Có một tảng băng yêu em mãi mãi! – Chương 1
Chương 1:
Giật mình tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang, cảm giác lạ lẫm này khiến tôi khó chịu. À, thì ra là mình đang ở nhà , chứ ở phòng trọ thì làm gì có cửa sổ . Lom khom bước xuống giường, những ngày ở quê thật bình yên và nhẹ nhàng. Vì bận học và kinh doanh shop quần áo online ở Sài Gòn nên tôi rất ít khi về quê , dù có về cũng chỉ được vài ba hôm.
Ngày mai lại phải vào Sài Gòn, tôi thở dài ngao ngán khi nhìn cuốn lịch trên tường. Thành phố xinh đẹp ấy giờ đối với tôi là một gánh nặng , chuyện là tôi vừa chuyển phòng trọ cũ của mình vì quá ồn ào , nhưng lại chưa tìm được phòng trọ mới. Dự định ngày mai lúc vào Sài Gòn sẽ ở nhờ nhà thằng bạn trước khi tìm được nơi ưng ý .
– Thằng Phúc nó cũng đi làm trên Sài Gòn, mày coi lên đó ở với nó được không? – Mẹ tôi nói khi đang ngồi ăn cơm.
– Phúc nào? – Tôi cũng chẳng nhớ ra mẹ đang nói đến ai .
– Thằng Phúc con bác Năm, chơi chung với nhau lúc nhỏ mà giờ quên rồi à ? – Mẹ tôi cười sự đãng trí của tôi.
Tôi chợt nhớ Phúc, lúc nhỏ hai đứa chơi chung với nhau rất thân. Nhưng từ năm cấp 3 tôi chuyển lên Sài Gòn học nội trú, mỗi lần về nhà có qua tìm nó nhưng nó không thèm chơi với tôi. Sau đó tôi ít về hơn , kể từ đó không còn gặp nó nữa.
Chiều hôm đó bác Năm qua nhà tôi, bảo rằng Phúc ở Gò Vấp và đã đi làm được hơn một năm. May mắn hơn khi chổ nó ở chỉ cách trường tôi năm phút đi bộ. Tôi xin bác Năm số điện thoại Phúc để dễ liên lạc.
Mang tâm trạng mừng rỡ vì đỡ phải đi tìm nhà vất vả , dừng xe ở đường P.V.T điện thoại cho Phúc, cứ ngỡ bạn bè lâu ngày gặp lại hẳn là nó phải hào hứng khi gặp nhau.
– Alo , Phúc à ? Tao đến P.V.T rồi, đang đứng ngay siêu thị, mày ra đoán tao đi . – Tôi vui vẻ nói chuyện
– Ờ – Âm thanh phát ra một cách bình thản sau đó là tiếng tít tít. Nó tắt máy ngang khiến tôi hơi bất ngờ.
Đợi khoảng vài phút thì nó bước ra từ một con hẻm nhỏ , đã nhiều năm không gặp nay Phúc đã cao lớn hơn trước rất nhiều, nước da ngâm ngâm và tóc chải dựng có phần gọn gàng. Vẫy tay ra hiệu cho tôi theo sau , nó dẫn tôi vào một căn nhà trong hẻm nhỏ. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng sạch sẽ , thoáng mát. Lại là nhà nguyên căn nên chắc là sẽ không bị quấy rầy như ở trọ . Bước vào là phòng khách và cũng là chổ để xe, tiếp theo là phòng ngủ , sau đó đến bếp và toilet. Phòng ngủ chỉ có một tấm nệm , một tủ chứa đồ nhỏ và một TV . Tôi thầm nghĩ đến hai vali và tủ đồ của mình đang gửi ở nhà đứa bạn, không biết đem về đây sẽ đặt ở đâu.
– Tao ngủ ở đâu ? – Tôi hỏi khi thấy nó nằm dài trên nệm , không thèm đếm xỉa gì tới tôi .
– Đây – Mắt nó vẫn dán vào TV , tay vỗ vỗ phần nệm bên cạnh.
Chẳng biết nó có tự nguyện cho mình ở chung không nhưng có vẻ gì đó trên mặt nó rất không vui. Tôi sắp xếp đồ đạc của mình đặt ở một nơi trong góc phòng , sau đó đi tắm.
– Mẹ ơi sao thằng Phúc cái mặt khó ưa quá , hình như nó không thích con ở chung – Vừa lúc nó đi làm , tôi điện thoại về than thở với mẹ .
– Không phải đâu , bác Năm nói thằng Phúc vậy đó, hạn chế giao tiếp lắm . Bởi vậy bác Năm muốn mày ở chung để quan tâm nó một chút, chứ nó không có bạn – Mẹ tôi giải thích .
Phúc làm việc ở một công ty gần nhà,vì nhờ vào mối quan hệ quen biết , nên nghe đâu việc rất nhàn hạ. Biết được nó như thế nên tôi hay cố gắng trò chuyện cùng nó, dù những điều tôi đã biết rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi để mong có thể trò chuyện cùng nó. Nhưng đôi khi đáp lại tôi chỉ là cái chỉ tay , ầm ừ cho qua chuyện hoặc là im lặng. Tôi nhớ lúc nhỏ nó có ít nói nhưng cũng rất hiếu động và không đến nỗi như bây giờ.
Tôi có thói quen hay lăn lộn khi ngủ , vì thế mà chổ nằm của tôi lúc sáng tỉnh giấc thường là dưới sàn nhà gần kệ TV hoặc tủ đựng đồ chứ không còn ngay ngắn trên nệm. Phúc thường dùng gương mặt ngáy ngủ nhìn tôi đang ngơ ngác trên sàn nhà khiến tôi ngại muốn độn thổ.
– Vào trong – Nó chỉ tay
Chắc nó thấy tôi quằn quại trên sàn nhà mỗi sáng nên nay tốt bụng cho tôi nằm trong , tôi lăn vào , bên trái là tường bên phải là Phúc, vậy chẳng sợ lăn khỏi nệm nữa rồi. Tôi mỉm cười nhắm mắt ngủ .
– Nấu cơm – Phúc lại lên tiếng , sao nay nó có nhiều chuyện muốn nói thế không biết .
