽ tính tiền cậu. –Trí ngạo mạn nói. Cậu khá tự tin về vẻ ngoài của mình, dù không phải là đẹp trai xuất chúng nhưng cậu có khuôn mặt góc cạnh khá ưa nhìn với cái mũi cao và hàng lông mày đậm.

Kì Thư cúi gằm mặt vẻ ngại ngùng, bị một người bắt gặp mình đang nhìn bằng ánh mắt dán chặt đến không còn chỗ thở cho tế bào da của họ sao có thể không ngại chứ. Yên lặng móc điện thoại ra, Thư vừa nhắn tin cho Đan Thanh nói ra chơi xuống căn tin xong thì mì cũng đến. Sáng Thư đã ăn sáng vậy mà giờ mới chưa hết tiết hai Thư đã thấy đói, có lẽ do hôm nay chạy quá nhiều. Vừa ăn cô vừa nhìn Trí, thắc mắc trong lòng nên quyết định hỏi.

- Cậu… Cậu..Ukm có phải…

- Có gì nói đại đi, tôi không thích người ấp úng.

- Cậu cũng muốn học ở Mỹ sao. –A trời ơi, ai mà lại không muốn cơ chứ, mình hỏi gì mà ngu thế này, thể nào cậu ta cũng nói mình cố tình nhạo báng cậu ta –Thư tự trách mình sau khi buột miệng nói.

Trầm mặc , Kì Thư đang vui mừng tính gợi chuyện khác để cậu ta quên đi thì Trí trả lời. "Không” … nhẹ nhàng đến mức nó là điều hiển nhiên.

- Không phải vì muốn học vậy sao cậu phải cố công thi chứ?

- Vì tôi thích…





‘Cứ mặc kệ thời gian và con người, em hãy là chính em và sống thật tốt.

Sống theo những gì em đang mơ ước.

Đừng cố trở thành nước, lửa hay đá sỏi,

Hãy cứ là em khi mà tôi vẫn còn bên em.”

Đoạn lời bài hát nhảy múa trong đầu Thư, cô và cậu ai mới là người xứng đáng đây. Nhìn Trí bằng ánh mắt trầm mặc đầy bi thương. "Mình có thực sự làm theo đam mê không, có thực sự mình muốn bỏ mẹ lại để đi không” Suy nghĩ đến khi có tiếng trống hết giờ Thư mới chợt tỉnh. Cô nhìn thấy Đan Thanh đang chạy tới,… Trí đã đứng lên trả tiền và đi từ khi nào rồi cô cũng không để ý.

Hơn một tuần kể từ hôm cô chính thức nhận học bổng đến nay cô gần như là một boss trong lớp. Không phải học bài hay khảo bài và ngoài các giờ học trên lớp ra thì cô được giáo viên nước ngoài kèm thêm tiếng anh..v.v.. Hôm nay Thư cùng mẹ đi làm passport. Lúc Thư nói với mẹ, mẹ Thư cứng đờ người vừa khóc vừa cười. Bà vui nhưng cũng lo cho Thư rất nhiều vì mỹ thì chẳng gần gũi gì mà còn là nơi đất lạ xa xứ, Thư biết mẹ lo nghĩ điều đó nên thời gian này cô luôn tỏ ra mình kiên cường tự lập cho mẹ yên lòng…

Đang thong dong bước trên đường thì cô vô tình thấy Trí, cậu ta đi ra từ căn biệt thự lớn kia. Tới gần thì Kì Thư thấy đó là nhà riêng của một bác sĩ nổi tiếng trong thành phố. Thấy lạ Thư đi theo Minh Trí với khoảng cách vừa đủ để cậu không nhìn thấy. Từ sau buổi ra chơi hôm đó Thư không còn thấy Trí nữa, không hiểu sao có gì đó trong cô khiến cô rất muốn gặp Trí. Tới một con hẻm nhỏ thì Trí rẽ vào nên Thư phải chạy nhanh lên trước để theo kịp cậu. Vừa quẹo vào Thư liền giật bắn mình vì trước mắt Thư là Trí, cậu ta biết mình theo từ khi nào vậy ta.. Đơ.

