✿ Nội dung truyện Chúng Ta Của Năm Đó Đã Bỏ Lỡ Một Điều
Có
rất nhiều câu triết lý rất hay nhưng em lại rất ấn tượng với một câu
nói trên mạng mà em vô tình đọc được. "Em thích người là thật còn việc
người có thích em hay không không quan trọng vì thanh xuân vốn dĩ là để
bỏ lỡ mà". Giới thiệu nhân vật Hạ Vy: 'nó' Da trắng thân hình
cân đối sau khi đi Nhật về làm cho một công ty nước hoa, còn là giáo
viên cho một trường dạy nghề. Trước khi đi Nhật do phải mổ vì có khối u ở
não nên có một số ký ức bị lãng quên trong đó có người nó yêu. Thanh
Thanh: Giáo viên chủ nhiệm khi đó của nó hiện giờ làm chung phòng làm
việc với nó. Tính tình quái dị khó hiểu nhưng bù là xinh đẹp nhưng lạnh
lùng. Thanh Ngọc: Xinh đẹp cao tướng như người mẫu dễ thương tính hơi
trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành. Giáo viên cấp hai một trường ở thị
xã. Thu Lan: Thư kí của Hạ Vy thời gian Vy làm ở trường sẽ thay Vy làm những công việc trong công ty. Tài:
Người vẫn âm thầm chờ đợi hi sinh tất cả cho Vy nhưng Vy lại không mảy
may cảm động thân hình cân đối sau mẹ Vy nhận làm con nuôi. Vũ: Theo đuổi Vy lúc chưa biết cảm xúc của mình Vy đã nhận lời làm người yêu sau chia tay vì hai người không hợp.
Các nhân vật còn lại mình sẽ gt sau nha
Đang làm việc trong văn phòng thì nghe tiếng gõ cửa nó lên tiếng: Vy: Vào đi Lan: Sếp gọi em lên phòng bàn về họp đồng ngày mai em lên nhanh để sếp đợi. Vy: Tôi biết rồi không còn gì thì chị về làm việc đi. Lan: Mấy năm rồi em vẫn lạnh lùng như vậy
Nói rồi Thu Lan bỏ đi nó làm cho xong bản báo cáo rồi đẩy ghế lên gặp
sếp. Phòng nó cách sếp cũng không xa đi một chút là tới nó gõ cửa ba
tiếng thì nghe tiếng sếp: Sếp: vào đi Vy: Gọi tôi có việc gì Sếp: Mai anh muốn nhờ em đi gặp khách hàng để kí hợp đồng dùm anh có được không. Vy: Tôi làm bên kế toán chứ đâu phải quản trị đâu mà anh nhờ trưởng phòng kinh doanh đâu sao anh không kêu anh ta đi. Sếp:
Anh ta đi công tác ở nước ngoài không về kịp anh nhớ lúc trước em có
học quản trị anh nghĩ em sẽ dành được hợp đồng cho cty mình thôi anh tin
em. Vy: Phiền thật biết vậy ở nhà cho lành tôi về phòng đây Sếp: Ơ con bé này thật là
Mai đúng như hẹn nó có mặt ở hẹn nhưng ông khách này lại bận nên phải
dời điểm hẹn là trường ổng đang dạy. Vậy từ đầu nên nói sớm đi nó vừa đi
vừa lầm bầm cuối cùng cũng đến. Đứng trước cổng trường nó vừa lạ cũng
vừa quen giống như đã thấy qua ở đâu đó mà không nhớ nó thầm nghĩ trường
này cũng nổi tiếng chắc vô tình nó thấy trên mạng thôi. Sau khi vào
trong người kí hợp đồng cũng xin lỗi vì không báo trước mà không phải có
anh ta thôi mà còn có 1 cô giáo trực cùng lúc bước vào có gật đầu chào
cô ấy nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ấy nhìn nó rất kì lạ thật. Suốt
quá trình bàn công việc với anh đối tác dù cách phòng kính cứ có cảm
giác cô ấy nhìn nó hoài khó chịu thật. Công việc cuối cùng cũng ổn thoả
tôi bắt tay chào đối tác nhìn sang phòng kính gật đầu chào cô ấy rồi ra
về. Báo tin cho sếp rồi về nhà ngủ dù sao công việc của nó cũng chỉ là
xem xét số liệu chỉ khi họp mới phải lên công ty còn không ở nhà vẫn
được.