Vương
Hoàng Quốc Nguyên - Là học sinh lớp 11. Được sinh ra trong một gia đình
cũng khá là giàu có, mặc dù không nổi tiếng nhưng với sự uy tín mà văn
phòng bố anh làm đem lại đã khiến cho mọi người coi trọng gia đình anh.
Anh được mọi người trong trường yêu quý lắm, vì không những thân thiện,
anh còn rất tốt bụng, anh học rất giỏi và đại diện cho trường tham gia
các cuộc thi với các trường khác nữa Lục Triều Thiên Khánh - Là
tôi, học sinh lớp 10, cùng trường với Vương Hoàng Quốc Nguyên. Gia đình
tôi không khá giả gì, vì vậy ngoài giờ học ra thì tôi còn phải đi làm
thêm để phụ giúp bố mẹ. Tôi thì học cũng giỏi nhưng không được hoàn hảo
lắm, tôi chỉ giỏi vừa thôi chứ không có được nổi tiếng như anh Nguyên.
Bản tính tôi không thân thiện cho lắm vì lúc nhỏ tôi chẳng chơi đùa gì
với ai nhiều, chủ yếu chỉ là chơi với Linh thôi, vì thế tôi rất ít nói,
chỉ khi ở bên Linh thì tính cách thật sự của tôi mới bộc phát
Nguyễn Mai Khánh Linh - cô bạn thân từ nhỏ của tôi, rất thân thiện và
hòa đồng, là người hiểu tôi nhất sau bố mẹ của tôi, Linh học giỏi và còn
có tài nữa, nào là hát hay, nhảy đẹp, giỏi võ, điều đặc biệt là cô là
tiểu thư của một gia đình giàu có, vì vậy những lúc thiếu tiền thì cô sẽ
là ngân hàng cho vay tạm thời của tôi =.= Trương Quân Hoài Nam -
là bạn thân của Vương Hoàng Quốc Nguyên, cũng có bố là tổng giám đốc của
một văn phòng, cậu và Nguyên được mọi người tôn là hot boy của trường
vì tài năng, trình độ học vấn cao và đặc biệt còn rất đẹp trai nữa, cậu
có tính cách rất hợp với Nguyên, cả hai đều thân thiện và...
#Chap1: Làm quen ngôi trường mới
Cuối cùng nó cũng đến, cái ngày mà tôi và Linh được gặp lại nhau sau 3
tháng hè tôi ở nhà và Linh thì được đi du lịch ~Phịch phịch~ Trông đợi
từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi háo hức lắm cơ, nhưng tôi không dám bộc
lộ ra ngoài vì sợ người khác cười vào mặt nên tôi đành im lặng đi tới
trường một cách nhanh chóng để còn tìm phòng. Đi bộ xa cuối cùng cũng
thấy, ngôi trường tôi sẽ học lớn thật, đứng xa thế này mà đã thấy rồi.
Đặt chân tới cổng, tôi vội nhìn xung quanh để tìm kiếm Linh, bỗng tôi bị
giật mình bởi ai đó "- Này ông bạn già lâu ngày không gặp - Linh nhảy đến còng vai tôi - Vớ vẩn, đi tìm lớp đi - Tao tìm rồi, mày học khác lớp tao rồi - Ừ vậy tốt - ... " Nó không nói gì mà đánh vào lưng tôi, không những thế mà nó còn đánh vào mông tôi nữa, đang định đánh lại nó thì "- Hai em này làm gì mà đánh mông nhau vui thế? - tên nào đó đi lại nói tự nhiên - Anh là ai? - Linh - ... - tôi im lặng - Cho anh đùa trò vỗ mông này với nhé? - lại càng vô duyên *vãi thật* - Anh bị điên hả? - Linh - ... - Hai người là người yêu nhau? - tên đó nhìn tôi - Tên biến thái nhiều chuyện - Linh - ... - Vậy để cậu ta trả lời nhé!