- Cậu theo tôi? –Nheo ánh mắt nhìn Thư, Trí hỏi.

- A, không không, không có,….. A thực ra là có. –Cúi gằm mặt xuống, Kì Thư không hiểu sao mình luôn e ngại khi gặp ánh mắt đó của cậu ta, cô không thể cãi lại mà cũng không thể nói dối nó, vì nó quá cường đại và khó hiểu.

- Muốn đi cùng sao không nói, bám đuôi có gì hay. –Trí vừa nói tay lại vừa lôi Thư đi xềnh xệch.

Đến cuối con hẻm thì Trí dừng lại ở một căn nhà nhỏ liêu xiêu. Nói là nhà chứ nó giống như cái liều hơn vì cả ngôi nhà gần như làm bằng lá dừa khô vậy. Không lẽ... đây là nhà..cậu ấy – một ý nghĩ xẹt qua đầu Kì Thư .

- Tôi đã suy nghĩ lại và rất vui khi cậu giành được xuất học bổng. –Mắt vẫn nhìn ngôi nhà Trí nhẹ nhàng thốt ra câu nói khiến Thư nghệt mặt.

- Tại sao..? –Kì Thư hỏi lại cậu bằng sự khó tin trong lòng.

- Muốn biết?

- *gật đầu* Muốn. –Thư thật sự rất muốn biết sao cậu ta lại cố gắng thi khi không muốn du học.

- Đi cùng tôi hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tất cả về tôi. –Trí mỉm cười, nụ cười này thật là làm người ta mãn nhãn mà, xinh đẹp quá.

- Tại sao..? –Tại sao lại muốn cho mình biết tất cả về cậu ta chứ? Kì lạ -Thư nghĩ.

- Vì tôi muốn trước khi đi xa có người nhớ tôi. –Lại cười

Kì Thư còn đang ngây ngẩn vì hôm nay cậu ta cười rất nhiều thì liền bị kéo vào căn nhà đó. Giọng nói của Trí vang lên đánh thức ý thức của Thư. Thư khóc dở than vãn ‘Số tôi sinh ra là để cậu lôi qua lôi lại như vậy sao’…

Bước vô căn nhà tối, bên trong một góc bếp là một mâm gì đó trắng tinh như bột và một bà lão đang ngồi thổi lửa. Trí chạy tới thổi phụ cho bà. Không thấy bà lão có phản ứng giật mình gì mà còn cười nói với Trí, có lẽ là đã quen rồi. Thấy Trí tới giúp bà Thư cũng tới gần bên mâm bột.

- A bà là bà cụ bán bánh chiên đầu đường. –Thư nhận ra bà vì mẹ cô hay bảo cô mua bánh chỗ bà ngon mà cũng là ủng hộ cho bà –Bánh của bà rất ngon đó, con rất thích.

Bà lão mỉm cười móm mém cám ơn Thư rồi chỉ Thư nặn bánh. Kì Thư thích thú khi nặn ra được một con cá. Cô cười thật tươi mà không biết mình đang bị Trí nhìn trộm.

- Bữa nào tôi phải rủ Đan Thanh đi cùng mới được. –Quay sang nói với Trí rồi mỉm cười nhìn thành quả của họ sau khi chiên, những cái bánh vàng rụm thật đẹp mắt. Trí mỉm cười đưa tay lên lau vết bột dính trên mặt Thư. Khoảnh khác ấy trái tim của Thư và Trí như ngừng một nhịp.

- Ừ. Được rồi, đi thôi. –Dừng động tác trên mặt Thư lại Trí lại kéo cô đi.

