Đối với nhiều người khi mùa đông đến là sự lạnh giá của mùa đông cũng đến theo .Ai cũng co ro trong mùa đông giá lạnh còn đối với tôi mùa đông không giá lạnh như vậy .Khi tôi được ở bên anh thì anh chính là ánh sáng mặt trời làm cho cơ thể và con tim tôi trỏ lên ấm áp .Nếu không được ở bên anh thì đó sẽ là mùa đông lạnh giá nhất trong cuộc đời tôi . Tôi và anh đến với nhau như một định mệnh , tôi gặp anh lần đầu tại quảng trường Moskva Bố tôi sau khi chết mẹ tôi đi lấy chồng khác . Người cha dượng của tôi suốt ngày đánh đập mẹ con tôi ông ta lúc nào cũng rượi chè ,cờ bạc .Sau khi mẹ tôi mất ông ta luôn bắt tôi đi kiếm tiền cho ông ta rượi chè ,cờ bạc. Đêm hôm đó ông ta đưa cho tôi một đống bật lửa và ông ta bắt tôi phải bán được số bật lửa đó để mua rượi cho ông ta.Đêm hôm đó là ngày 1/1/2000 đêm đó là đêm lạnh giá nhất ở Moskva nhiệt độ -50 độ . Trong khi mọi người ai cũng được mặc ấm thì tôi chỉ mặc một chiếc áo mùa đông cũ rách .Tôi đã đi đến nhiều nơi để chào bán nhưng không một ai mua .Tôi đi lại quanh quảng trường mời mọi người mua nhưng họ đều đi qua mà không mua. Tôi buồn rầu ngồi ở quảng trường nghĩ làm cách nào để bán hết số bật lửa . Trời tuyết rơi càng ngày càng nhiều và càng lạnh giá hơn tôi ngồi co người lại sao cho giữ ấm càng nhiều càng tốt .Nhưng cách giữ ấm đó vẫn không hiểu quả .Tôi liền dùng bật lửa bật lên để giữ ấm , tôi nghĩ về câu chuyện cô bé bán diêm và nhìn số phận mình và nghĩ chẳng nhẽ tôi cũng chết cóng giống cô bé . Thì bỗng nhiên có một người đàn ông ngồi xuống bên tôi anh cầm điếu thuốc và anh lục túi nhưng không thấy bật lửa đâu .Anh nhìn tôi và bước đến anh hỏi :
- Tại sao trời tối lạnh như vậy em lại không ở nhà mà lại ra đây bán hàng vậy ?
Tôi nhìn anh nói :
- Bố dượng em bảo nếu em không bán hết chỗ này thì sẽ không được về nhà
Anh nhìn tôi với ánh mắt thương xót và anh đã hiểu tất cả anh liền đưa chiếc áo cho tôi và nói :
- Em hãy mặc chiếc áo vào cho đỡ lạnh , anh sẽ mua hết chỗ bật lửa này
Nghe xong câu nói đó nước mắt tôi rơi ra vì cảm động tôi định trả lại chiếc áo khoác cho anh nhưng anh cản lại anh nói:
- Anh là đàn ông lên khỏe lắm em cứ mặc đi
Lúc này anh đi mất tôi còn chưa kịp hỏi tên anh anh là gì tôi về nhà cầm theo nhưng chai rượi . Ông bố dượng rất vui mừng và nói mày bán tốt như vậy từ bây giờ tối nào mày cũng phải đi bán bật lửa cho tao .Các ngày tiếp đó tôi đều đi bán bật lửa và người mua không ai khác chính là anh tôi định trả chiếc áo cho anh nhưng anh bảo chiếc áo đó anh cho tôi làm kỉ niệm.Lần này tôi đã biết được tên anh một cái tên rất đẹp cái tên xua tan đi cái lạnh mùa đông anh tên Michen . Tôi sẽ nhớ cái tên này suốt cuộc đời mình .Đến ngày 30/1/2000 tôi không thấy anh đâu nữa ngày nào tôi cũng ra đợi nhưng không thấy anh . Tôi lo lắng anh đã gặp chuyện gì đó nhưng không vì vậy mà tôi nản lòng .Đến ngày 30/2./2000 tôi vẫn đợi anh lần này anh đi đến tôi vui mừng ôm lấy anh nói:
- Em lo cho anh quá ngày nào em cũng đi đến đây đợi anh nhưng không thấy anh đâu em sợ anh xảy ra chuyện gì
Anh ôm lấy tôi nói :
- Cám ơn em đã lo lắng cho anh
Sau đó tôi và anh cùng đi đến quán nước tôi có hỏi anh :
- Mấy ngày trước anh đi đâu vậy?