Vừa dứt lời, tên đó kéo Linh lại khoác vai, hai người đó như dính chặt
lại với nhau, điều đó khiến tôi kinh sợ, chạm vào người khác hoặc để
người khác chạm vào tôi thật là ghê tởm. Tên đó cứ thách thức tôi bằng
cách nháy mắt, nếu mà được thì tôi đã móc mắt hắn ra rồi, nhưng tên này
trông có vẻ không phải đang chọc tức tôi, mà là hắn cố tình mượn tôi để
làm cái cớ ôm Linh. Cũng một hồi lâu, tôi thấy chán nản, định quay đi
thì Linh huých tay vào bụng hắn rồi chạy theo tôi, tất nhiên tôi và Linh
không quên vứt cho tên biết thái đó 2 cái nhìn kinh tởm bọn bựa nhân.
Được biết tên đó tên là Trương Quân Hoài Nam - là hot boy của trường,
được cái đẹp mà cái tính không được thì cũng bỏ của -.- Theo thầy
lên lớp, 2 tiết của chúng tôi trôi qua nhanh chóng và giờ ra chơi cũng
đã đến. Thói quen của chúng tôi là chạy thật nhanh xuống canteen để
chiếm bàn gần nhất, nhưng thật khổ thay, bốn cái bàn gần nhất đã bị đống
người kia chiếm một cách đau thương, đang định quay lưng đi thì Linh bị
ai đó kéo lại và kéo luôn cả tôi =.= - Linh: Lại là anh à tên biến thái? - Linh tỏ vẻ khó chịu - Hắn: Còn ai nữa chứ, mà em đừng gọi anh là "biến thái" nữa có được không? Em nói như thế anh buồn đấy! - Tôi: ... - Linh: Buông!!! - Hắn: Lại đây ngồi chung với anh và bạn anh - Tôi: Mày thả tay tao xem - tôi khó chịu vì bị lôi đi - Linh: Mày tính bỏ tao à? - Tôi: Ừ, mày đi với ổng tao đi theo làm gì? - Linh: Không thả đâu!!! - Hắn: Ngồi đây đi Linh và... bạn của Linh
Tôi thấy quanh đó toàn bọn con trai trông có vẻ sáng sủa mà biến thái
như tên này thì tội nghiệp Linh quá đành kéo nó chạy ra khỏi đây. Chạy
đến lớp thì trống cũng vừa đánh, chúng tôi lại bắt đầu học nốt 3 tiết
còn lại. Và đồng hồ đã điểm 11h, tôi đã được thả sau 2 tiết Văn khủng
khiếp. Lần này chúng tôi đề phòng tên lúc nãy hơn, nhưng nhìn xuống cổng
thì thấy hắn đang đứng như chờ chúng tôi vậy, Linh đã thấy sợ tên đó
nên chúng tôi quyết sẽ ở lại trường thêm tí. Thấy ở trong lớp hoài cũng
chán nên tôi đi dạo quanh hành lang cái tầng. Vừa bước chân gần đến lớp
11A2 thì tôi bị làm cho giật mình bởi tên nào đó trong lớp cùng một chị
gái với những tiếng rên rỉ khủng khiếp, tôi không dám bước tới nữa mà
lùi lại và cố chạy thật nhanh xuống dưới, chạy đến ngã quẹo chỗ cầu
thang thì bị trượt chân ngã xuống đụng phải tên biến thái. Hắn ta thấy
tôi thì mặt nghiêm túc hơn và không "biến thái" nữa, hắn hỏi tôi - Linh đâu? - ... - tôi lướt qua hắn thì bị ngăn lại - Tôi hỏi Linh đâu? - ... - Cậu bị câm hay bị điếc? - hắn dần dần mất kiên nhẫn với tôi
Nhưng lần này tôi sẽ trả lời hắn, tôi cứ tiến tới mà không cần chạm vào
người hắn đến khi hắn chạm tường rồi mới nói *Vì trong tình thế này tôi
chạy dễ hơn* - Từ khi nào anh quan tâm đến Linh? Muốn dụ dỗ cô ấy
à? Lũ con trai các người thật kinh tởm. Thấy cô ấy xinh rồi mấy người
tính gạ gẫm đến chán rồi vứt à? Tôi sẽ không để các người động đến cô ấy
đâu! Mà lần sau lựa người nào không câm và không điếc mà hỏi chứ đừng
hỏi tôi, tôi sẽ không trả lời nữa đâu! Thấy mình nói hơi nhiều làm
hình tượng lạnh lùng bấy lâu có tí phai nhạt nên tôi đi xuống lầu. Mà
hình như tên này bị chậm tiêu hay sao ý, tôi được 3 phút rồi mà mặt hắn
còn đơ ra như không hiểu. Lắc đầu ngán ngẩm tôi vội chạy xuống kêu Linh
về, vừa chạy đến cổng thì hắn thấy, Linh hậu đậu thật, gặp hắn sợ đến
chạy không nỗi nữa. Đợi cho hắn chạy tới nơi rồi nó mới hối hận vì không
chạy -.- Để hắn lại đỡ lên xe của hắn thì Linh mới hoảng sợ, nhìn nó
tôi cứ liên tưởng tới mấy con bánh bèo :\ Linh muốn xuống nhưng tên đó
không cho, nó sợ đến suýt khóc, tên đó hỏi - Cậu có muốn về chung không? - Không - Linh: Đừng mà Khánh!!! - nó vừa mếu máo vừa kêu tôi - Tôi: Không muốn - Linh: Ngàn lần xin mày - Tôi: Tao sẽ được gì? - Linh: Cái gì cũng được, đừng bỏ tao ~ - Tôi: ... - tôi bước lên xe
Nhưng tôi nào biết trong xe vẫn còn một người, đó là Nguyên. Vì cũng
nghe thoáng về hắn nên tôi cũng biết chút chút. Đi đến chỗ nào đó vắng
vắng thì tên kia dừng xe lại, ra hiệu cho Nguyên xuống xe, như đang có
âm mưu với Linh nên tôi quyết tâm ngồi mãi ở đây. Tên đó thấy thuyết
phục tôi xuống xe không được nên quay sang Nguyên ra hiệu gì đấy, bỗng
tên Nguyên kéo tay tôi đi ra khỏi xe và đóng cửa xe lại rồi lại kéo tôi
đi ra đằng xa xe, cảm thấy bất thường nên tôi tìm cách chạy lại xe, chạy
đi đường khác thì bị tên Nguyên đó đuổi theo Còn về phần hai người
trong xe. Tên kia sau khi đuổi tôi đi thi quay trở lại xe và đóng cửa
lại, Linh cũng thông minh nên đã phân tích được tình hình nên lấy bút,
kéo, thước,... trong cặp ra dọa tên đó - Anh...anh...anh... làm gì tôi...ôi... đi rồi biết? - Linh run cầm cập - Bình tĩnh đi, anh không làm gì em đâu - hắn đưa hai tay lên đầu hàng - Không làm...àm... gì thì...thì sao lại có nhưng hành động đó? - Anh không muốn bị mất mặt trước Khánh - Anh...anh... muốn...uốn... gì? - Thì là... anh thích em rồi - hắn đỏ mặt - Cái...ái... gì? - Linh không run nữa mà bất ngờ - Và anh muốn... hẹn hò với em - Bổ? Cừ rể? Chịt chá? - Nó bất ngờ đến nỗi xổ cả tiếng Hàn - Hả? - À không, anh nói thật ư? - Ừm Suy nghĩ một hồi lâu thì tôi không biết tại sao Linh lại đồng ý nữa, nhỡ đâu nó bị tên kia lợi dụng thì sao? Còn về phần tôi Tên Nguyễn không còn kiên nhẫn đi bộ xem tôi chạy nữa nên hắn quyết chạy lên tấn đường tôi lại - Cậu có hay không là bị điên? - ... - tôi lườm hắn - Đùa, chúng ta về xe được rồi đấy - Các người đang tính làm gì thế? - Rồi cậu sẽ biết
Không đợi tôi trả lời mà hắn kêu tôi chạy về chỗ cũ. Ở trên xe, dường
như tôi và Linh không nói gì mà chỉ biết nhìn ra cửa sổ, còn tên Nam và
Nguyên cứ cười hí hửng như vừa bắt được con mồi ngon. Đến nhà từng
người, cuối cùng chỉ còn Nam và Linh trên xe, tôi đang lo sợ là hắn ta
có làm gì Linh không nữa