Cậu đưa cô đến một quán ở trong con ngõ lớn của thành phố. Cô không hay đi quán xá cho lắm nên không biết món nào với món nào. Trí có lẽ cũng nhìn ra điều đó, cậu cầm menu và giới thiệu cho cô vài món thú vị. cô tươi cười cảm ơn Trí rồi gọi hai ly kem và một món bánh cho mình. Trí há hốc miệng nhìn Thư.

- Có biết một ly kem ở đây to cỡ nào không? –Trí hỏi vì sợ Thư không biết, kem ở đây thuộc loại cữ bự, chỉ khi quá vui hay quá buồn cậu mới có khả năng ăn hết một ly chứ nói gì cô gái nhỏ trước mặt này.

- Được được, cứ tin ở tôi -Nháy mắt một cái rồi nhe răng cười. Kì Thư rất thích ăn kem, chỉ là cô trước nay luôn chú tâm học nên không hay ra ngoài cùng bạn bè trong lớp. Chỉ có Đan Thanh là người biết khả năng nuốt kem siêu phàm của cô.

- Xong~ Ài no quá đi. Ăn xong rồi chúng ta có đi đâu nữa không Trí? –Sau khi xử lí hết đồ ăn ở trên bàn Thư ngửa mặt lên nhìn Trí.

- Cậu muốn đi đâu? –Câu hỏi của Trí khiến Thư phải đau đầu. Có rất nhiều nơi Thư thích đến nhưng không thể đi hết trong một ngày.

Nhìn cô gái đang gật gù suy nghĩ trước mặt Trí mỉm cười, cảm thấy những ngày tháng cuối đời mình cuối cùng cũng tìm ra niềm vui. Lần đầu tiên Trí nhìn thấy cô là hôm ở ngoài phòng thi. Khoảnh khắc thấy ánh mắt kiên định của Thư cậu đã thay đổi quyết định. Cậu nhường suất học bổng lại cho cô. Cậu biết khả năng của cô gái này, đã từng chứng kiến sự thuần thục của cô trong cách làm bài tập ở kì thi học sinh giỏi toàn tỉnh nên cậu tin chỉ cần cậu lùi một bước cực cực kì nhỏ thì cô cũng sẽ thắng.

- A hay chúng ta đi tới nơi này đi. –Thư cố tình bỏ ngỏ câu nói của mình định bụng khi Trí hỏi lại thì sẽ kéo cậu ta đi. Cô bị cậu ta bắt nạt quá nhiều nên sinh lòng muốn trả thù.

- Ừ đi thôi. –Nói rồi Trí đứng dậy trả tiền rồi ra cửa.

- Ê này, cậu chưa biết tôi sẽ nói đi đâu mà.

- Vậy không phải bây giờ cậu đang đi cùng hướng với tôi sao. –Trí cười trong khi Kì Thư thì thất vọng vì kế hoạch không thành công như tưởng tượng.

Thấy vẻ mặt tiu nghỉu đó của Thư Trí liền kéo tay cô bạn lại rồi lùi lại phía sau giả vờ như mình đang bị kéo đi. Thư thấy vậy biết Trí đang nhượng bộ mình liền vui thích kéo cậu ta chạy về phía trước. "Cảm giác này,… thật yên bình mà!”. Trong lòng cả hai đều cùng một suy nghĩ, trong đầu chỉ có đối phương. Thư kéo Trí đến một nhà sách cỡ trung ở gần công viên. Nhìn cô gái nhỏ nào đó nhanh chóng chạy các gian hàng thu thập đủ thứ giấy màu ngộ nghĩnh, kim tuyến, keo dán, kéo, ruy-băng,…làm Trí thật buồn cười.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ. Haha còn màu mè nữa chứ. –Trí vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi có hình trái tim cùng màu hồng, xanh, cam cô cầm trên tay.

- Cậu thì biết gì, cái này gọi là xì-teen á. –Thư cố gắng cự cãi.