Anh buồn rầu trả lời :
- Bố mẹ anh ép anh cưới người con gái mà anh không thích lên anh bỏ đi đến nhà bạn
Nghe anh nói xong tôi liền câm tay anh và thổ lộ
- Em rất thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi anh đừng cưới người con gái khác
Anh nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt thân thương và nói
- Anh cũng rất thích em ngay từ lần nhìn thấy em dưới trời lạnh giá nhưng khuôn mặt em vẵn đầy sức sống thì anh đã thích em rồi
Lúc này tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình mặc cho mọi người trong quán nước đang nhìn . Tôi và anh từ đó bắt đầu hện hò nhau được 1 tháng và trở thành người yêu của nhau .Đêm ngày 30/3/2000 là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi , tôi và anh đã cùng nhau vào khách sạn và đó là lần đầu tiên tôi trao cho anh cả cơ thể và trí óc của mình .Đêm đó anh có nói với tôi :
- Ngày mai em hãy ăn mặc thật đẹp anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh
Tôi cảm thấy vừa mừng, vừa lo khi nghe thấy câu đó . Mừng vì tôi sẽ được làm vợ anh và sống với anh suốt cuộc đời lo vì thân phận địa vị của tôi có khoảng cách rất xa với anh nhưng tôi vẫn nhận lời anh .Tối hôm đó tôi ăn mặc thật đẹp tôi nhìn ngắm mình trong gương rất lâu .Lúc này tiếng còi xe vang lên tôi biết là anh đã đến tôi liền chạy xuống xe của anh .Cùng lúc đó ông bố dượng nhìn thấy tôi ở trên xe ông ta rất ngạc nhiên và chỉ mất một ít thời gian ông ta đã hiểu tại sao tôi ở trên xe. Ông ta liền lên chiếc xe taxi và bám theo tôi .Khi đến nhà anh tôi rất hồi hộp lo lắng không biết bố mẹ anh như thế nào nhưng khi gặp mặt bố mẹ anh thì tôi đã hết hồi hộp lo lắng . Bố mẹ anh rất tốt vơi tôi sau khi biết tôi là bạn gái của anh, bố mẹ anh chỉ hỏi tôi về một số thứ như gia đình và công việc của tôi . Tôi phải nói dối bố mẹ anh rằng tôi mồ côi bố mẹ và đang làm việc ở một công ty.Sau đó anh dẫn tôi lên căn phòng của anh khi căn phòng được mở cửa ra tôi rất cảm động khi thấy những chiếc bật lửa mà 30 ngày qua anh mua của tôi anh để chúng như 1 bộ sưu tập .Tôi tin buổi tối này là buổi tối đẹp nhất trong cuộc đời mình nhưng buổi tối đó diễn ra vui vẻ không được lâu tôi đang ăn cơm cùng bố mẹ anh thì có tiếng gõ cửa .Bố mẹ anh ra mở cửa thì thấy bố dượng tôi đứng ở cửa tay ông ta cầm chai rượi .Ông ta cứ lằng lặng đòi vào nhà bằng được để gặp con gái nhưng bị bố mẹ anh cản lại .Lúc này bố dượng tôi liền nằm ra ăn vạ và chửi bới tôi liền chạy ra đỡ ông ta dậy ông ta nói :
- Giờ mày lừa được trai giàu có lên mày bỏ tao có phải không
Bố mẹ anh nhìn tôi hỏi người đó là ai vậy người đó có phải bố con không ?
