Chuông
báo thức phát ra từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn anh
thì vẫn đang ngủ say vì đêm qua anh đã phải thức làm việc đến tận hai
giờ sáng. Ông quản gia lại đi vào phòng tìm lấy chiếc thoại và tắt báo
thức rồi để chiếc điện thoại trở lên kệ. Sau đó ông lại lui ra ngoài và
không hề đánh thức anh. Ở dưới nhà, chị Hà đang dọn điểm tâm sáng lên
bàn cho ông Triệu và chị gái của anh là Triệu Băng Nghiên. Ông Triệu
bưng cốc cafe lên nhấp một ngụm rồi cất giọng.
- Sao không thấy Coda xuống ăn sáng vậy?
Triệu Băng Nghiên không lên tiếng mà nhìn qua ông quản gia đang đứng bên cạnh của ông Triệu. Lúc này ông quản gia cúi đầu nói.
- Thưa ông, tối qua cậu chủ thức khuya làm việc nên sáng nay vẫn còn ngủ.
Triệu Băng Nghiên vừa ăn sáng vừa nói.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ chứ, đúng là lười biếng.
Ông Triệu nhìn qua con gái.
- Con là chị lẽ ra con nên chia sẻ công việc với nó.
- Ba à, Coda đâu còn nhỏ nữa đâu, ở cái tuổi này lẽ ra nó đã phải sống tự lập và còn cưới vợ sinh con nữa kìa.
CHƯƠNG 1
Chuông
báo thức phát ra từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn anh
thì vẫn đang ngủ say vì đêm qua anh đã phải thức làm việc đến tận hai
giờ sáng. Ông quản gia lại đi vào phòng tìm lấy chiếc thoại và tắt báo
thức rồi để chiếc điện thoại trở lên kệ. Sau đó ông lại lui ra ngoài và
không hề đánh thức anh. Ở dưới nhà, chị Hà đang dọn điểm tâm sáng lên
bàn cho ông Triệu và chị gái của anh là Triệu Băng Nghiên. Ông Triệu
bưng cốc cafe lên nhấp một ngụm rồi cất giọng.
- Sao không thấy Coda xuống ăn sáng vậy?
Triệu Băng Nghiên không lên tiếng mà nhìn qua ông quản gia đang đứng bên cạnh của ông Triệu. Lúc này ông quản gia cúi đầu nói.
- Thưa ông, tối qua cậu chủ thức khuya làm việc nên sáng nay vẫn còn ngủ.
Triệu Băng Nghiên vừa ăn sáng vừa nói.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ chứ, đúng là lười biếng.
Ông Triệu nhìn qua con gái.
- Con là chị lẽ ra con nên chia sẻ công việc với nó.
- Ba à, Coda đâu còn nhỏ nữa đâu, ở cái tuổi này lẽ ra nó đã phải sống tự lập và còn cưới vợ sinh con nữa kìa.
Coda ở trên lầu đi xuống, anh vào bếp Triệu Băng Nghiên nhìn anh cả ông Triệu cũng nhìn anh.
- Con chào ba, chào chị hai!
Coda nói rồi kéo ghế ngồi, chị Hà dọn điểm tâm sáng cho Coda, anh bắt đầu ăn sáng ông Triệu nhìn Coda rồi nói.
- Coda, nếu công ty nhiều việc quá hay là để ba cho người qua giúp con.
- Không cần đâu ạ.
Triệu Băng Nghiên ăn sáng xong, cô nói và nhìn Coda.
-
Hồi trước em bảo là không thích làm việc ở công ty của ba mà đã vậy còn
lén lút đi nộp hồ sơ xin vào làm việc ở sở tư pháp nữa chứ, thế nào rồi
đã được mời phỏng vấn chưa?
- Chị đúng là nhiều chuyện quá đó.
- Chỉ là quan tâm em thôi mà.
- Chuyện của em không cần chị phải quan tâm.
Ông Triệu lên tiếng.
- Thôi đừng có gây với nhau nữa.
Coda đứng phắt dậy anh định bỏ đi thì ông Triệu gọi giật anh lại.
- Coda, ngồi xuống đi ba muốn nói chuyện với con.
Coda ngồi trở lại ghế với vẻ mặt không vui. triệu Băng Nghiên đứng lên nói.
- Xin phép ba con tới công ty đây ạ.
Triệu Băng Nghiên đi rồi ông Triệu bưng ly sữa đặt vào tay của Coda.
- Ăn sáng đi rồi nói cho ba biết con muốn làm việc ở đâu?
Coda bưng ly sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi cất giọng chậm rãi mà không nhìn ông Triệu.
-
Con xin lỗi ba, đúng là con có ý định muốn xin vào làm việc ở sở tư
pháp nhưng mà đó cũng chỉ là ý định thôi. Sự thực con vẫn chưa nộp hồ
sơ.
- Sao lại không nộp hồ sơ? con có bằng luật sư mà.
Lúc này Coda mới nhìn ông Triệu, anh cầm lấy tay của ông Triệu rồi nói.
- Nhưng mà con nghe nói sở tư pháp không có tuyển dụng mấy sinh viên mới ra trường.
- Chỉ cần con muốn ba sẽ gọi cho ngài chánh án và nói chuyện với ông ấy.
Coda xua tay lắc đầu.
- như vậy không được đâu ạ.
-
Có chuyện gì mà ba không thể làm cho con được chứ, con ăn sáng đi còn
chuyện con muốn xin vào làm ở sở tư pháp cứ để đấy cho ba.
Coda cầm lấy nĩa ông Triệu để cho anh ngồi ăn rồi đứng lên đi ra phòng khách lấy điện thoại và bấm số.
Ăn sáng xong Coda rời khỏi bàn và lúc anh đi trở ra phòng khách thì thấy ông Triệu vừa từ trên lầu đi xuống anh nói.
- Ba, con đi làm đây ạ.
- Uhm.
Coda
đi ra xe tài xế mở sẵn cửa cho anh. Ông Triệu đứng nhìn theo chiếc xe
đang từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Ông cũng rất muốn Coda kế thừa
sản nghiệp của ông, nhưng ông càng không muốn con trai phải chịu bất cứ
áp lực nào từ phía gia đình.
Chiếc xe đỗ lại bên ngoài người tài xế
mở cửa cho Coda, anh bước ra khỏi xe đang đi vào tới sảnh của công ty
thì bất ngờ anh nhìn thấy một dáng vẻ rất quen thuộc vừa bước vào bên
trong thang máy và Coda cũng đã lập tức chạy tới nhưng cửa thang máy đã
đóng lại.
Vote Điểm :12345