Chuyện nực cười
Author: Gray
Genre: SA
Chap 1.
Tôi
công nhận, trên đời không thiếu gì chuyện nực cười. Nhưng từ khi cha
sinh mẹ đẻ ra đến giờ, cuộc đời tôi nó trôi đi yên bình, những tháng
ngày lẩn quẩn trong hai chữ ‘bình thường’ nối tiếp nhau, không chút điểm
chấm phá. Vậy mà chỉ trong một ngày, vỏn vẻ có 24 tiếng, cái cuộc sống
yên lành nhàn nhạt của tôi bỗng nhiên bị nhuốm máu hồng sến hoắc…
Mọi
chuyện bắt đầu, không biết nguyên do là tại ai, nhưng hậu quả đầu tiên
mà nó gây ra là khiến cho tôi hối hận vô cùng vì tại sao tôi lại là dân
chuyên văn.
Trước giờ có ai bảo rằng dân chuyên văn viết được thư
tình không? Cho dù có đi chăng nữa, thì người đó chí ít cũng phải yêu
chứ phải không? Thư tình, hai chữ mà cả con nít lớp một cũng hiểu được
đó là một lá thư bày tỏ tình yêu. Thế nên, muốn viết được thư tình thì
việc đầu tiên là người viết phải yêu cái đã, còn việc chuyên văn hay
chuyên võ chỉ là một phụ tố để giúp cho cái lá thư nó thêm phần hoa mĩ
mà thôi. Vậy mà không hiểu một cơ số người nào đó (tính luôn trên thế
giới cho nó nhiều) cứ nghĩ rằng dân chuyên văn thì chưa yêu cũng viết
được thư tình, hoặc nói cho cụ thể hơn, một thằng con trai chuyên văn
như tôi viết được thư tình thì quả thật mắc cười! Rõ ràng là mắc cười
lắm luôn đấy.
Nói rõ luôn, tôi là một đứa con trai hiếm hoi và
cũng là duy nhất lọt vào một lớp đầy hoa bướm với lai láng những áng văn
trôi. Và mười tám con xuân của tôi nó sắp qua rồi nhưng đây vẫn chưa có
mảnh tình nào vắt vai cả. Đừng có lầm rằng tôi ế, mà xin thưa tôi hoàn
toàn không có hứng thú với tình yêu. Ừ, tôi chuyên văn đấy, và tôi cũng
không thích tình yêu đấy. Nghe có vẻ đối chọi nhau quá, nhưng sự thật nó
vẫn rành rành ra ấy. Vì dù sao, văn chương đâu phải lúc nào cũng là
tình yêu đâu cơ chứ!
Vậy mà, cái sự thật rành rành ấy vẫn có đứa
vô lý gạt phắt đi, ép uổng thằng bạn nối khố chữ tình bẻ đôi cũng không
biết đi viết thư tình hộ nó.
Buồn cười không? Tôi đang cười ra nước mắt luôn đây!
Có
điều, chuyện này vẫn còn đỡ được, hoặc chí ít, chỉ là cười ra nước mắt
thôi, quẹt nước mắt đi là trở thành nụ cười bình thường rồi. Chứ cái vấn
đề gốc rễ thì không biết làm sao để cái miệng nó trở lại bình thường
được đây.
Như đã nói ở trên, tôi bất đắc dĩ phải đi viết thư tình
dùm đứa Ác Nhơn nào đó. Và thằng trời đánh đã khiến đứa Ác Nhơn bắt tôi
viết thư tình hộ lại là một thằng mắc bệnh cuồng vĩ!
Phải. Bệnh
cuồng vĩ, hay nói cho dễ hiểu là bệnh tự yêu bản thân, bệnh coi bản thân
là trên hết, là số một, là … một cái bệnh mà cách đây ba giờ tôi mới
biết rằng nó có tồn tại trên đời.
" Tôi chỉ yêu bản thân! "
Đến
giờ đầu tôi vẫn còn bị shock bởi câu nói đó của nó. Thằng này nổi tiếng
đẹp trai rồi, các nàng lớp tôi gọi thằng ấy là Đệ Nhất Mỹ Nam Tử đấy.
Nhưng mà, một tràng nó nói với đứa tỏ tình với mình thì … đầu của nó rõ
có vấn đề. Nào là " Đi với các cô sẽ rất tổn hao sức khỏe " rồi " Mùi
nước hoa khiến mũi tôi chịu không được " bla la bla la…, còn hơn cả đàn
bà nữa. Tôi chỉ vô tình nghe loáng thoáng có mấy câu mà đã nổi hết cả da
gà, không biết cái con nhỏ tỏ tình kia có lết nổi về nhà không.
Thế
mà nhỏ bạn tôi nó chết mê chết thằng đó, một phần là vì cái tính cuồng
vĩ của thằng đó mới ghê chứ. Nhỏ đó bày mưu tính kế tìm cách tỏ tình để
giảm thiểu khả năng từ chối của nó xuống thấp nhất. Và không hiểu nó
nghĩ gì mà lại cho rằng tỏ tình theo phương pháp cổ điển bằng thư tình
sẽ có hiệu quả. Không lẽ là do không nói trực tiếp nên không từ chối
trực tiếp được ah? Sao nó không nghĩ rằng cái thằng đã bệnh hoạn tự yêu
bản thân rồi thì có tỏ tình bao nhiêu cũng sẽ bị từ chối chứ?
Để mà giờ đây tôi phải ngồi viết thư tỏ tình cho cái thằng bệnh hoạn ấy đấy.
Cười đến nỗi răng nghiến trèo trẹo luôn.
" VIẾT CÁI QUÁI NÀO BÂY GIỜ TRỜI?!?! "
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Chuyen Nuc Cuoi ~ Chuyện Nực Cười - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-7981-1#ixzz3ylGbD8Pc
Vote Điểm :12345