– Gì mà giờ này đòi ăn cơm ? – Tôi nhìn nó, chẳng phải mọi ngày đều ăn tiệm sao
– Ngày mai – Phúc lại nói
– Sao không ăn tiệm tiếp ? nấu vừa cực mà tao nấu lại không ngon – tôi cố gắng phản đối
– Tao muốn – nó nói xong nhắm mắt ngủ , tôi chẳng thể nói gì thêm.
Sáng hôm sau, thông thường lúc nó lục đục đi làm thì tôi cũng chẳng thể ngủ lâu hơn . Đúng là nhờ nằm trong nên lúc tỉnh dậy cũng vẫn đang ấm áp trên nệm.
– Nhớ nấu cơm – Phúc nhìn tôi nói, sau đó đi ra khỏi phòng , nghe tiếng mở cửa đẩy xe đi làm của nó mà tôi tức điên.
Vệ sinh cá nhân xong , tôi đi bộ ra siêu thị mua ít đồ .
Nhớ là ở nhà đã có đầy đủ những thứ cần thiết nên tôi chỉ cần mua thức ăn , định bụng sẽ làm thịt kho và rau luộc. Mở điện thoại lên google vừa xem hướng dẫn vừa làm. Nhưng mà … sao rau lại mềm thế này, thịt màu đen và mặn thế này ?? chẳng phải mình đã làm theo đúng như trong hướng dẫn sao?
Nghĩ cũng chẳng biết phải làm thế nào , tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Phúc
"mày mua cơm tiệm ăn đi , tao nấu cơm không được "
Đói rã ruột, tôi chẳng phải là người dành cho bếp núc mà, nấu đỡ gói mì ăn lót dạ. Xong tôi mở lap kiểm tra đơn hàng của khách. Bán hàng trên mạng đôi khi cũng rất nhức đầu vì nhưng vị khách chẳng có ý định mua nhưng lại liên tục hỏi.
Nghe tiếng mở cửa, biết là Phúc về, tôi đi ra xem thì thấy trên tay nó cầm một túi đồ trong siêu thị. Nó đi nhanh xuống bếp , mở ra nào thịt nào cá, lại còn rau củ. Phúc nhìn đống đồ ăn khét lẹt của tôi lúc trưa , gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, khẽ lắc đầu.
Tôi nhìn nó loay hoay đặt bớt một số đồ vào tủ lạnh, số còn lại đem rửa sạch. Sau đó cắm cúi nấu nướng.
Nhìn mâm cơm nó dọn ra mà tôi tự hổ thẹn .
– Ăn đi – Phúc nói khi thấy tôi ngây người
Tôi gắp thử món cá kho cho vào miệng , nó nấu ăn không thể gọi là quá ngon, nhưng có cảm giác thân thuộc của gia đình. Tôi mãi lo ăn, xong chén thứ ba nhìn lên thì thấy nó đã buông đũa từ khi nào, đang nhìn tôi chăm chăm. Chắc không nghĩ tôi lại ăn nhiều thế , đã lâu không ăn cơm nhà nên tôi cảm thấy rất muốn ăn thêm nhưng bụng đã no căng.
– Nữa không?- Phúc hỏi tôi
– Không – Tôi xoa xoa bụng
– Dọn đi – nó đứng dậy tiến về tủ lạnh uống nước.
Từ khi nào mà nó luôn ra lệnh và mình luôn phải làm theo vậy, tôi khó chịu dọn mâm cơm. Mà nó nấu ăn thì mình rửa chén , quá công bằng rồi còn gì . Chỉ mong nó ngày nào cũng nấu thì đỡ phải ngao ngán mà nuốt cơm tiệm.
– Mai nấu cơm ăn nữa nha – Tôi nói khi nằm cạnh nó xem TV, nó cũng thật thảnh thơi, đi làm về chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ. Chả bù với tôi phải vừa buôn bán, vừa học bù đầu.
Nhìn nó gật nhẹ đầu một cái mà tôi mừng rỡ .
– Từ nay về sau ăn cơm nhà vậy luôn nha, khỏi đi ăn cơm tiệm nữa , vừa dở vừa ngán – Tôi được nước lấn tới.
Phúc không nói gì, xem chương trình hài trên TV mà cũng không nhếch mép được một cái.
– Nè , nói gì đi, tao đang nói chuyện với mày đó – tôi nói
– Nghe – Nó nói xong lại xoay lưng về phía tôi tiếp tục xem TV như kiểu sợ bị tôi làm phiền.
Xem TV một lúc thì nó ngủ, tôi vẫn đang làm bài tập trên lap . Đang loáy hoáy gõ bàn phím thì bên ngực trái đau nhói, vừa bỏ lap xuống định đi lại lấy thuốc thì cảm giác như bị xé nát ở ngực trái khiến tôi ngã quỵ.
Tôi lấy tay đánh vào người Phúc gọi nó dậy.
– Gì ? – Nó vẫn bình thản nhìn tôi, sau đó thấy nét mặt nhăn nhó của tôi nó mới bừng tỉnh.
Nó đỡ tôi dậy mà nhìn tôi trân trối
– Đau ở đâu ? – Nó hỏi
– Ở đây – Tôi chỉ vào ngực trái, thấy tay tôi xoa liên tục chỗ đó mà nó còn hỏi . – Lấy thuốc – tôi gắng gượng hét lên
– Đâu ? – Nó hỏi
– Trong balo
Nó đi lấy balo đem lại chổ tôi, đầu tôi tựa vào vai Phúc, nhìn nó từ tốn tìm thuốc trong balo làm tôi càng cảm thấy hối hận khi trông cậy vào một đứa chậm chạp như nó.
Tôi đau không chịu nổi nên cắn mạnh vào vai nó , vậy mà nó chẳng hề mở miệng, chỉ gồng người tiếp tục tìm.
Uống thuốc xong cơn đau dần qua.
– Ngủ đi, ngồi đó làm gì ? – Tôi hỏi khi thấy nó cứ ngồi nhìn tôi
– Hết đau chưa ? – Phúc hỏi , sau đó thì nằm xuống cạnh tôi .
– Hết rồi, mày mà chậm chút nữa là tao chết luôn rồi – tôi nói, sau đó nhắm mắt ngủ .
Chẳng biết có phải vì lo lắng cho tôi không nhưng kể từ lúc đó mỗi lần tôi trở mình hơi mạnh một chút nó đều tỉnh giấc mở mắt nhìn tôi .
