Mặc Lam thất thần nhìn tên "Nhạc Phong" nhấp nháy trên điện thoại, cái tên cô đã theo đuổi hơn ba năm.
"Nhạc Phong, em ngủ quên mất..."
"Vậy Lam Lam em ở nhà đi, trời mưa rồi, bây giờ..." anh sẽ qua chỗ em.
Mặc
Lam ngắt lời: "Hôm nay anh vẫn đẹp trai đến đáng ghét, kể từ lần đầu
tiên em nhìn thấy anh cho đến hiện tại anh vẫn luôn sáng chói như vậy.
Anh tốt như vậy, em làm sao mới có thể ..." xứng đáng đứng bên cạnh anh
đây?
"Em đã ngủ quên suốt ba năm, đến lúc nên tỉnh rồi! "
Thất Tịch năm đầu tiên, cô quyết định tỏ tình, anh với hoa khôi thanh mai thành đôi.
Thất Tịch năm thứ hai, cô ấy đi du học, họ chia tay, anh nghỉ học một năm, cô luôn bên cạnh anh một năm đó.
Thất Tịch năm thứ ba, là hôm nay, cô ấy quay lại, cô thấy họ ôm nhau tại chỗ cô hẹn anh.
Hóa ra, sau ba năm kiên trì, cái cây cô trồng vẫn không khai hoa.
Hóa ra, cô ấy vẫn luôn ở vị trí đó, tim anh.
Thôi vậy, thời gian ở đây như vậy là được rồi.
Mặc Lam đi dưới mưa hồi lâu mới bắt taxi về nhà. Đi được nửa đường cô lại bảo tài xế quay xe đi khách sạn.
Cô
bấm một dãy số gọi đi, suốt ba năm qua cô chưa từng liên lạc với người
đó, nhưng hiện tại đã không còn lý do để cô tiếp tục ở lại đây nữa.
"Alo!" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, mắt Mặc Lam ửng đỏ suýt nữa không kiềm chế được mà khóc lên.
Cô lí nhí đáp: " Mẹ, là con! "
Vị phu nhân bên hít lên một ngụm khí : " Mặc Lam tiểu thư, bỏ nhà đi vui vẻ không! Vẫn còn nhớ có bà mẹ này sao?"
"Mẹ! Con xin lỗi, ngày mai con lập tức quay về..."
Bên kia im lặng, Mặc Diêu nghi hoặc: "Con sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì, ba năm, con nhớ nhà rồi"
"Hừ,
là mẹ đẻ con ra đó con gái, được rồi, con không muốn nói mẹ cũng không
ép, con gái lớn rồi không cần dựa vào phụ mẫu nữa, con chuẩn bị tinh
thần đi, cúp đây!! "
Mặc Lam thở dài, đây là mẹ ruột sao? Con gái bỏ nhà đi suốt ba năm mà chỉ nói mấy câu rồi vội vàng cúp máy!
Chuẩn bị tinh thần là chuẩn bị tinh thần chạy 20km sao! Không! Là 30? 40?