GTNV :
_Tôi : Đàm Ngọc Thiên Ân : Là 1 nữ sinh bình thường đến khi lớp 7 thì
bị say nắng 1 cô học trò của chị tôi , năm nay tôi 15 tuổi , sắp bước
vào lớp 10, không ai biết tôi là 1 lesbian. _Nhỏ : Đàm Bảo My : Là 1
trong 2 cô học trò của chị tôi , cô này rất ít nói và thường nhìn tôi
bằng ánh mắt quan tâm , lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm người khác ,
năm nay chính thức bước vào lớp 8 , học cực kỳ giỏi. _Đàm Bảo Ngân :
Em gái của Bảo My , cô này năm nay học lớp 5 , quậy phá , cực kỳ thích ở
gần tôi, nhỏ nhắn , gương mặt thì không thể chê được. _Chị tôi :
Đàm Ngọc Bảo Linh : Đang học đại học và chuẩn bị bước vào cao học ,
thích dạy kèm kiếm thêm tiền , là người vô cùng bạo lực nhưng rất mực
yêu quý tôi. Chúng tôi đều có điểm chung là chung họ nhưng chả phải họ hàng gì đâu nhé. QUAY NGƯỢC THỜI GIAN LÚC TÔI HỌC LÓP 7 :
Hnay học sinh về nhà học đấy nhé dọn phòng e cho kỹ vào. Tôi trợn trừng
2 mắt rồi lẩm bẩm :"WTF, học sinh của chị thì liên quan gì đến em mà e
phải dọn phòng." _Tại phòng của 2 bừa bộn lắm nên học tạm phòng của e đi - c2 của tôi nói. _Được rồi ! Để e dọn.
Nhà tôi vừa ăn cơm tối xong thì đúng 7h nhưng tôi còn đang đi học thêm
nên chưa ăn cơm mà tôi lại còn có thói quen ăn cơm ở phòng của mk ! Sẵn
tiện khỏi dọn dẹp luôn. Xui xẻo thay tôi ko nhớ việc HS sẽ đến học, tôi
bưng phần cơm của mk lên phòng rồi tung 1 cú đá để mở cửa ! Eo ơi thật
là mất mặt, 2 đứa HS quay sang nhìn tôi rồi cười phá lên làm cho tôi quê
không chịu nổi. Tôi bưng cơm đến bàn học của mk rồi ngồi xuống ăn mà
không thèm nói chuyện hay nhìn mặt tụi nó nữa lời. Sau khi ăn xong tôi
lấy bài tập ra mà ngồi làm, tôi có cái tật là nếu ko làm đc bài sẽ để
cây viêt chì lên cái mỏ chu của tôi. Ngồi đối diện với tôi là Bảo Ngân,
cô nhóc này cười phá lên khi thấy tôi làm hành động ấy. Tôi quê chập 2
:((((. Tôi bỏ bài tập ở đó rồi đứng lên xuống nhà mà không thèm nói gì.
Có lẽ Bảo Ngân biết tôi không thích nên đã im lặng. Tôi đánh 1 giậc đến
9h thì thấy 2 cô HS kia bắt đầu xuống chào bame tôi ra về. Tôi bỏ đi mà
bỏ mặc lời chào tạm biệt của Bảo Ngân cùng lời xin lỗi dễ "ghét" của cô
ấy ! Ngày thứ 2 đến học thêm : Chúng tôi bắt đầu ngồi cùng bàn với nhau
và học bài cùng nhau nhưng mạnh ai nấy lo ! _Nè Ân ! Em trả bảng cửu chương cho Ngân giúp c2 đi ! 2 phải đi mua đồ cho mẹ.
Vốn không bao giờ cãi lời chị của mk nên tôi đã cầm cuốn sách mà trả
bài cho cô nhóc ấy ! Nó đọc thuộc làu làu và định nói gì với tôi nhưng
tôi cản lại và lấy lý do đang làm bài không mún bị làm phiền ! Còn về
phần My thì cô ấy chỉ im lặng và nhìn tôi còn tôi thì đáp lại = ánh mắt
lạnh lùng của mình. Có lần 1 ông Tây tên David mua hàng ở tạp hóa kế bên
nhưng không biết nói tiếng Việt nên "anh" chủ nhờ tôi nói hộ câu tiếng
anh nói giá tiền ! Tôi vừa đi học thêm về với lại chưa thực hành giao
tiếp nhiều nên đồng ý ngay ! _Hi sir ! Can i help you ? - Tôi nói với ông David. _Oh ! Luckily, you can speak English. How much it ? - David nói với tôi. Quay sang "anh" chủ nói nó đáng giá 20000 VND. _Twenty thousand Vietnam dong, sir. _ Here you are. Thanks for helping - David nói vậy
Tôi bước vào nhà rồi hết toáng lên : YEAH ! I CAN SPEAK ENGLISH. Vì từ
trước tới giờ tiếng anh của tôi thật sự rất tệ và dường như ko thể phát
âm đúng được. My trố mắt ra nhìn khi thấy tôi nói tiếng anh!