– Ngủ đi, tao không sao đâu , có gì tao sẽ gọi mày – Tôi nói xong thì nó cũng yên tâm mà ngủ, dần thở đều. Chắc là sợ tôi chết trong nhà nó đây mà.
Chương 2:
Đang thơ thẫn trong lớp thì cảm nhận được độ rung của chiếc điện thoại trong túi quần. Là Phúc , hôm nay là ngày gì vậy? Mặt trời mọc đằng tây à? Sao cái tên chậm chạp mặt đần này lại có thể điện thoại cho tôi, với cái bệnh của nó thì nhắn tin cho tôi đã là chuyện hiếm gặp. Thấy thầy đang cầm micro thao thao bất tuyệt, tôi đánh liều nhấn nút nghe.
– Alo, gì vậy? – Tôi hỏi
– ….
– Alo, có gì nói nhanh đi, tao đang học – Tôi hơi khó hiểu khi nó cứ im lặng , là nó điện thoại cho tôi kia mà.
– Bỏ quên – Nó mở miệng, cũng chỉ có hai từ chẳng đầu chẳng đuôi
– Quên cái gì ? – Tôi bắt đầu bực
– Hồ sơ – Nó lại tiếp tục nhả từng chữ
– Mày nói gì thì nhanh đi , tao còn phải học – nếu đã không thể nói trôi chảy thì nên nhắn tin đi chứ, cứ như vậy tôi sẽ bị đuổi ra khỏi lớp mất.
– Bỏ quên hồ sơ… ở nhà .. mang lên công ty ..- Nó bắt đầu ấp úng
– Có phải nhờ tao mang hồ sơ lên công ty dùm mày không ? – Tôi hiểu ra .
– Phải – Nó nói, tôi có thể cảm nhận được là phía bên kia nó đang gật đầu.
– Trưa tan học tao mang lên được không ?
– Được
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, đáng lẽ ra phải khó chịu vì tên chậm chạp nói cũng chẳng ra hồn này, nhưng sao tôi lại thấy có gì đó rất phấn khởi khi nghe giọng nói của Phúc qua điện thoại.
Buổi trưa tôi ghé nhà lấy tập hồ sơ mang đến công ty cho Phúc. Đến nơi tôi điện thoại cho nó. Khoảng năm phút thì thấy nó bước xuống , nhìn nó trong bộ áo sơ mi quần tây thật chững chạc , chẳng biết vì sao, tim tôi bỗng đập liên hồi. Tuy vậy tôi vẫn phải ra vẻ khiển trách nó.
– Mệt chết được, đi làm mà hồ sơ cũng để quên , nắng noi thế này mà bảo tao đem đến , lần sau thì tự về mà lấy nhé – Tôi lau mồ hôi trên trán.
– Đi ăn – Phúc nhìn tôi , sau đó chỉ vào tiệm cơm trưa văn phòng đối diện. Xem ra nó còn chút lương tâm.
Máy lạnh ở quán dịu mát khiến tôi thoải mái hẳn lên. Nó gọi thật nhiều món, để đầy cả bàn, còn gọi thêm trái cây và trà sữa.
– Tao đem dùm mày hồ sơ mà được đãi nhiều vậy sao? Thế ngày nào mày cũng bỏ quên đi nhé – Tôi cười khoái trá.
– Lãnh lương – Nó nói rồi cắm cúi ăn.
– Hả ? Vì lãnh lương nên mới gọi tao đến để đãi à ?- Tôi hơi bất ngờ , trong đầu cứ hỏi tại sao nhà gần mà không tự về lấy hồ sơ , thì ra là muốn đãi tôi . Không phải chứ , cứ thế này sao tôi có thể điều khiển cảm xúc đây. Đành nhìn nó cười một cách e thẹn .
Nó gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.
Buổi chiều hôm đó, trời thật trong xanh , Có phải vì tâm trạng vui vẻ nên nhìn gì cũng thấy đẹp không nhĩ . À ! mà khoan, hình như tôi đang bắt đầu có cảm giác thích một người thì phải. Hai mươi năm cô độc trên thế gian này rồi cũng đến lúc tim tôi bắt đầu loạn nhịp sao? Quả thật từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ rung động trước bất kì ai, đã có lúc tôi hoài nghi mình không thích con gái, nên bắt đầu tìm hiểu về đồng tính, nhưng lại chẳng thích được thằng con trai nào cả, đối với đồng tính, ngoại trừ không có chút kinh tởm ra, thì không cảm thấy gì đặc biệt.
Vậy mà, tôi đang chằm chằm nhìn vào kim đồng hồ , mong chờ đến 5h đợi Phúc về . Cứ nhớ đến việc nó lãnh lương liền mời tôi đi ăn khiến tôi suy diễn lung tung cả lên. Hay là tên mặt đần này cũng thích mình.
– Về rồi à ? – Tôi cố kiềm nén cảm xúc khi thấy Phúc bước vào phòng. Nó không trả lời mà tiến lại tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
Tôi loay hoay làm bài tập về nhà trên lap. Nó tắm xong, lại nghe tiếng lục đục nấu cơm trong nhà bếp.
– Ăn cơm – Phúc lên tiếng khi thấy tôi cứ cắm đầu vào lap không chịu lại ăn, là tôi cố tình để nó gọi cơ mà, giọng nói của nó hôm nay sao nghe thật truyền cảm.
Tôi ngồi trước mâm cơm , lướt nhìn nó một chút rồi bắt đầu ăn. Tôi chủ động gắp vào chén nó một miếng thịt. Nó nhìn tôi với bộ dạng khó hiểu , sau đó vẫn thản nhiên ăn.
Cũng như mọi ngày, nó nằm xem TV sau đó lăn ra ngủ, nhưng sau hôm nay tôi thấy thật lạ, cứ nhìn gương mặt nó khi ngủ, sóng mũi cao cùng gương mặt góc cạnh làm tôn lên vẻ nam tính.
Tôi cố tình nhích lại gần nó một chút, một chút nữa. Đến khi tay tôi đã đụng vào bụng nó, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó. Giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng.
Khi tỉnh giấc, tôi nhận thấy có gì đó rất dễ chịu , nhìn sang thì tôi đang úp mặt vào ngực nó, tay vòng sang bụng nó. Còn hai mắt nó thì đang nhìn tôi một cách nghi hoặc . Tôi vội vàng thu người lại, lăn vào trong , xấu hổ không dám nhìn nó. Cứ như thế cho đến khi nghe tiếng nó đóng cửa đi làm.