Thư cùng Trí đi bộ vào công viên, tới vườn cỏ hai người thuê một tấm bạt và ra đó trò chuyện, nói chính xác thì là tắm nắng. Thư ngồi đó cắt cắt tỉa tỉa rồi giao cho Trí nhiệm vụ quết keo. Sau hai tiếng đồng hồ Trí cầm thành qua của Thư lên xoay qua rồi xoay lại.

- Củng được. –Đó là một cuốn sổ có được cắt dán nhiều màu sắc và trang trí ngộ nghĩnh.

- Kim tuyến đầy người cậu kìa. –Đang hí hửng vì được khen thì bất ngờ Trí đưa tay lên xoa mặt Thư, thật ra là đang phủi kim tuyến, nhưng hành động này làm Thư đỏ mặt.

********

Tầm chiều tối cả hai đi ăn sau đó đi ra cầu mới ngồi chơi.

You're picture perfect blue
Sunbathing under moon
Stars shining as your bones illuminate
First kiss just like a drug
Under your influence
You take me over you're the magic in my veins
This must be love

Boom clap
The sound in my heart
The beat goes on and on and on and on and
Boom clap
You make me feel good
Come home to me come home to me now
Boom clap
The sound in my heart
The beat goes on and on and on and on and
Boom clap
You make me feel good
Come home to me come home to me

No silver or no gold
You could dress me up so good
You're the glitter in the darkness of my world
Just tell me what to do
I'll fall right into you
We're going under cast the spell just say the word
I feel your love

Kì Thư hát, tóc bay bay trong gió. Cảm giác này là,… Trí đang cảm thấy tim mình loạn nhịp đi. Đợi Thư hát xong Trí mới lên tiếng.

- Mình bị Hemophilia,là bệnh di truyền từ mẹ, bác sĩ nói mình có thể chỉ còn gần một tháng. Cảm ơn cậu vì đã giành được học bổng, nếu không nó sẽ phí phạm khi trong tay mình. –Trí kể chuyện của mình mà không một chút buồn phiền lo lắng như không phải chuyện của cậu vậy.

- Vậy tại sao còn cố gắng thi, nếu mình không thắng thì cậu sẽ làm sao…

Trí không trả lời, Thư cũng im lặng. Không khí trầm mặc cứ kéo dài, từng phút từng giây với hai người bây giờ như cả năm cả tháng. Thư nhìn lên trời nghĩ đến số phận mỏng manh của con người. Cùng lúc đó Trí nhìn lên trời trách móc ông sao trong những ngày cuối đời còn xảy ra luyến tình. Một lúc sau Thư cất tiếng trước.

- Ngôi nhà sáng nay cậu bước ra là nơi cậu khám sao?

- Ừ. Mình sẽ nhập viện vào hai ngày nữa nên sẽ không tới trường đâu, cơ thể mình yếu lắm rồi. –Nói xong cậu gục mặt, bám tay vào lan can nhìn xuống dưới.

- Nước thật đẹp, thật dịu dàng, mình muốn hòa vào nó. –Trí nói, lời nói khiến Thư thấy xót xa, cô tới gần cậu, tựa vào sau lưng cậu thấy thật ấm áp.

- Tôi sẽ đến thăm cậu mỗi ngày.

Không biết từ bao giờ trong lòng cô đã có bóng dáng chàng trai này, cô chỉ biết bây giờ cô muốn bên cạnh an ủi cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Còn Trí, nghe được những lời này cậu thấy thật thích, thật ấm áp, cảm giác không lời nói nào có thể diễn tả hết được. Hai người ngồi đó một lúc thì trời cũng tối hẳn, quyết định bây giờ về nhà từ từ thì sẽ về vừa lúc tối muộn nên đứng dậy.

Hai cái bóng dài liêu xiêu đang thả bước chân trên đường, cô gái nhỏ nhắn nắm tay chàng trai. Thỉnh thoảng họ quay sang nhìn nhau và nở nụ cười với đối phương. Một thứ tình cảm gì đó đẹp đẽ đã bén lửa.

