Chương 6:
Hôm nay công ty có một buổi liên hoan mừng sinh nhật trưởng phòng, cùng đi ăn sau đó lại karaoke , bị chuốt hơi nhiều nên khi giải tán tôi cũng đã loạng choạng. Nếu bây giờ về nhà nằm không khéo lại nôn mất, nên tôi quyết định dạo phố một chút.
Nhìn shop quần áo bên đường, có phần quen thuộc. À, có lần tôi đi ngang đây, thấy một cái áo rất hợp với Phúc, nhưng đến khi dành dụm được tiền thì người ta lại mua mất rồi. Lúc đó tôi rất tiếc nên đã đem số đó tự mua một cái áo cho chính mình.
Quán cafe tự phục vụ này đã lâu tôi không ghé, nay cũng khang trang hơn trước, một lần tôi cùng Phúc vào đây, bình thường thì tôi sẽ là người đi mua nước, nhưng lần này vì muốn Phúc hoạt bát hơn, tôi đã ép anh tự đi mua . Đợi thật lâu sau vẫn chưa thấy anh quay về, tôi đi đến quầy thì thấy Phúc đang đứng đó mặt tối sầm , các cô nhân viên thì lúng túng không biết làm sao, cứ hỏi mãi nhưng Phúc vẫn im lặng. Chưa tính đến sự tức giận của các vị khách xếp hàng phía sau. Tôi bất lực lắc đầu tiến lại mua giúp anh, sau đó xin lỗi những người xung quanh. Từ đó anh không còn vào quán cafe này nữa, ngay cả nếu không có gì quan trọng, cũng sẽ không đi ngang còn đường này, nếu có cũng sẽ đi rất nhanh.
Còn đây là công ty của Phúc, vậy là chỉ còn vài bước nữa thôi là đến nhà Phúc, trong những năm du học, nơi đó luôn được coi là tổ ấm khi tôi nhớ về.
Thì ra tôi chưa bao giờ ngừng yêu Phúc, chỉ là tình cảm ấy được chôn chặt quá lâu dưới đáy lòng, ngay cả tôi cũng chưa một lần đào xới nó, đến khi nhận ra, lại vội giật mình vì tất cả những kí ức hạnh phúc của tôi đều bao trọn lấy hình ảnh Phúc. Chợt nhớ Phúc đến thắt lòng.
Tôi gõ cửa, không lâu sao thì Phúc ra mở, nhìn tôi không có vẻ gì bất ngờ. Như là đã biết chắc chắn là tôi.
– Có chuyện gì? – Phúc nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi vòng tay ôm lấy Phúc, hơi ấm quen thuộc khỏa lấp những tháng năm trống trãi trong lòng.
– Em thua rồi , em không quên được – Tôi khóc nấc, những giọt nước mắt kiềm nén trong thời gian qua giờ lại tuôn trào nghẹn đắng.
Anh im lặng xoa lưng tôi.
– Có thể chơi lại trò chơi ấy một lần nữa không? – Tôi cảm thấy mình quá nhu nhược, nhưng tim tôi lại không thể lí trí được . Tôi quá cần anh vào lúc này.
– Anh đưa em về – Anh đi vào khóa cửa, sau đó cùng tôi đi về.
Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh, rất muốn nghe.
– Anh và cô ấy thế nào rồi ? – Tôi lặng lẽ nhìn đi nơi khác,
– Ai? – Anh đứng lại.
– Con gái của giám đốc
– Sao em biết? – Anh bất ngờ
– Em nghe mọi người nói trong buổi tiệc – Tôi đáp
– Vì vậy em bỏ đi ?
Đến nhà rồi, sao lại nhanh như vậy?
Anh ra về, tôi lại xoay vòng với những câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu. Tôi tự nghĩ tại sao mình có thể yêu anh nhiều như vậy? Khi anh chẳng cho tôi chút hy vọng nào, tôi vẫn cứ lao vào yêu anh như một con thiêu thân mù quáng. Tình yêu quả thật là một thứ rất khó lí giải.