Tôi không trả lời bố mẹ anh và tôi dắt ông bố dượng dời đi .Bố mẹ anh vì chuyện đó rất tức giận với anh và bắt anh chia tay với tôi nhưng anh không đống ý Bố mẹ anh lại dùng biện pháp mạnh cắt tất cả các khoản chi tiêu của anh và giam lỏng anh trong nhà .Đã hơn một năm tôi không gặp anh mùa đông lại đến mùa đông này đối với tôi quá lạnh giá khi không có anh ở bên từng ngày , từng tháng, từng năm tôi không thể nào quên được khuôn mặt anh . Tưởng như đang trong sự tuyệt vọng trong một lần xem trên mạng tôi đã nhìn thấy anh ,anh sẽ tổ chức đám cưới với một diễn viên nổi tiếng .Tin này như tiếng sét đánh qua tim tôi vậy và lúc đó con tim tôi mach bảo tôi phải thực hiện kế hoạch cướp lại anh. Vào ngày đám cưới hôm đó của anh đúng lúc định trao nhẫn cho cô dâu tôi liền xuất hiện trước mặt anh tôi đi đến bên anh và nói :
- Anh có còn nhớ lời hưá của chúng mình không?
Anh đã từng hứa chúng ta sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời .Anh nhìn tôi với ánh mắt như tìm lại thứ gì đó quý giá đã đánh mất tôi bảo anh:
- Anh hay đưa tay anh ra và anh với em có thể ở bên nhau
Anh đưa tay anh ra tôi nắm lấy tay anh chạy ra khỏi lễ cưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người .Tôi và anh lên một chiếc xe và đến nơi tình yêu của chúng tôi .Sau khi bỏ trốn cùng anh chúng tôi đến sống ở một nơi đó là khu du lịch trượt tuyết .Chúng tôi đã xây dựng một căn nhà bằng gỗ rất ấm áp ,tôi thì làm hướng dẫn viên khu du lịch còn anh thì làm thợ săn bắn thú rừng . Tôi và anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này vào những kì nghỉ chúng tôi luôn ra ngoài nghịch tuyết cùng nhau. Chúng tôi thi nhau lặn người tuyết ,cùng nhau chạy đuổi trên những bãi tuyết trắng và cùng nhau ném tuyết cho nhau.Chúng tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc , sự hạnh phúc đó được nhân đôi thi tôi mang thai đứa con của anh . Nhưng hạnh phúc của anh và tôi cũng không kéo dài được lâu trong một lần khu trượt tuyết bị lở tôi đã dùng thân mình để cứu một đứa trẻ . Tôi và đưa trẻ bị vùi trong tuyết suốt 2 ngày mới được cứu . Đứa trẻ may mắn được tôi bảo vệ lên nó còn sống còn tôi thì nằm hấp hối . Lúc này anh đi đến bên tôi tôi thấy anh khóc rất nhiều tôi cố giơ tay lau dòng nước mắt của anh nhưng không được và lúc đó tôi biết mình sẽ ra đi . Linh hồn của tôi thoát ra khỏi xác tôi vẫn cố nhìn theo anh lúc này linh hồn của tôi bay đến một nơi nơi đó tôi gặp một người . Người đó là ai tôi không biết được nhưng rồi tôi đã biết người đó chính là thần tuyết , vị thần của mùa đông giá lạnh . Thần tuyết nói câu chuyện tình của tôi và anh làm thần tuyết cảm động . Thần tuyết cho tôi một điều ước tôi ước mình được sống trở lại nhưng thần tuyết bảo việc đó nằm ngoài khả năng của