Liệu ở Kì Thư có phải là tình yêu hay chỉ là sự thương cảm? –Trong đấy lòng Minh Trí luôn tin rằng có một chút tình cảm trong những hành động của Thư nhưng điều đó không đi được nỗi lo trong tậm cậu.

Trí nhập viện, vì căn bệnh này khi ho ra rất nhiều máu và càng nhiều thì sẽ càng nặng. Cậu biết mình không sống được nhưng bác sĩ nói cậu vào viện để giúp theo dõi và giảm bớt đau đớn. Cậu không người thân,cậu lớn lên thì đã biết đến sự hiện diện của chú bác sĩ, từ nhỏ vị bác sĩ này đã luôn quan tâm cậu, có rất nhiều lần cậu hỏi về họ nhưng ông đã không trả lời. Vậy nên cậu cũng không hỏi nữa mà cùng ông và chị gái là con của ông sống như gia đình thật sự. Đến khi lớn hơn thì cậu bắt đầu đi tìm hiểu sự thật. Ba mẹ và em gái mất trong tai nạn xe, Trí là người duy nhất sống xót và được bác sĩ nhận nuôi. Ông nói cậu rất lanh lợi nên không muốn nhìn thấy tài năng bị vùi dập trong trại mồ côi. Sau khi nhận nuôi người ta tìm được thông tin về cậu và phần tài sản mà cậu thừa kế. Nếu không phải do biến cố thì cậu đã là đại thiếu gia rồi.
Bác sĩ Thành để phần tài sản thừa kế của cậu gửi ngân hàng toàn bộ rồi giao thẻ cho cậu tùy quyền sử dụng. Ông dạy cậu rất nhiều thứ nhưng lại đau đớn khi năm mười sáu phát hiện ra bệnh của cậu trong đợt kiểm tra tổng quát sức khỏe. Từ nhỏ ông đã thấy cậu có hiện tượng chảy máu cam nhưng ít và không mấy lo ngại nên ông không chú ý đến nó, vả lại cậu cũng rất khỏe mạnh nên cho là hiện tượng bình thường. Sau khi biết điều đó cậu sốc nhưng rồi dần dà cũng đã quen với nó.

- Chào buổi sáng, mình đến thăm cậu. –Kì Thư bước vào bên trong với đôi bàn tay nặng trĩu hoa quả và cháo.

- Cậu trốn học? –Lạnh lùng nhìn Thư hỏi

- Không sao, mình bây giờ cũng đâu có phải học, đi hay không có khác nhau là bao.

- Ừk. Cậu để đó mình tự ăn được rồi, cám ơn. –Trả lời Kì Thư nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Hôm nay cậu sao vậy? –Thái độ của Minh Trí khiến cho Thư thấy lạ, rất lạ, khác hẳn người ngày hôm kia cùng cô đi chơi. Một ngày trong viện khiến người ta thay đổi vậy sao.

- Có phải cậu đau ở đâu không? Hay là nhức mỏi chỗ nào?

Thấy Trí không trả lời nên Thư cho là Trí không ổn chỗ nào đó liền định chạy đi gọi bác sĩ.

- Ai cho cậu cái quyền tự tiện phán người khác vậy hả. Cậu đi về đi, tôi thấy thật phiền. –Quát lên một cách giận dữ, Trí đuổi Thư về.

Đúng lúc này một cô gái xinh đẹp cũng bước vào, cô ta có vẻ rất thân thiết nên vừa vào đã gọi tên "Minh Trí” rất ngọt ngào và nhanh chóng đi thấy bình hoa để lên bàn cho cậu rồi tới ngồi bên giường hỏi thăm cậu như coi cô là không khí.