"Chính thức hẹn hò nhé” – tin nhắn từ Phúc
"Chính thức là như thế nào? Là không phải trò chơi?” – tin nhắn của tôi
"đúng "
Tôi vui mừng tay đập liên tục vào gối, đúng là Phúc , luôn làm những việc khiến người ta khó hiểu. Nhưng có phải có gì đó hiểu lầm không? Sao mọi việc lại tiến triển nhanh như vậy?
– Khuya rồi ngủ đi – Tiếng ba tôi ngoài cửa phòng.
Hôm sau tôi có ý định hẹn Phúc đi ăn, nhưng anh lại bận, hơi buồn nhưng là công việc thì biết làm sao.
– Thứ 7 đi được không? – Phúc dời lại
– Ok, vậy thì thứ 7
Sau đó anh tắt máy. Chỉ cần Phúc bên cạnh tôi, dù có lạnh lùng đến thế nào, tôi cũng điều chấp nhận được.
Tối thứ 7 tôi và anh cùng đến một quán ăn lúc trước cả hai hay lui tới. Vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã mang ra những món ăn chúng tôi hay ăn lúc trước.
– Sao lại biết chúng tôi sẽ ăn những món này ? – Tôi thắc mắc
– Anh Phúc lần nào đến cũng gọi những món này, dù không ăn hết , đã thành thói quen nên thấy anh ấy vào là mang ra thôi. – Người phục vụ tươi cười.
Đây điều là những món tôi thích ăn nhất , nhưng tôi nhớ rõ anh không ăn được khổ qua, bằng chứng là lúc này anh không hề đụng đũa đến tô canh khổ qua dồn thịt trên bàn, vậy rốt cuộc anh luôn gọi món này làm gì?
Ăn xong chúng tôi lại cùng nhau đi về nhà, nhìn anh lúc mở cửa có vẻ ngập ngừng. tôi bước vào, mọi thứ vẫn như thế, không phải đồ của anh, mà là tất cả những thứ tôi để lại điều như thế, từ tủ quần áo, kệ đựng giày dép cho đến chiếc xe của tôi, đều vẫn còn ở chổ cũ.
– Anh vẫn còn giữ nó à? – Tôi cầm chiếc cốc hình pikachu tôi mua tặng anh vào kỉ niệm một tháng quen nhau , không ngờ anh vẫn còn giữ nó.
Tôi nằm dài xuống nệm, đã lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác thân thuộc này. Quá thoải mái nên thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Tất cả như là một giấc mơ, những năm xa cách đó tôi luôn mơ ước được như thế này. Nhiều lúc đứng giữa những con đường xa lạ, những người với màu da khác nhau, tôi chỉ muốn thét lên là tôi nhớ anh, muốn tìm kiếm dáng hình anh mà không thể, nay tất cả những điều tôi mong mỏi đều gối gọn trong vòng tay này.
– Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi – Anh nói khi thấy tôi đã tỉnh giấc, tay ngọ nguậy trên ngực anh.
– Thật sao ? – tôi cố kiềm nén cảm xúc
– Quen nhau từ lúc học đại học – anh im lặng – Cô ấy thích con gái
– Hả? – Tôi há hốc mồm
– Nên muốn nhờ anh lừa giám đốc
Tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi chưa hiểu ra mọi chuyện lại chọn cách bỏ đi .
– Nhưng sao đêm đó anh không về? – Tôi hỏi
– Anh phải vào đồn cảnh sát – anh đáp
– Làm gì?
– Không biết hả? – Anh nghi hoặc nhìn tôi.Sau đó dùng điện thoại lên mạng search gì đó. Rồi đưa cho tôi. Là một tờ báo mạng .
" Anh trai ca sĩ Hạo Khiết bị ám sát "
Thế là thế nào?
Đọc xong bài báo, tôi mới hiểu ra đêm sinh nhật đó lúc tôi bỏ về, anh trai của cậu ca sĩ đó bị bắn chết.