Ngày chủ nhật đáng lẽ ra rất êm đềm và thảnh thơi khi tôi và Phúc ở cạnh nhau cả ngày, nhưng lũ bạn trong lớp lại bắt ép tôi đi nhậu nhẹt cho bằng được. Mặc dù chẳng là dịp gì cả, nhưng với ánh mắt van nài của bọn con gái và đe dọa cho bọn con trai, tôi đành phải đồng ý.
Cứ hết bị ép uống rồi bị phạt khi thua trò chơi , rượu cứ đổ vào cuống họng liên tục . Vì phải chạy xe nên khi thấy đã bắt đầu say tôi liền ngưng lại, và xin về trước. Về đến nhà rượu cũng đã ngấm dần, tôi đánh hình zíc zắc đi vào tolet rửa mặt cho tỉnh một chút. Sau đó về phòng lăn ra nằm dài.
– Xĩn à ? – Phúc nằm bên cạnh hỏi tôi.
– Ờ, cho tao ly nước – Tôi bắt đầu đòi hỏi.
Nó đi lấy nước cho tôi, sau đó cất ly rồi lại nằm xuống.
– Mày có người yêu chưa? – Tôi quay sang hỏi nó.
Nó lắc đầu, quả thật là câu hỏi thừa, một thằng ít nói, lại chậm chạp chỉ được cái hơi đẹp trai và nấu ăn ngon như nó thì sao lại có thể có người yêu, ai có người yêu mà lại tan ca là cứ nằm ì ở nhà. Chắc chắn là không rồi.
– Thế tao yêu mày có được không? – Tôi hỏi một cách vô tư, sau đó mới cảm thấy hơi ngượng vì những gì vừa nói, nếu lúc này tôi đang tỉnh táo thì có lẽ sẽ tự úp mặt vào gối mà khóc nức nở vì câu nói đó, nhưng đây là lúc chất cồn đang tuần hoàn rạo rực trong người. Dũng khí cũng lớn hơn rất nhiều
Thấy vẻ mặt khó hiểu có phần hoảng sợ hiếm thấy trên mặt nó, tôi không biết làm gì, chỉ nhìn nó một cách thản nhiên, như tôi yêu nó là đều bình thường không có gì phải bất ngờ.
– Mày sao vậy ? – Tôi kéo nó lại gần, vòng tay ôm đồng thời tựa mặt vào ngực nó. Cảm giác ấm áp một cách an toàn khiến tôi dễ chịu.
– Mày thích tao ? – Nó lại hỏi như muốn tôi khẳng định .
– Ờ , được không? – Tôi đáp.
Không gian im lặng bao trùm căn phòng, tôi cảm nhận hơi thở nó ấm nóng phả đều vào tóc. Tôi siết chặt vòng tay hơn như muốn nghe câu trả lời từ nó. Đúng là tôi cũng thật quá liều, nếu nó không đồng ý, chắc tôi phải tìm chổ ở khác và có khi nhà tôi dưới quê cũng vậy.
– Mày không yêu tao .. mày chỉ đang cần người chăm sóc – Nó chậm rãi nói từng chữ như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Đây chẳng phải là câu nói dài nhất nó từng nói với tôi sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy lời nói ấy như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim mình.
– Không phải , tao thật sự rất yêu mày , muốn bên cạnh mày, từ trước đến giờ tao chưa từng có cảm giác như thế ? – tôi cố gắng giải thích.
Lại im lặng.
– Thật chứ ? – Phúc hỏi
– Đúng
Tôi cũng chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, nằm cạnh Phúc, được ôm Phúc tôi có một cảm giác an yên kì lạ .
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy nó đâu , hay là nó biết tôi yêu nó nên né tránh, hoặc tệ hơn nó ghét tôi vì tôi là gay. Lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh, có một tin nhắn mới.
" mày sẽ làm người yêu tao , nhưng đừng bao giờ bắt tao yêu mày, nếu bất cứ khi nào mày đòi hỏi hay yêu cầu tao phải yêu mày , thì sẽ chấm dứt " – tin nhắn của Phúc
Lòng tôi chợt se lại , vừa như chấp nhận vừa như bắt buộc, tôi có nên đi vào mối quan hệ không lối thoát này.
Tôi đang phân vân thì có tiếng mở cửa , là Phúc về, trên tay nó cầm theo một hộp cơm cùng ly nước mía.
– Ăn đi – Nó đặt xuống cạnh tôi.
– Mày ăn rồi à ? – Tôi hỏi .
Nó gật đầu , từ giây phút đó, mối quan hệ của chúng tôi được thiết lập. Mối quan hệ mà tương lai bị che phủ bởi một lớp sương mờ , mối quan hệ giữa một người cho và một kẻ không cần phải nhận.Cái thứ tình yêu chỉ có một người vun đắp này, liệu sẽ bền vững được bao lâu? Nhưng tôi không cần biết nhiều như thế , chỉ cần biết tôi yêu nó, dù cuộc tình này sẽ không được ai chúc phúc.
Chương 3:
Tôi vừa đi học về thì đã thấy nó nằm dài trên nệm, thường ngày thì trưa Phúc toàn ở chổ làm , đâu có về nhà. Nhìn cái mặt ngây ngốc của nó khi đang muốn ngủ mà tôi không nhịn được cười.
Tôi đi tắm xong nó vẫn chưa ngủ, hai mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê như đang chờ gì đó. Tôi tiến lại ôm cứng người nó, véo hai mặt nó biến dạng hết cả. Nó chợt tỉnh khó chịu đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn cương quyết bám rịt lấy người nó.
– Hôm nay sao về sớm vậy ? – Tôi hỏi, mặt cọ cọ vào ngực Phúc
– Mệt – Phúc đáp
– Mệt hả? ở đâu ? – Tôi cảm thấy mình quá vô tư khi cứ đùa giỡn mà không biết nó đang mệt.
Nó không trả lời, xoa xoa ngay bụng.
– Ăn gì chưa? – Tôi lo lắng
– Rồi – Nó gật đầu
– Uống thuốc chưa?
Lại gật đầu .
– Đỡ hơn chưa?
Tiếp tục gật đầu.