Đứng hình trong giây lát rồi cô chợt hiểu là mình đang làm phiền cậu, cậu chính là không cần cô quan tâm vì cô đang làm phiền giây phút hạnh phúc của cậu. Rất thức thời Thư cầm túi xách lên bước ra cửa rồi ngoái đầu lại

- Xin lỗi vì đã làm phiền. –Nói xong Kì Thư chạy ra ngoài hành lang, nước mắt tuôn ướt gò má cô.

Chạy thẳng ra cửa bệnh viện, vì mải khóc nên cô không biết mình đã đi về hướng nào. Cứ thế đi cho đến khi cô thấy một đám đông trước mặt mình, Thư đi tới hòa mình vào họ. Đám đông này đang chờ qua đường, trong lúc cùng họ qua đường thì Thư chợt tỉnh vì tiếng còi xe. Ngơ ngác không biết mình đang ở đâu nên cô đột nhiên đứng sững lại, chiếc xe máy đằng sau không thắng kịp xảy ra va quẹt với cô. Cô ngã giật lùi về phía sau, đầu va chạm mạnh với đất.

********* Đứng ngoài cửa phòng chờ, Minh Trí im lặng nhìn vào đèn trên cửa phòng cấp cứu. Thư vào đó đã hơn 2 tiếng vẫn chưa ra,cậu rất lo sợ. Bố mẹ Thư đã đi làm thủ tục cho Thư. Họ vừa nghe tin hung đã vội vàng tới bệnh viện này, nhìn vẻ hốt hoảng của họ Minh càng giận mình hơn. Cô gái lúc nãy đến phòng Trí cũng đến đây cùng Trí.

- Cô ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo. –Cách xưng hô của hai người không còn giống lúc ở trong phòng mà điệu bộ giờ này giống như 2 chị em vậy.

- ……….. im lặng.

Đan Thanh từ trong thang máy chạy thẳng tới chỗ Trí.

- Kì Thư , ..hộc ..hộc.., Kì Thư thế nào rồi.

- ………..

- Này cậu mau nói đi chứ, Kì Thư rõ ràng là tới viện thăm cậu cơ mà, sao giờ lại như vậy chứ. –Vừa nhận điện thoại Thanh đã tức tốc chạy tới đây, cô tức giận vì Trí không trả lời, tức giận vì sáng nay không đi cùng Thư. Nước mắt cô đã không còn kìm chế được.

Đau đớn nhìn Đan Thanh khóc, Trí ngồi phịch xuống sàn. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Minh Chi là chị của Minh Trí, cậu đã nhờ chị gái của mình sáng nay vào thăm và giả vờ thân mật. Màn kịch này của hai người là diện cho Kì Thư xem. Thư sắp đi Mỹ, tương lai cô tươi sáng và Trí không muốn sự ra đi của mình làm cô đau buồn, vậy nên sớm làm cho cô ghét cậu thì chính là tốt cho cô. Sau khi Thư rời đi khỏi phòng thì Trí ra cửa sổ theo dõi cô. Bây giờ cậu chỉ ước người nằm sau cánh cửa kia là cậu chứ không phải cô.

"Tít –tít –tít –tít ". Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu nháy vài cái rồi tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người thấy có người ra thì đều tiến đến gần vị bác sĩ đứng tuổi kia.

- Bác sĩ con gái tôi có sao không…………….. Kì Thư có sao không.

E ngại nhìn mọi người vị bác sĩ im lặng nhìn sang Trí rồi tiến về dãy hành lang đằng sau. Trí thấy vậy thì đi theo ông. Sau khi thấy ông ngừng lại Trí mới cất tiếng hỏi:

- Cô ấy sao rồi ba?

Bác sĩ thành ngước đôi mắt nhiều vết chân chim lân nhìn cậu trả lời:

- Cô bé đó chỉ bị chấn thương ngoài da, không bị chấn thương nghiêm trọng đến xương và não Nhưng do va đập phần đầu và bất ngờ nên đã bị rách giác mạc…. có khả năng cô bé sẽ mù suốt đời. Ba xin lỗi, ba đã rất cố gắng.