– Nhưng sao anh lại phải vào đồn cảnh sát ? – Tôi hỏi anh
– Vì em bị tình nghi – anh thở dài
– Vì sao ? – Sao tôi lại trở thành kẻ tình nghi phạm tội thế này.
– Em tông ngã Hạo Khiết
Tôi nhớ ra lúc đó có tông phải một người, không ngờ lại chính là Hạo Khiết. Theo lời kể của Phúc thì lúc cảnh sát tìm đến nhà tôi lại bỏ đi mất, nên lại càng thêm đáng nghi. May mắn là khi xem lại camera, phát hiện tôi đã lên cơn đau tim từ trước , bước đi loạng choạng nên mới té ngã, vì tôi và Hạo Khiết cùng ngã xuống nên viên đạn mới trúng vào người anh trai của Hạo Khiết.
– Thì ra chỉ là hiểu lầm – Tôi siết chặt vai Phúc.
Không ngờ chuyện lớn như vậy mà đến giờ tôi mới biết .
Xin nghĩ sớm vì sốt, về đến nhà tôi nằm dài trên salon, cả người nóng như lửa nhưng lại đắp chăn kín người. Ba đi công tác cả tuần nay, theo lịch thì chiều mai mới về.
"em bị sốt” – Tôi nhắn tin cho anh
"uống thuốc chưa?” – anh trả lời
"ở nhà một mình, chưa ăn uống gì cả”
Tôi nhắn tin địa chỉ cho anh, đợi đến 5 giờ, nghe tiếng chuông , tôi lê lết ra mở cửa.Vừa thấy anh tôi đã ôm chầm lấy. Bám chặt lấy người anh như thỏi nam châm, vì đã quá quen với việc này nên anh không còn đẩy tôi ra nữa. Cố gắng di chuyển đến salon, sau đó đặt tôi xuống.
– Ăn đi – Anh mua cho tôi hộp cháo, tôi ngoan ngoãn ăn . Sau đó uống thuốc cũng đỡ hơn. Anh ngồi bên cạnh đọc báo. Thỉnh thoãng ngước lên quan sát tôi. Sau đó lại tiếp tục châm chú đọc báo.
Sau khi hạ sốt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tôi đạp tung chăn, sau đó tiến lại phía anh. Bắt đầu cởi nút áo.
– Làm gì vậy? – Anh chưa nói hết câu thì môi tôi đã dán chặt môi anh. Môi nóng rực chạm vào nhau, mềm mại, ướt át. Anh vừa hôn vừa cài lại nút áo cho tôi.
– Đang bệnh đó – Anh nhắc nhở .
Nhưng tôi vẫn cố gắng hôn anh, tay anh xoa đều lưng tôi.
– Hai đứa bây làm gì vậy ? – Tiếng ba tôi vọng ra, tôi hoảng hốt ngước lên nhìn ba đang đứng ở cửa phòng.
Chương 7
Hai đứa chết đứng nhìn ba tôi cũng đang há hốc ngạc nhiên. Cảnh tượng hai thằng con trai hôn nhau trước mắt chắc hẳn khiến ba rất sốc, và càng khó chấp nhận hơn khi một trong hai là con trai mình.
– Hai đứa bây… ? – ba tôi lấp bấp , tay chân run rẩy.
Tôi nắm chặt lấy tay anh cầu cứu , nhìn anh bình thản vậy thôi chứ tôi biết anh cũng đang rất lo lắng.
Ba xoay người vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
– Giờ sao đây ? – tôi mếu máo nhìn anh.
– Đã cản rồi – Anh khiển trách, xoa đầu tôi.
– Chắc ba giận lắm
– Em lựa lời nói chuyện với ba đi .. anh về
Tiễn anh ra cửa, sau đó tôi tiến lại phòng ba. Nhiều lần đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại không đủ can đảm. Đối mặt với ba lúc này sẽ nên nói những gì ? biết đâu lại làm ba giận hơn . nghĩ thế nên tôi quay trở về phòng.
