Ánh
nắng vàng dịu nhẹ như vẽ một mảng màu trầm ấm tuyệt vời qua lớp kính
cửa sổ. Nhà em , nhà tôi và Michiru là cô bé hàng xóm đáng yêu của tôi.
" Haruka này , chúng ta sắp sửa có thêm môt hàng xóm mới đấy " –
Setsuna hí hứng báo tin khi chúng tôi đang ngồi nhấm nháp tách trà chiều
trong sân vườn , chỉ là một khu vườn nhỏ thôi nhưng đầy hoa và có đầy
những bông hoa anh đào xinh đẹp.
" Thế thì sao ? " tôi điềm
tĩnh trả lời cô bạn của mình và nhẹ nhàng đưa tách trà lên mũi ngửi ,
một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tách trà cộng thêm hương hoa anh
đào cứ phất phơi trong làn gió như muốn đánh thức mọi khứu giác con
người , một sự mê hoặc.
" Mình nghĩ cậu sẽ không chối từ cô bé ấy " – Setsuna nhìn xa xăm và mặt cô ấy khá lộ rõ sự chắc chắn về điều cô vừa nói.
" Tại sao ? "
" Chỉ là khó có thể chối từ thôi " – Setsuna thôi không nói và lại tiếp
tục thưởng thức tách trà ngon lành mà tôi đã chính tay làm .
Michiru , cô sẽ làm tôi lạc nhịp ?
Haruka , đó không phải là mày !
" Chào chị , em mới chuyển nhà tới đây " – cô bé mà Setsuna đã kể với
tôi trông cũng khá đáng yêu đấy chứ . Mái tóc xanh của em thật sự nổi
bật làm tôi phải chú ý .
Khơi bao niềm nhớ vô vàn , Cánh hoa đào đấy chẳng tàn trong tôi !
Lại quanh quẩn trong những góc tối của quán cafe , tôi vẫn ngồi đấy tán
gẫu với những cô gái xinh đẹp mới quen đã sớm trở thành một thói quen
và không biết nó đã bén rễ vào tiềm thức tôi từ bao giờ. Chỉ là tôi biết
, có một số người họ thường gọi tôi là kẻ đào hoa và thích bay nhảy ,
chẳng lẽ vì tôi chả bao giờ chịu ở yên một chỗ sao ?
" Haruka ,
chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ? " – Cô bé vô tư trao cho tôi những
ánh mắt gợi tình nhất có thể , bên dưới bàn , bạn sẽ không tin nổi một
cô bé 16 lại có những hành động rất là người lớn như vậy. Chân cô chạm
vào tôi như đang thách thức sự hoang dại của Haruka , nó sẽ bùng nổ đấy ,
nhưng chỉ là em không phải là con người ấy.
" Maybe … " – Tôi
lấp lửng câu trả lời của mình , tôi chẳng tội vạ gì mà lại phải ràng
buộc mình với một mối quan hệ nhất định nào đó cả đời , bạn hãy yên tâm.
Vì tôi là Haruka , tựa như làn gió và sẽ bay đến nơi nào mà tôi thích.
Rời khỏi quán , tôi lê la trên khắp con đường của thành phố Osaka náo
nhiệt , con người ở xứ sở Mặt trời mọc này khá bận rộn nhỉ ? Đi đến đâu
bạn đều bắt gặp những gương mặt đầy nôi ưu tư , phiền muộn. Sao họ không
thả mình và sống tự đo như tôi ? Tại sao luôn phải trói chặt mình trong
việc mưu sinh ?
Và trong hàng ngàn người ấy , tôi đã thấy em. Cô bé hàng xóm tóc xanh đáng yêu.
Bình yên !
Cảm giác này thật lạ lùng ?
Lần đầu tiên , tôi muốn dừng lại …
Stop !!!
Chiếc giường rung lên theo từng tiếng thở đứt đoạn , nó như hòa theo
cuộc chơi hoang lạc này , tấm ga trải giường tôi thấm đầy mồ hôi của hai
đứa , nó nhăn nheo theo từng nấm tay vò nát của em. Tôi cũng không thể
hiểu nổi bản thân mình nói dúng hơn là lí trí , tôi chỉ biết làm theo
bản năng của một con người . Lí trí của tôi sẽ đóng sập cửa nếu nhìn
thấy gái đẹp. Ở mỗi người con gái đó , họ có một sự thôi thúc khiến tôi
không thể kìm *** suy nghĩ của mình mà chỉ biết chạy theo. Và sau mỗi
cuộc tán gẫu , ăn uống , dạo phố thì tất cả các cuộc hẹn đều kết thúc
trên giường. Vậy dấy ! Tôi trượt dài nụ hôn của mình xuống từ chiếc
cổ dài xinh xắn rồi dừng ngay trên phía đôi bồng đào trắng nõn nà của
em ( cô gái này tôi chỉ quen vài tiếng trước đây ). Nó thật đẹp và có
thể xem là một kiệt tác của tạo hóa. Nó cứ phập phòng , phập phòng như
những đợt thủy triều lên xuống . Nhiệt độ căn phòng của tôi bây giờ có
thể lên tới hàng trăm độ , nóng rát , có thể ví như lửa và đó ngọn lửa
rực ấy thật gợi cảm. Bạn sẽ muốn được đốt mình trong những mong ước chảy
bỏng đó.
Ngoài kia , Michiru đã nhìn thấy tất cả và biết đâu
em đã thấy thấy cuộc vờn đuổi này từ khi nó bắt đầu. Tôi thoáng nhìn qua
và thấy Michiru đỏ mặt . Dường như Michiru biết tôi đang nhìn cô bé nên
liền cúi mặt bỏ đi ngay.
Tôi nhếch mép cười , cười vì khinh bỉ ? Không , tôi không như thế. Tôi cười vì bản thân mình thôi. Tôi là một Haruka hư hỏng.