Đan Thanh thấy Trí lâu quá chưa về liền đi về hướng hai người đi để tìm thì thấy Trí đứng sững như trời trồng. Trí đứng mãi đó từ khi ba mình rời đi.

- Bác sĩ nói thế nào? –Im lặng

- Nè Minh Trí tôi nói cho cậu biết người quan tâm Thư không chỉ có mình cậu, ba mẹ Thư và tôi, chúng tôi có quyền được biết tình hình của cô ấy. –Thở dốc, Thanh nói như hét lên. Thấy Trí vẫn cứ đứng trơ ra như vậy cô lại trực khóc lần nữa. Đột nhiên cậu ta quay sang giữ chặt bờ vai cô gái nhỏ nói:

- Tôi sẽ không để Kì Thư thiệt thòi, tôi sẽ làm tất cả cho cô ấy.

Nói rồi cậu quay lưng rời đi bỏ lại Đan Thanh ngơ ngác sau lưng. Cậu chạy thẳng đến phòng của viện trưởng khoa mắt đưa cho ông một chi phiếu với số tiền vô cùng nhiều.

- Con thật sự muốn như vậy sao? –Hỏi lại cậu con trai mình một lần nữa.

- Vâng con muốn như vậy ba à. –Nói rồi nhìn sang cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh mình.

Nửa khuôn mặt cô bị quấn băng trắng còn tay chân cô thì đã tiều tụy đi thấy rõ. Trí xót xa cho cô, đưa bàn tay về phía cô cậu nắm chặt. Xin em hãy sống, vì anh còn một điều cần em làm giúp anh.





… 24 giờ đồng hồ trôi qua….

Đan Thanh đang chợp mắt trên chiếc giường bệnh ở phòng hồi sức chờ kết quả ca phẫu thuật . Cô vừa phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục mẹ Kì Thư trở về nhà nghỉ ngơi để cô thay phiên. Đang ngủ thì cô thấy mọi y tá và bác sĩ đổ dồn về căn phòng trước mặt cô. Ngồi dậy và chạy tới đó cô thấy y tá đang đẩy ra hai người chạy thẳng vào phòng hồi sức đặc biệt. Cô dù rất muốn theo nhưng bị cản lại.

………………hơn 1 tháng sau…………..

- Kì Thư cậu nhìn thấy mình chứ? –Đan Thanh vồ vập hỏi khi Thư he hé mắt nhìn.

Do chưa quen với ánh sáng và giác mạc mới nên cô lắc lắc cái đầu mình cho tỉnh táo. Cái lắc này của cô lại khiến cho mẹ cô và Thanh lo lắng, họ quay sang nhìn bác sĩ thì nhận được ánh mắt hãy đợi thêm chút nữa của ông.

Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm bạc nheo đôi mắt nhiều vết chân chim lại nhìn cô. Ông không tin cô lại không thể nhìn thấy và ông cũng không cho phép điều này xảy ra. Vì đây là ước nguyện cuối của con trai ông.

……

…… Sáng sớm, đứng đón ánh sáng từ cửa sổ phòng bệnh, cô thấy vui vì mình có thể tiếp tục sống và nhìn thấy thế giới này. Chỉ 1 tuần nữa là cô có thể bình phục hoàn toàn và xuất viện để chờ đi mỹ.

"Cốc cốc”. Vào đi. –Tiếng gõ cửa vang lên và một cô gái bước vào.

Kì Thư quay ra rồi vẻ mặt cũng cứng đơ lại, cô không biết nên hay không tiếp chuyện người này. Cô sao có thể quên được khuôn mặt ấy, đó là người đến thăm Trí hôm đó mà, cô gái đó.