"sao rồi” – Tin nhắn của anh
"em chưa dám nói chuyện với ba” – Tôi trả lời
"thôi , đừng buồn , ngủ sớm đi "
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì ba đã đi làm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể cứ trốn tránh mãi.
Vùi đầu vào công việc khiến tôi quên hết những điều lo lắng. Sau thời gian cố gắng, năng lực của tôi đã được sếp công nhận, nhiều bản hợp đồng được kí kết thành công nên tôi cũng được mọi người nhìn với ánh mắt thiện cảm hơn , không còn nghĩ tôi là vì nhờ quan hệ nên mới được vào vị trí này.
– Đi ăn tối không? – Tôi gọi cho Phúc
– Tối nay bận rồi – Anh trả lời
– Bận gì vậy?
– Sinh nhật bạn trong công ty
– Vậy thôi
Định sẽ đãi Phúc một bữa vì vừa kí được một hợp đồng lớn, nhưng anh bận rồi thì đành thôi vậy
Lúc trước, có lần không ngủ được , tôi và Phúc cùng nhau chơi đố vui. Nếu ai thua sẽ phải dẫn người kia đi xem phim.
– Đố anh cái gì có cổ nhưng không có đầu ? – Tôi hỏi
– …
– Thua đi , thua đi – Tôi mừng rỡ vì thấy anh không nghĩ ra đáp án .
Sau khi im lặng một lúc, anh nhìn tôi lắc đầu.
– Nói thua mới được – Tôi đắc ý
– Thua – Anh cuối cùng cũng khuất phục
– Cái áo, là cái áo đó
– …
Thế là hôm sau, anh phải dẫn tôi đến rạp xem phim. Tôi cố ý chọn ghế tình nhân để xem phản ứng của anh. Nhưng anh vẫn thế, lạnh lùng xem phim không hề tỏ ra ngại ngùng gì, đến khi tôi lau nước mắt vì kết thúc quá bi thảm, anh vẫn bình thản không hề đổi sắc, đôi khi tôi cũng muốn biết anh luyện tập bằng cách nào mà có được gương mặt lạnh như băng ấy.
– Đúng là rất mất mặt – anh vừa dùng khăn giấy lau mặt mũi tèm lem của tôi, vừa nói. Nhưng phim rõ ràng rất cảm động mà.
Hôm nay, tôi về nhà sớm. Nhìn thấy ba ngồi ở salon đang uống bia một mình, tôi chợt nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó. Từ hôm nhìn thấy tôi và Phúc hôn nhau, ba không nói với tôi một lời, cộng với công việc bận rôn, tôi cũng quên mất đã có chuyện khó xử như vậy xảy ra.
Đành phải nhanh chân đi vào phòng.
– Lại đây uống với ba vài lon – Ba lên tiếng khi tôi vừa đi lướt qua.
– Dạ – Tôi rón rén ngồi xuống cạnh ba.
Cầm lon bia lạnh buốt trên tay, tôi không biết phải nói gì. Như có lá chắn vô hình ngăn cách giữa tôi và ba.
– Thằng đó là ai? – Ba hỏi nhưng không nhìn tôi.
– Thằng Phúc cạnh nhà mình, chơi với con lúc nhỏ đó – Tôi ấp úng.
– À, lớn thế rồi
Đột nhiên tôi có cảm giác sợ sệt, hai tay tôi run rẩy. Thà là ba cứ mắng tôi, còn hơn là cứ nói những câu khó đoán như thế này.
– Hai đứa tại sao lại như thế ? – Ba tôi lại tiếp tục
– ….
– Như vậy gọi là đồng .. đồng ..
– Đồng tính – Tôi thở dài
Ba uống một ngụm bia.
– Ba không la mắng gì mày, không có nghĩa là ba không buồn , không giận. Nhưng đó là cuộc sống của mày , do mày quyết định. Đã từng trải qua tuổi của mày, đã từng bị ông bà nội ngăn cấm nên ba hiểu . Mà mẹ mày đã biết chưa ? – Tay ba nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi lắc đầu.
– Lo nhất là mẹ mày, cổ hủ với cứng đầu lắm. Với tính của bà ấy thì sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Có mình mày là con , mà lại đồng .. đồng ..
– Là đồng tính, đồng tính – Đã không nhớ mà sao cứ hay lập lại thế nhĩ.
Tôi cũng lo nhất là mẹ, đã đôi lần ngồi ăn cơm mẹ cũng nhắc đến chuyện vợ con nhưng tôi lảng sang chuyện khác.
– Hai đứa con trai sao có thể hôn nhau ? – Ba có vẻ suy ngẫm , đưa tay gãi đầu.
– Con nhìn ba và nhân tình hôn nhau thì cũng suy nghĩ vậy thôi – Tôi cười.
Cùng ba uống say đến không biết gì, đến khi tỉnh lại cũng không biết bằng cách nào mà hai ba con có thể lê lết đến giường.
Phúc qua chở tôi đi ăn , sau đó cùng về nhà anh. Hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi, chắc là do làm việc quá sức.
– Em và ba sao rồi – Phúc hỏi, tay đưa cho tôi cốc sữa .
– Bình thường, ba hơi buồn nhưng không cấm cản gì. – Tôi đón lấy cốc sữa ấm nóng.
Anh nằm xuống , tay xoa xoa đầu.
– Có chuyện gì lo lắng à ? – Nhìn anh hôm nay lạ lắm.
– À… không có gì – Anh nói dối, chắc chắn là có gì đó.
– Em nói với mẹ rồi
– Nói gì?
– Chuyện của em và anh
– Thật à? – Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
– Ờ
– Thế nào? – Anh nhăn mặt.
– Mẹ giận lắm
Đặt cốc sữa lên bàn, tôi năm xuống cạnh anh.
– Em có sợ không? – Anh nắm lấy tay tôi.
– Sợ , nhưng anh có sợ không ? có sợ mẹ anh biết không ? – Tôi ngước lên nhìn anh đón chờ câu trả lời
– Có, mà trước sau gì cũng vậy.
Tôi vùi mặt vào ngực anh , niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng.
Thực ra tôi chưa hề nói gì với mẹ, chỉ là muốn thử xem phản ứng của anh thế nào. Tôi vẫn nghĩ anh chỉ muốn giữ mối quan hệ này thầm lặng như thế. Nhưng khi nghe anh nói những câu này, tôi biết đã đến lúc phải đối mặt với gia đình.
Cuối tuần, tôi và Phúc cùng đón xe về quê.
Trước khi về tôi đã điện thoại nói với mẹ, chỉ nói ngắn gọn là tôi thích con trai, và ngắt máy. Ngồi trên xe cạnh anh mà lòng tôi cứ thấp thỏm, không biết khi gặp mẹ phải nói gì. Tay tôi siết chặt lấy tay anh.
Về đến nhà, nghe tiếng tôi ngoài ngõ mẹ từ sau bếp đi lên.
– Về rồi à ? vào tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm – Mẹ nhìn tôi với gương mặt bình thản.
Ngồi ăn cơm mà chẳng ai nói gì. Không khí có phần ngột ngạt.
– Mày định khi nào lấy vợ – Mẹ lên tiếng.
– Mẹ à, không phải con đã nói rồi sao – Tôi buông đũa xuống.
– Mày nói gì tao không nghe rõ – Mẹ giả vờ tiếp tục ăn cơm
– Con sẽ không lấy vợ, con thích con trai
– Mày nói bậy bạ gì thế ? cho mày lên Sài Gòn học để mày nhiễm những cái thói xấu đó đấy à ? Nuôi mày lớn đến từng này, rồi giờ mày định dẫn một thằng con trai về đây làm con dâu tao à? – Mẹ lớn tiếng.
Tôi im lặng .
– Tao không cần biết mày thích gì? Miễn sao sinh cho tao đứa cháu, rồi muốn đi đâu thì đi , làm gì thì làm – Mẹ lại quát tháo.
– Sao mẹ ích kỉ vậy? Có con rồi lại muốn có cháu ,mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ, sao mẹ không nghĩ con lấy vợ sẽ không hạnh phúc, mẹ không tội cho con thì cũng phải nghĩ cho con gái người ta, nếu mẹ có con gái thì mẹ có muốn gã cho một đứa như con không? – Tôi không kiềm chế được , cãi lại mẹ.
– Mày nói vậy mà nghe được sao? Tao nuôi mày ăn học , để rồi giờ mày về đây chỉ dạy mẹ mày, hai đứa con trai yêu nhau mà không thấy kinh tởm sao? Mày có liêm sĩ không? Có còn lòng tự trọng không? Mày muốn mẹ mày ra đường phải cúi mặt cả đời hả thằng bất hiếu.- mẹ vừa khóc vừa quát lớn.
Không chịu được những lời nói của mẹ, tôi đi nhanh ra khỏi nhà.
Tôi gọi cho Phúc, khoảng năm phút sau thì anh xuất hiện. Tôi và anh đang đứng ở một bờ sông , nói lúc nhỏ hai đứa thường chơi đùa.
Có lần tôi và Phúc đang chạy giỡn thì tôi trượt chân té, tay tôi nắm vội lấy áo Phúc nên hai đứa đều rơi xuống nước. Chẳng ai biết bơi , may mắn có một chú đi câu cá gần đó cứu , Phúc được kéo vào trước nhưng tay Phúc vẫn nắm chặt lấy tay tôi cho đến lúc cả hai cùng lên bờ.
– Sao buồn vậy ? – Phúc ngồi cạnh tôi
– Mẹ mắng em – tôi mếu máo , cố ngăn không khóc mà trong lòng rất uất ức , cổ họng nghẹn lại.
– Mắng thế nào?
– Không có liêm sĩ, không có tự trọng, bất hiếu – Tôi gục mặt vào vai anh, nước mắt đã bắt đầu chảy.
– Mẹ anh hơi buồn – Phúc thở dài
– Có mắng anh không? – Tôi thúc thít.
– Mẹ nói có người lo cho anh là mừng rồi – Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày, nhưng sao tôi lại muốn bật cười. Chẳng phải ý mẹ anh nói người chậm chạp , mặt đần như anh có người yêu là được, không cần biết là trai hay gái, chỉ sợ là ế thôi sao.
Hôm sau, bác Năm qua nhà tôi, nói chuyện với mẹ rất lâu. Sau đó mẹ tôi và tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Mẹ im lặng đến khi tôi lên Sài Gòn. Tôi biết mẹ cần thời gian để suy nghĩ.
Chương 8:
Thời gian này tôi và Phúc rất ít gặp nhau , Ba tôi thì thường xuyên về trễ.
Lúc này đã gần 11 giờ nhưng tôi lại nhớ Phúc đến cồn cào. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên nên quyết định đến nhà Phúc. Theo thói quen thì giờ này Phúc chắc hẳn chưa ngủ.
Trước nhà Phúc có xe của ai đó , tôi tiến lại phía cửa , cầm chìa khóa định mở cửa thì lại nghe có tiếng con gái trong nhà. Là ai mà lại ở nhà Phúc giờ này?
Tôi đưa tay lên nắm cửa định mở thì nghe một tiếng tách. Là tiếng khóa cửa từ phía trong. Tôi hoang mang cực độ.
– Phúc .. Phúc ơi – Tôi đập mạnh cửa, nhưng không ai trả lời, cả tiếng người con gái lúc nãy cũng im bặt.
Chắc chắn là Phúc biết là tôi nên đưa mới khóa cửa, ngăn tôi bước vào.
Tôi như người vô hồn đi về nhà.
Trong một trò chơi , điều cấm kị là gian lận. Trong phòng thi , điều cấm kị là quay bài. Trong tình yêu, thì điều cấm kị là phản bội.
Thế nhưng, có những người , dù biết rõ ràng sự thật, dù biết đau đớn nhưng vẫn cứ tìm vô vàn lí do để tiếp tục lao vào.
Tôi ngồi một mình trên ghế salon, khóc nấc. Trong đêm tối tôi cảm thấy quá đắng cay. Điều tồi tệ nhất là khi đã yêu một người, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn.
Tim tôi như bị ai xé nát , đau buốt .
– Sao vậy ? sao lại khóc – Ba tôi hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.
Tôi cứ ôm lấy ba mà khóc, muốn nói ra nhưng lời nói cứ nghẹn lại.
Hôm sau tôi xin nghĩ, nằm dài trên giường. Ba nấu cháo cho tôi, sau đó đi làm.
Điện thoại bên cạnh cứ run liên tục.
Tôi lấy bia trong tủ lạnh. Cứ thế uống từng lon từng lon.
Ngực trái cứ quặn thắt từng cơn . mùi máu tanh nơi cổ họng. Chợt tôi đi vào tolet, nôn thốc nôn tháo ra hết tất thảy những chất chứa trong lòng.
Cám giác bị người khác phản bội, thì ra ghê tởm như thế này.
Cứ nhắm mắt lại, tiếng tách khóa cửa đêm hôm ấy lại lẫn quẫn trong đầu khiến tôi không thể hô hấp. Tay nắm chặt tay.
Nhưng càng đau đớn, tôi lại biết mình cần anh nhiều như thế nào. Vừa bước ra khỏi tolet, tôi chạy vào phòng, gấp gáp tìm điện thoại .
– Anh đang đứng trước nhà em – Phúc nói nhanh.
Tôi mở cửa cho anh, ôm chầm lấy anh.
– Anh xin lỗi – Anh ôm chặt như sợ tôi biến mất.
Tôi khóc như điên dại trong lòng anh.
– Anh có thể ở bên ngoài đi với bất kì ai, có thể lăng nhăng như thế nào, em điều có thể chấp nhận được. Nhưng xin anh đừng đem họ về nhà, đó là tổ ấm của chúng ta. Chỉ cần anh đừng để em biết , mắt em không thấy, tai em không nghe thì em điều có thể bỏ qua hết. – Tôi không còn có thể đứng vững, bấu víu lên người anh.
– Không có lần sau …. chắc chắn – Anh quỳ xuống , tay đan vào tay tôi.
Anh đỡ tôi vào phòng, sau đó vào bếp mang cháo cho tôi.
– Hôm đi sinh nhật , anh say – Phúc bắt đầu giải thích – nên xảy ra như vậy…. cô ấy ngày nào cũng đến tìm, hôm qua em đến, cô ấy đã hiểu ra mọi thứ.
– Được rồi- Tôi không muốn nghe thêm nữa, đã bỏ qua thì xem như không có gì.
– Sẽ không có lần sau – Anh lại nói.
Đang ngồi làm việc ở công ty thì anh điện thoại cho tôi.
– Sắp về chưa ? – Anh hỏi
– Rồi , chi vậy ? – Tôi đáp
– Anh đứng trước cổng
Tôi tranh thủ sắp xếp công việc rồi ra về. Anh đứng bỏ tay vào túi quần, gương mặt hôm nay có vẻ tươi tắn.
– Đi theo anh – Anh nắm tay tôi kéo vào một trung tâm thương mại gần đó.
Đến tiệm trang sức, nhìn mặt anh ửng đỏ lên.
– Mua nhẫn – Anh nói nhỏ vào tai tôi.
– Nhẫn cưới sao – tôi mừng rỡ nhìn anh.
Phúc ái ngại gật đầu.
Cô nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình giúp chúng tôi. Lựa hết cặp này đến cặp kia vẫn chưa ưng ý . Tôi đành bảo anh chọn.
Anh chọn một cặp nhẫn đơn giản, bên trong có khắc chứ forever cách điệu. Tôi nhìn cũng rất ưng ý.
Trên đường về anh nắm lấy tay tôi, mặc bao anh mắt săm soi của người đi đường. Trời âm u, nhưng tôi lại thấy rất đẹp .
– Em có thích đám cưới không? – Anh quay sang nhìn tôi.
– Có , nhưng em không muốn đám cưới đâu
Nếu được chọn lựa giữa một tình yêu vanh danh thiên hạ , với một tình yêu thầm lặng. Đương nhiên tôi sẽ chon một tình yêu an yên , sống một cuộc sống bình dị. Còn tình yêu lưu danh thiên cổ kia, cứ để cho các nhà văn thi nhau mà vẽ vời. Đối với tôi, có anh đã là quá đủ.
– Đến khi mẹ em đồng ý, thì mình làm đám cưới. – Anh mĩm cười, nụ cười đầu tiên từ trước đến giờ anh dành cho tôi. Trong lòng tôi một cảm giác đang dâng trào , có thể gọi đó là hạnh phúc.
– Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? – Tôi tò mò.
Anh đưa tay gãi đầu , mặt lại bắt đầu đần ra.
– Trước khi em lên Sài Gòn học – Anh nói xong quay mặt sang phía khác.
– Thật à? – Lúc đó tôi còn rất vô tư , nhưng rõ ràng lúc gặp lại anh còn rất lạnh lùng với tôi mà.
– Lúc đó anh có nói với em, sau đó thì em đi mất
Tối hồi tưởng lại, nhớ ra năm đó anh có nói với tôi "tao thích mày” , nhưng tôi chỉ nghĩ Phúc nói vu vơ , vài ngày sau thì mẹ đưa tôi lên Sài Gòn học, tôi cũng không kịp nói với Phúc một tiếng.
– Nên sau này gặp lại em … anh nghĩ nếu tỏ ra thích em, em lại đi mất – Anh nói.
Anh quả thật quá đần , nếu anh nói sớm thì đâu có bao nhiêu chuyện xảy ra chứ. Tôi thật tiếc vì phí bao nhiêu năm để đi tìm những thứ sẵn ra đã thuộc về mình.
– Trời mưa rồi , đi đường tắt đi – Tôi kéo tay anh chạy vào một con hẻm tối phía trước.
Trời mưa như trút nước, tôi và anh đang cắm cúi chạy thì đột nhiên tôi bị đẩy mạnh ngã vào tường.
– Đưa túi đây – Hai tên cầm dao xông vào chúng tôi.
Tôi và Phúc nhìn nhau, rồi đưa túi cho bọn chúng, định bụng sẽ của đi thay người.
– Đưa nhẫn đây – Hai tên vừa quát vừa giật lấy chiếc nhẫn chúng tôi đang đeo trên tay.
– Không được, không được lấy chiếc nhẫn – Đó là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, vật minh chứng cho tình yêu này, tôi không thể để mất. Tôi kéo tay lại, giữ chặt chiếc nhẫn.
Máu.
Tôi thét lên , tên cướp định đâm tôi nhưng anh đã đỡ trọn.
Ngã gục xuống .
Hai tên cướp giật lấy chiếc nhẫn, đánh tôi văng ra xa rồi chạy mất.
Trời mưa.
Máu anh loang ra khắp nơi. Tôi cố sức trườn đến bên anh, tay nắm chặt lấy anh. Miệng không ngừng gào thét.
Ngày chôn chất anh, tôi chẳng còn nước mắt để khóc. Tê dại đến từng tế bào.
Quan hệ của chúng tôi là thế.
Khi tôi cần , anh nói "anh ở đây”
Khi tôi giận, anh nói "anh xin lỗi”
Khi tôi buồn, anh ôm chặt lấy tôi.
Thực chất anh chưa từng nói yêu tôi.
Nhưng tôi biết anh luôn rất yêu tôi, yêu tôi mãi mãi.
– Hết –