ngài . Lần này tôi ước hóa thành những hạt tuyết của mùa đông để có thể được ở bên anh và điều ước đã thành hiện thực .Tôi biến thành nhưng hạt tuyết và tôi lại nhìn thấy căn nhà gỗ và anh . Tôi tưởng điều ước đó là tuyệt vời nhất nhưng điều bất hạnh lại xảy ra với tôi. Hôm đó tivi có thông báo khu du lịch này sẽ không còn có tuyết rơi nữa , tuyết rơi đợt ngày mai sẽ là đợt tuyết rơi cuối cùng . Đợt tuyết rơi cuối cùng cũng đến tôi thấy anh chạy ra ngoài anh dùng tay mình hứng càng nhiều tuyết rơi càng tốt . Mỗi lần anh nhìn vào những hạt tuyết anh lại nhớ đến tôi, tuyết rơi được 5 tiếng cuối cùng chỉ còn lại vài hạt tuyết .Anh nhìn ngắm những hạt tuyết trên tay mãi cho đến khi những hạt tuyết tan hết thành nước .Anh liền lấy một chiếc lọ cho những giọt nước vào .Anh để chiếc lọ trong căn phõng của mình mỗi khi anh nhìn ngắm chiếc lọ anh lại nhớ đến tôi và tôi ở bên trong chiếc lọ cũng được nhìn ngắm anh . Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm khuôn mặt anh luôn buồn rầu anh không thể vui vẻ trở lại . Tôi ở trong chiếc lọ muốn được chia sẻ và làm anh vui trở lại nhưng điều đó là không thể . Rồi một ngày có một người đã làm cho anh vui trở lại nhưng lúc đó tôi lại ích kỉ không muốn anh vui trở lại .Người làm anh vui trở lại là một người con gái anh cứu cô trong lúc cô gặp nạn ,anh đã đưa cô gái về nhà chăm sóc .Sau khi cô gái khỏe lại cô gái muốn báo đáp ơn của anh là muốn được ở bên anh ,nhưng lúc đó anh vẫn nhớ đến tôi và anh đã không đồng ý với cô gái . Nhưng sự chân tình của cô gái đã làm anh suy nghĩ lại ,cô gái đó luôn ở bên chăm sóc anh kể cả những lúc anh bị ốm đau. Cuối cùng anh và cô gái đó yêu nhau , tôi ở trong chiếc lọ nhìn thấy cảnh hai người yêu nhau tôi rất đau khổ .Nhiều lần tôi muốn làm cho chiếc lọ nước rơi xuống để không chứng kiến cảnh hai người yêu nhau nhưng không được . Rồi chuyện đó cũng đã đến , một buổi sáng ánh sáng mặt trời lên cao anh và cô gái đó ôm hôn nhau họ đã xô đẩy vào chiếc bàn có chiếc lọ đựng tôi . Lúc đó chiếc lọ rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh nhưng giọt nước rơi xuống bị ánh sáng mặt trời làm bốc hơi . Lúc này anh nhìn chiếc lọ rơi xuống kỉ niệm trước kia của anh và tôi về mùa đông tràn về trong tâm trí anh .Anh đẩy cô gái ra rồi ngồi xuống vớt từng giọt nước mà chiếc lọ vỡ .Anh vừa vớt vừa khóc trong đau khổ những giọt nước mắt của anh cũng bốc hơi theo những giọt nước trong chiếc lọ nhưng đã qua muộn anh không thể vớt được nhưng giọt nước đã bốc hơi đi mất . Anh như người điên gào thét chạy ra ngoài anh chạy trong vô thức và rồi anh rơi xuống vực một ngọn núi . Anh biết mình sẽ chết trong lúc anh chờ đợi cái chết anh vẫn cố giơ tay lên bầu tròi để có thể nắm lấy bàn tay của tôi ở trên bầu trời