- Chị tên là Minh Chi , là chị gái của Minh Trí, hôm đó chị đến phòng bệnh là theo ý của thằng bé,………………………………… Gia đình chị đã làm đám tang cho nó, nếu khi ra viện em có thời gian hãy đến thăm nó, vì chị biết nó rất yêu em. Còn đây là thằng bé nhờ chị đưa cho em, chúc em đi mạnh khỏe.

Nói rồi Minh Chi cũng đứng lên đi ra ngoài. Còn Kì Thư cô ngồi đó mở bức thư ra đọc và rồi khóc, cô cứ khóc như vậy cho đến khi Đan Thanh tới thì mắt cô đã sưng lên.

- Minh Trí…..hức….hức..

Nằng nặc đòi Thanh đưa mình đến mộ Trí và giờ đây cô lại tiếp tục khóc. Ngồi trước mộ cho tới khi tối muộn người bảo vệ nghĩa trang nhắc nhở cô mới để Đan Thanh đỡ mình dậy.

………………..

- Tạm biệt mọi người.

Hôm nay là ngày cô bay. Mọi người đã làm tiệc chia tay ở nhà cho cô vì cô muốn một mình tới sân bay. Ngày hôm qua cô đã tới thăm mộ Trí và bây giờ cô rất yên tâm để đi thực hiện nguyện ước của anh. Cô đứng dậy kéo va-li vào phòng chờ.

"Kì Thư anh rất xin lỗi em, dù có làm thế nào cũng không thể sửa sai được nữa rồi. Anh chỉ xin em cho anh được cùng em ngắm nhìn tượng nữ thần tự do. Cho anh được thấy gương mặt em mỗi sáng khi tỉnh dậy, cho anh được quan sát hết thảy buồn vui của em. Và em hãy hứa không được để nước mắt làm ướt đôi mắt của anh.”

Từng lời của bức thư theo tiếng giày của cô vào trong chiếc máy bay sắp cất cánh kia.

Minh Trí em sẽ nhớ anh.Hãy ở bên em để anh có thế thực hiện những gì anh nói.

============

Nhẹ nhàng mở mắt ra.

- Hạ cánh rồi sao?

- Ừ, em hết mệt chưa? –Người đàn ông trả lời và hỏi thăm cô gái vừa thức giấc kia.

- Em không mệt, mình đi thôi. –Nở nụ cười trìu mến nhìn người đàn ông đối diện.

Sau câu trả lời của cô thì cả hai người cùng đi ra hướng ngoài. Họ nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó và đi thẳng vào nghĩa trang của thành phố. Sài Gòn nhộn nhịp như tâm trạng của cô vậy, vì cô sắp được gặp lại anh.

Bóng dáng một nam một nữ đang sửa sang ngôi mộ kia khiến người ta cảm thấy sự yên bình.

- Minh Trí em về rồi. Giới thiệu với anh đây là Nguyên Khôi chồng sắp cưới của em. Tụi em rất hạnh phúc. Anh hài lòng về cuộc sống của em chứ. –Mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn bức ảnh trên bia mộ của anh.

- Minh Trí cảm ơn cậu vì đã yêu cô ấy, cảm ơn vì đã hi sinh cho cô ấy nhiều như vậy. Tôi nhất định sẽ yêu cô ấy. –Nguyên Khôi nói những lời từ đáy lòng của mình, ngày còn ở mỹ anh đã biết cô yêu người con trai tên Minh Trí này rất nhiều.

Trong suốt năm năm qua anh đã rất cố gắng để có thể như người con trai đó, để có được vị trí trong trái tim cô.

Hai người rời đi, khung cảnh như còn sự luyến tiếc, một cơn gió thổi ngang qua, những bông hoa trước mộ khẽ đung đưa nhẹ.

Như cảm nhận được điều gì đó Thư ngoảnh mặt lại nhìn. Bức hình Trí như đang mỉm cười. Cô cười, cậu cũng cười.

Cảm ơn vì cơ hội em cho anh


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile