1. Mở đầu Một bông cỏ bốn lá có thực sự đủ may mắn hay tất cả chỉ mưa một cơn mơ " Jun” .... Tiểu
thái giám chẳng buồn cựa quậy, mơ màng đung đưa trên võng. Hắn nhập
cung đã được hơn tháng, thái giám lơn nhỏ đắc tội cũng đã đắc tội được
gần một lượt. Kẻ sợ phiền phức tránh xa còn không kịp chứ đừng nói là
gọi thân mật như vậy, huống chi đây lại là Từ Huyền Đường. Người ta đồn
rằng đây là mồ chôn quan lại chiều đại trước, oán khí ngùn ngụt, hàng
đêm, đều văng vẳng tiếng gào thét, đứng xa cả trăm mét vẫn còn thấy rợn
người. Đừng nói là dám đi qua, nghĩ thôi cũng đã là cấm kị. " Jun, là huynh” "
ai shhhh” Tiểu thái giám vén 1 góc tấm khăn trắng che mặt, ti hí nhòm
ra ngoài. Một con ngươi đen xì đập vào mặt Jun làm hắn giật mình tá
hoảng lăn xuống đất. ở đây lâu ngày hắn chỉ thấy có chuột gián chứ chả
thấy có con mà nào. Mấy ngày đầu còn thấy sợ, còn bây giờ nơi đây là
thiên đường, cả ngày chỉ có ăn ngủ, chẳng sợ đắc tội với ai. Tự nhiên ở
đâu ra lại xuất hiện ma giữa ban ngày ban mặt thế này. Jun lắc đầu dụi
mắt nhìn cho rõ. " đúng là huynh rồi, muội nhớ huynh quá” cô gái vồ vập ôm Jun Cả
kinh thành dạo gần đây nháo nhác lên vì sự mất tích của một mỹ nữ.
Người ta truyền tai nhau rằng điệu múa của ả có thể hớp hồn bất cứ gã
đàn ông nào. Người thương hoa thì bảo nàng là tiên nữ giáng trần, kẻ độc
mồm thì bảo cáo chín đuôi hiện hình. Nhưng ai có thể ngờ, đệ nhất vũ nữ
kinh thành lại là một chàng trai giả trang. " Muội thăm dò mãi mới
biết huynh bị bọn thổ phỉ bán vào cung làm thái giám” Cô gái đưa mắt
xuống hạ bộ của Jun. Hắn khó chịu xì lên một tiếng, lấy tấm khăn trắng
che lại chỗ không nên nhìn. " Ho un, nhìn vào mặt hunh nè,” Jun lấy tay nhấc đầu cô gái lên " sao lại vào cung?” "
Trong cái rủi cũng có cái may, sau khi hynh mất tích, tuy kỹ viện ít
khách hơn nhưng muội lại được để ý nhiều hơn. Cũng gọi là có chút tiếng
tăm, nên lần này được đích thân hoàng hậu tuyển vào cung múa, nghe bảo
là sinh nhật hoàng thượng, lần này mà làm tốt, tiếng tăm của muội sẽ
không kém gì huynh ngày trước, mà mà huynh bị cắt ... thật rồi?” Hu ưn
ngập ngừng cúi đầu xuống. Với sự thông minh khôn lỏi của Jun, đến cả
ma ma tổng quản quỷ kế đa đoan cũng chỉ đày đoạ hắn đến cái thiên đường
này là cùng, sao có thể dễ dàng để bọn thổ phỉ kia muốn cắt là cắt, chỉ
là trong cung tai vách mạch rừng, tốt nhất là giữ kín. Jun nhìn cô gái
mắt vẫn đang sáng long lanh vì cái mộng tưởng danh vọng ừ một tiếng buồn
bã. Phận kỹ nữ, có xinh đẹp đến nghiêng nước đổ thành cũng được có
mấy năm, nổi tiếng bao nhiêu thì nhân phẩm bị người ta khinh rẻ bấy
nhiêu. Jun nhận ra làm thái giám như vậy hoá lại hay.