– Bác Năm nói với tao, bác sĩ dặn mỗi ngày mày phải tập trò chuyện , từ từ bệnh tình mới khá hơn được, giờ ngủ đi, chiều nay bắt đầu tập với tao – Tôi dùng tay xoa xoa nhẹ bụng nó trong bên trong lớp áo. Nghe tiếng nó thở đều , tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Tập trò chuyện với nó là cả một vấn đề nan giải, trong khi tôi huyên thuyên thì mặt nó vẫn lạnh tanh, lâu lâu ậm ừ vài tiếng. Mặc cho tôi vò đầu bức tóc, thỉnh thoảng còn đập đầu vào gối vì tức giận, nhưng mặt nó vẫn không đổi sắc.
– Mày thích màu gì? – Tôi bắt đầu xuống giọng sau khi một hồi bực dọc
– ….
– Được rồi, mày tên gì? – Tôi mỉm cười cho không khí thoải mái hơn.
– ….
– Trời ơi , mày phải nói đi, mày không nói thì sao tao giúp mày được ? – Không chưa được bệnh cho nó không khéo tôi lại thành kẻ mắc bệnh.
– Phúc – Đến giờ nó mới chịu mở miệng.
– Được , vậy mày bao nhiêu tuổi ? – Tôi hỏi tiếp
– Hai mươi – Nó lại ngắn gọn
– Mày nhiệt tình một chút được không? Mày có thể trả lời chậm , nhưng hãy nói nhiều hơn một chút, thành câu, ví dụ tao hai mươi tuổi chẳng hạn – tôi lại vò đâu, nhưng lần này là đầu nó.
– Khó – Mặt nó hơi thoáng chút khó chịu
– Vậy sao lần trước mày nói dài như vậy ?
– When?
– Lại còn biết nói tiếng anh cơ đấy , thì cái lần tao tỏ …. – Tôi chợt sựng lại, biết là mình lỡ miệng nên im lặng. Chẳng lẽ lại khơi lại chuyện xấu hổ hôm trước hay sao.
Mặt nó vẫn lạnh lùng không biến đổi như thế sao tôi lại có cảm giác nó đang cười thế nhĩ. Giễu cợt tôi sao?
– Từ giờ trở đi mày muốn nói gì thì phải nói cả câu , nhớ không ? – Tôi đánh trống lảng dặn dò .
Nó gật đầu.
– Nói đi – Tôi tức giận nắm lấy tóc nó kéo mạnh .
– Tao biết .. rồi – Nó nhả từng chữ . Sao đó đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm.
Tối đó nó lại bị tôi hành hạ, mọi hôm nó hay nằm xem TV rồi ngủ, hôm nay sau khi ôm cứng lấy nó. Tôi lại bắt đầu ép nó tập nói.
– Mày có người yêu chưa ? – Tôi vuốt nhẹ mặt Phúc.
– Rồi – Nó trả lời, mắt vẫn không rời khỏi TV .
– Rồi à , ai thế? Hôm trước tao hỏi mày còn bảo chưa có mà – Tôi ủ rủ
– Mày – Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
– À – Tôi quên chuyện giao kèo hôm trước, trong bụng mừng rỡ vì nó vẫn còn nhớ. Cảm giác sung sướng khiến khóe miệng tôi bất giác mỉm cười. – Mà sao lại nói như thế? Phải nói hết câu chứ?
– Tao có .. người yêu rồi – Nó chầm chậm nói từng chữ , nhưng không sao, những từ này nó nói chậm hơn tôi vẫn có thể chờ.
Tôi ôm ấp nó một chút thì thấy nó tắt TV , không có ánh sáng hắt ra từ TV, căn phòng trở nên u tối, mọi hôm toàn là tôi tắt TV khi nó đã ngủ, sao hôm nay lại biết điều như thế?
– Hay là mình đổi cách xưng hô đi , cứ mày tao như thế không giống những cặp tình nhân cho lắm – Dựa vào hơi thở tôi biết nó còn chưa ngủ nên lên tiếng.
Nó chẳng nói gì, có một đứa ngu mới ngồi chờ nó đồng ý, tôi lại tiếp tục.
– Gọi là anh em nhé , mày là anh còn tao là em ?
Tôi cảm nhận được nó đang gật đầu nhẹ phía trên. Vùi mặt vào hít lấy hơi thở trên ngực nó, tôi tham lam kề sát vào mặt Phúc.
– Tao hôn mày một cái được không? – Tôi còn cảm thấy mình trơ trẽn.
Chưa đợi nó đồng ý, tôi hôn thật nhanh vào mặt nó, cảm nhận hơi thở cả hai có phần gấp rút.
– Mày cũng hôn tao cái đi – Tôi lay người nó
Biết là mình đang được voi đòi tiên, nhưng ngập ngừng một chút, nó cũng xoay qua hôn nhẹ vào mặt tôi. Trong bóng tối, tôi không kiềm chế được dục vọng của mình, nhanh chóng hôn môi nó. Cơ thở nó bị tôi kéo mạnh nên đè vội lên tôi. Nụ hôn thực sự đầu tiên của tôi và nó, lúc đầu nó có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng sau đó, khi lưỡi tôi đi vào khoang miệng, nó cũng bắt đầu đưa lưỡi ra tiếp nhận. Hơi thở cả hai như quyện vào nhau. Bàn tay tôi di chuyển trong áo nó.
– Ngủ đi – Nó bỗng kiềm tay tôi lại, nhìn tôi hồi lâu, lại cúi xuống hôn vào má tôi.
– Ngủ ngon – Tôi e thẹn lấp bấp
– Em ngủ.. ngon – Nó nằm xuống.
Tình yêu có phải là thứ làm cho con người ta mụ mị đầu óc, dù biết nó chẳng hề yêu mình, thừa hiểu đây chỉ là một trò chơi không hơn kém, nhưng đó là gì ? là do Phúc thương hại hay do tôi mơ tưởng , tôi vẫn chỉ muốn đừng ai đánh thức tôi khỏi giấc mơ này.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì Phúc đã đi làm, chiều nó sẽ về thôi , tôi tự trấn an mình như thế khi cảm thấy nỗi nhớ trong lòng đang sôi sục.
Ở chung một thời gian, tôi và nó bị nhiễm không ít nhưng thói quen của nhau.
Tôi thường hay xếp khăn tắm của mình ngay ngắn vào tủ chứ không treo lên móc đồ như nó, gần đây tôi thấy bên cạnh chiếc khăn màu lam xinh xắn của mình là chiếc khăn màu trắng của nó cũng được xếp ngay ngắn không kém.
Tôi ngủ rất thích cuộn tròn trong chăn, thường chẳng để lộ thứ gì trên người ra khỏi chăn , nhưng dạo gần đây thì không như thế, vì tôi phải ngắm nó, phải ôm ấp nó nên thường đắp chăn nữa người. Sau đó vùi mặt vào lòng nó mà ngủ.
Nhưng Phúc cũng có những thói quen mà tôi chẳng thế không khó chịu, nó rất ít khi đi đổ rác , dù là trong nhà bếp rác đã tràn ra sàn, nhưng vẫn chờ đến khi tôi giải quyết. Hay nó không thích đặt bàn chảy răng cùng chổ với người khác. Nhiều khi tôi thức đi đâu vội, đặt nhầm bản chảy vào cốc đựng của nó là thế nào khi nó về, bàn chảy của tôi và cả của nó cũng sẽ nằm trong thùng rác.
Buổi tối, tôi gối đầu lên đùi nó khi nó làm việc hoặc lên ngực khi nó xem TV , những hành động đó trở thành thói quen chung, vì vậy khi về đến nhà, ngoài việc tắm và ăn cơm, thường thì chúng tôi dính chặt vào nhau.
Vào dịp sinh nhật của một đứa bạn, tôi nhắn tin cho Phúc bảo là sẽ về trễ. Sau khi đã nhậu nhẹt đã đời, chúng lại kéo nhau vào bar. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này. Vì bệnh tim cũng như không thích ồn ào, tôi chỉ ngồi một chổ nhìn chúng bạn múa may quay cuồng.
– Mời em một ly – Có một người đàn ông nói vào tai tôi.
Tôi mỉm cười đón nhận không chút e dè, sao đó uống hết ly rượu . ít phút sau, cảm nhận có gì thay đổi trong cơ thể, tôi xoay qua người đàn ông đang nhìn tôi một cách gian tà, tay sờ soạng mông mình. Đáng lẽ tôi nên đề phòng chứ, chắc chắn là trong rượu có chất gì đó, trên phim luôn chiếu những người phụ nữ bị cưỡng hiếp vì uống rượu mời của kẻ không quen biết, có điều tôi không ngờ chúng ra tay với cả con trai.
Tôi đẩy mạnh người đàn ông đó ra, sau đó đi nhanh ra ngoài, bắt taxi về nha. Tôi cố kiềm nén bình tĩnh ngồi trên taxi, trong người tôi có cảm giác lâng lâng , những luồng điện hứng khởi cứ thay nhau dày vò cơ thể.
Về đến nhà, tôi dấp phải bật thềm ngã mạnh vào cửa, Phúc nghe tiếng động đi ra thấy vậy đỡ tôi vào phòng.
– Sao vậy ? – Phúc hỏi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi.
Tôi không nói gì, kéo mạnh người nó xuống, ghì chặt môi nó, lưỡi liếm láp điên cuồng trên vành môi nó. Nó bất ngờ nhưng vẫn để yên, tay tôi vuốt ve người nó, nhưng khao khát trong tôi cứ thúc giục liên hồi, tôi cảm thấy nóng bức hơn cả.
– Say rồi, ngủ đi – Phúc kiềm hai tay tôi lại.
– Mày kinh tởm tao lắm đúng không? – Tôi cắn chặt môi
Nó không nói gì , tiếp tục xoay qua chơi game trên laptop của tôi.
Ly rượu lúc nãy vẫn không buông tha cho cơ thể tôi, có thể nói còn khiến tôi càng lúc càng lú lẫn. Tôi không cần suy nghĩ, cởi bỏ tất cả quần áo, tay cầm lấy phần đang cương cứng phía dưới lên xuống mạnh, như tự thỏa mãn mà cũng như tự dày vò mình. Tay còn lại che ngang tầm mắt, nước từ khóe mắt bắt đầu chảy. Tôi cảm thấy tủi hổ cho hành động của mình, cho số phận con người mình.
Bỗng bàn tay tôi bị chặn lại bởi một bàn tay khác, ấm và chai sạn. Phúc dần di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, môi cúi xuống chạm vào môi tôi. Tôi không điều khiển được hơi thở, tay ôm chặt lấy người nó. Muốn rên lớn nhưng cứ tắt nghẹn ngay cổ họng vì nụ hôn đang nồng nàn.
Một lúc sau khi giải tỏa cơ thể, tôi ôm chặt lấy Phúc. Cảm nhận những phút giây mơ hồ vừa qua.
– Mày thích con gái đúng không? – Tôi cay đắng hỏi.
– ….
– Đừng lo, đến khi mày có người con gái khác, tao sẽ tự động ra đi – Tôi nhắm mắt, một giọt nước chảy xuống ngực nó.
Tôi không thể trách Phúc, là do tôi đã chọn con đường này, là do tôi đã mù quáng bám lấy tình yêu đơn phương này. Là do tôi.
Chương 4:
Một buổi chiều tôi đang đi giao hàng cho khách , cơn đói đang hoành hành, tôi xoa bụng tự nhủ mau chạy xe về nhà ăn cơm. Chắc hẳn là Phúc đang chờ mình.
Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại , tôi tấp xe vào lề đường.
– Có phải người thân của anh Phúc không ?
– Phải, có chuyện gì ?- Tim tôi đập mạnh, chắc chắn có chuyện chẳng lành.
– Anh Phúc vừa bị tai nạn, hiện giờ đang nằm ở …
Tôi chạy xe như điên trên đường, trong lòng cứ luôn cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi.
Chạy đến theo hướng dẫn của người trong điện thoại. Tôi thấy nó đang nằm trên giường bệnh, tay chân và vai đang băng bó.
– Nó bị sao vậy ? – Tôi gấp gáp hỏi người thanh niên lạ đang ngồi bên giường bệnh.
– Lúc nãy tôi đang đi trên đường thì thấy anh ấy bị hai tên phóng xe giật giỏ ,vì đeo ngang người nên anh ấy bị ngã mấy vòng và kéo lê trên đường – Người thanh niên trả lời.
– Bác sĩ nói sao ? – Tôi ngồi xuống xem cẩn thận từng vết thương trên người nó.
– Bị trật khớp gối và sương bã vai, anh ấy kêu tôi gọi cho anh đó
Sau khi cảm ơn và trả tiền taxi cho người thanh niên, tôi vào dùng khăn ấm lau mặt cho Phúc. Vết thương tuy chỉ xây xát ngoài da như chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất đau xót.
Một lúc sau nó cũng tỉnh lại, mặt hơi khó chịu nhìn tôi.
– Đau không? – Tôi hỏi, tay nắm chặt lấy tay nó.
Nó gật đầu.
– Đừng nói.. với mẹ – Nó dặn dò, tôi cũng hiểu tính nó chẳng muốn ai lo lắng, nên chưa điện về cho bác Năm.
– Lần sau không được đi dưới lòng đường nữa- Tôi bực mình , vì thói quen đi dưới lòng đường của nó tôi quá rõ , nó chẳng thích những hàng quán trên vỉa hè cứ đua nhau mời gọi khi nó đi ngang, nên nó thường đi dưới lòng đường khi tan sở.
– Biết rồi
Vài hôm thì Phúc cũng được xuất viện, nhưng phải ở nhà tịnh dưỡng một thời gian. Chẳng biết có phải là trong cái rủi có cái may hay không, nhưng trong thời gian nó ở nhà , bệnh hạn chế giao tiếp của nó cũng được cải thiện hơn, nó đã biết tranh luận với tôi khi xem TV, biết ca cẩm khi tôi đi học về trễ không mua đồ ăn khiến nó đói bụng, lại còn biết cãi nhau khi tôi làm gì không vừa ý. Tuy những câu nó nói thường không dài, nhưng so với chỉ ậm ừ gật đầu lúc trước rõ ràng đã tiến triển. Đặc biệt may mắn hơn đối với tôi là được có thời gian bên cạnh chăm sóc nó nhiều hơn.
Kiểu tóc với phần mái dài khiến tôi dần nhàm chán, rẽ vào một salon khi vừa tan học, tôi quyết định thay đổi kiểu tóc thật tươi mới.
– Em muốn cắt như thế nào ?
– Anh xem hợp với em là được – Tôi mỉm cười nhưng trong đầu đầy lo lắng.
Tối qua tên mặt đần ở nhà không biết khó chịu ở đâu mà cọ quậy cả đêm, khiến tôi chăm sóc đến gần sáng. Phúc cũng thật lạ , chẳng bao giờ nói là đang đau ở đâu, chỉ trở mình liên tục hoặc thỉnh thoảng nhăn mặt. Để giờ khi đang ngồi cắt tóc, cơn buồn ngủ lại đua nhau kéo về.
– Á – Người đàn ông đang cắt tóc cho tôi la lên , tôi cũng giật mình.
– Trời ơi – Tôi hoang mang, phần mái tóc của tôi đã đi gần nữa, ngắn cũn cỡn .
– Sao em không chịu ngồi yên mà gật gù vậy ?
– …
Thế là phải cắt ngắn nốt phần máy còn lại, nhìn mặt tôi ngu không thể tả. Thấy bộ dạng tôi nghiệp khi bị cắt hỏng của tôi, chủ salon cũng không nỡ tính tiền. Tôi nên vui hay nên mừng đây? Tôi lôi trong balo ra một chiếc nón định giao cho khách, thôi thì đội luôn vậy.
Về đến nhà, tôi lẻn vào phòng tắm. Gội đi phần tóc thừa còn vương vãi. Sấy tóc xong lại lấy nón đội vào, e ngại bước vào phòng. Phúc đang ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn phải trốn tránh đến bao giờ đây.
Đang ngồi xem Tv thì đột nhiên chiếc nón trên đầu bay mất. Quay lại thì thấy Phúc đang đứng hình nhìn tôi, trên tay đang cầm chiếc nón màu xám tro của tôi.
– Để quên tóc … ở đâu rồi à ? – Còn dám trêu chọc , tôi xấu hổ úp mặt vào gối , khóc không thành tiếng.
Đáng lẽ không nên rèn luyện cho nó nói nhiều như vậy, chẳng phải điều tại nó tôi mới ra nông nổi này hay sao , ức chế quá.
– Đi tắm – Nó lay người khi tôi đang ngủ, từ khi nó bị tai nạn, việc tắm rửa đi vệ sinh của nó đều một tay tôi giúp đỡ . Tuy hơi khổ nhưng cũng có chút vui mừng.
– Giờ này mà tắm gì , chút nữa đi , em buồn ngủ quá – Tôi nhăn nhó trùm chăn kín đầu.
– Sao ngủ nhiều vậy ? – Nó vẫn chưa chịu buông tha, tay kéo mạnh chăn.
Tôi đành cựa mình ngồi dậy, giúp nó cởi quần áo. Số lần nhìn thấy điểm nhạy cảm trên người nó đã quá nhiều nên tôi cũng chẳng còn chút cảm xúc ham muốn như những ngày đầu.
Đỡ nó vào phòng tắm, khó chịu vì bị gọi dậy, tôi không chỉnh nước nóng mà xịt nước lạnh vào người nó, vừa ở máy lạnh 18 độ ra mà tắm nước lạnh đúng là một cực hình.
– Em muốn giết người ? – nó lớn tiếng
Tôi bật cười sau nhưng sau đó vẫn không chỉnh nước nóng, tiếp tục kì cọ cho nó bằng nước lạnh.
– Lạnh quá , lạnh quá – Nó run rẩy, nhưng do tay trái vẫn đang băng bó, tay phải cũng bị thương nhẹ, nên nó chẳng thể làm được tôi. Nhìn mặt có vẻ rất ấm ức.
– Muốn tắm nước nóng không ? – Tôi đùa cợt
– Muốn
Nhìn vẻ mặt đáng thương của nó, tôi không đành lòng hành hạ thêm, chỉnh nước ấm vừa đủ xịt lên người nó. Nhìn phần hạ bộ đang mềm oặt của nó, tôi chợt nghĩ những ngày qua hai tay nó như thế sao có thể tự thõa mãn cho mình. Tôi đánh liều trêu chọc nó một phen.
Tôi thoa xà phòng vào đó, tay vuốt nhẹ sau đó khiêu khích, chổ đó từ từ cứng và nóng hổi trong bàn tay tôi.
– Làm gì vậy ? -Phúc mặt đần ra, sau đó hỏi tôi
Tôi không nói gì , sau đó ngừng lại, bỏ mặt phần hạ bộ đang chỉa thẳng của nó. Tiếp tục tắm cho xong. Nhìn mặt nó có vẻ luyến tiếc mà tôi không khỏi phì cười.
Làm đống bài tập xong thì cũng đã khuya, thấy nó đang chăm chú xem TV, tôi dùng điều khiển tắt ngang.
– Đang xem – Nó nhíu mày
– Đến giờ ngủ rồi – Tôi kéo chăn ngang người nó, rồi xoay qua hôn lên má một cái. Đúng là mình tắm cho có khác, thật thơm . Tôi lại hôn cái nữa, cái nữa. Đến khi hôn lên môi nó thì đã không thể kiềm chế. Lưỡi tôi từ từ xâm nhập quấn lấy lưỡi nó. Tay tôi di chuyển điểm nhạy cảm trên ngực.
Tay phải nó kéo nhẹ tay tôi xuống, đặt vào trước vật đang trỗi dậy trong quần nó.
– Ý gì đây ? – Tôi mĩm cười
– Là em chọc nó – Nó hơi ngại ngùng nhìn tôi.
Ở cùng nhau bấy lâu , nhưng hai đứa chỉ dừng lại ở việc hôn môi, ôm ấp chứ chưa từng đi xa hơn. Tôi cúi xuống dùng miệng ngậm lấy , tay phải nó nắm chặt lấy cánh tay tôi, mắt nó nhắm nghiền có vẻ hưởng thụ. Chăm sóc hồi lâu , nó gồng người, một luồng khí nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng khiến tôi nhăn mặt, đành cố gắng nuốt trôi.
Giải tỏa dục vọng xong , nó chủ động kéo tôi nằm xuống. Kéo tay tôi đặt lên bụng.
Cũng đến lúc nó trở lại với công việc , một buổi trưa tôi đang đi lấy hàng thì nhận được điện thoại từ nó.
– Tối nay đi sinh nhật – không biết nó đang ở đâu nhưng nghe thật ồn .
– Ờ, về trễ à ? – Tôi đáp , vậy là tối nay phải ăn cơm tiệm rồi, tôi thầm nghĩ .
– Em cùng đi – Nó nói xong, chưa dành thời gian cho tôi trả lời thì tắt máy. Tên này học cách ra lệnh từ ai thế không biết.
Tối đó tôi cùng nó đến một khách sạn 5 sao , từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào nơi xa hoa như thế. Sinh nhật của con gái giám đốc có khác . Còn mời cả ca sĩ Hạo Khiết, một trong những ngôi sao giải trí hiện nay. Nói về ca sĩ, tôi không rành cho lắm. Nhưng đúng là Hạo Khiết khiến cho người đối diện có cảm giác nghẹt thở, tuy không có cơ thể lực lưỡng như xu hướng được hâm mộ hiện nay, trái lại còn rất mãnh khãnh nhưng cộng với đường nét gương mặt sắc sảo lại toát ra khí khái hơn người. Tôi say mê ngắm nhìn chàng ca sĩ kia khi quay lại thì chẳng hề thấy Phúc đâu. Chắc là nó đi tolet hoặc tiếp chuyện với đồng nghiệp, tôi đi lại bàn tiệc buffe tranh thủ kiếm gì đó bỏ vào bụng.
– Thấy chàng trai mặc vest trắng phía kia không ? – Một đám phụ nữ đứng buôn chuyện, tôi cũng tò mò nhìn theo hướng đó xem chàng trai ấy, bất ngờ, chẳng phải là Phúc sao? Tôi lại càng lắng tay nghe.
– Là con rễ giám đốc đấy – lời của người phụ nữa kia vừa phát ra, tôi nghe như chân mình muốn quỵ xuống.
– Thật à ?
– Tôi nghe được từ thư kí, chứ các cô không thấy công việc anh ta quá nhàn hạ nhưng lại luôn được giám đốc o bế à , nghe đâu cuối năm sẽ làm đám cưới .
Tôi chắm chú nhìn Phúc, đúng là nó đang đứng cạnh cô gái chủ nhân của bữa tiệc này, tôi vừa thấy cô gái ấy phát biểu trên sân khấu. Cô gái ấy cao ngang vai Phúc, miệng luôn mỉm cười nồng hậu. Thoạt nhìn thật xứng đôi. Phúc trên tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái ấy với một ánh mắt trìu mến, ánh mắt ấy chưa từng dành cho tôi.
Cơn đau tim chợt tái phát , đầu tôi choáng váng chẳng nghe được gì thêm nữa. Cố gắng điều chỉnh hơi thở , tôi đi nhanh ra cổng , loạng choạng lại tông vào một người trước mặt. Tôi ngã lăn ra sàn. Nghe một tiếng động lớn như tiếng súng sau đó lại là tiếng la hét của mọi người xung quanh. Tôi cũng chẳng còn màn đến những gì đang diễn ra, tay ôm lấy ngực trái đang đau nhói, đón taxi ra về.
Đêm đó Phúc không về nhà, chắc là đang vui vẻ bên cạnh cô con gái của giám đốc, bên người tình sắp cưới. Tôi chua chát lau vội những giọt nước mắt lăn dài. Tôi có quyền gì mà ghen, tôi có quyền gì mà trách Phúc, tôi luôn nhớ rõ quy định khi chấp nhận bước vào cuộc chơi này. Đau đớn, uất nghẹn và cay đắng tạo thành một tấm lưới bao bọc lấy tôi.
Trời mưa rồi!
Chắc là tôi cũng phải thực hiện tiếp những quy định của trò chơi. Tôi sắp xếp vali , lấy hết những món đồ cần thiết, sau đó rời đi.
Một mình tôi đi giữa đường khuya , ướt đẫm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.
"Có phải ba muốn con đi du học không? "
Chương 5 :
Thời gian trôi qua như dòng nước , chớp mắt đã bốn năm trôi. Đẩy hành lý bước ra từ sân bay, nhìn thấy tôi mẹ không cầm được nước mắt.
– Mày đi cũng không nói với mẹ một tiếng – Mẹ vỗ vào vai tôi, tay lau nước mắt.
Ba và mẹ tôi đã ly thân, năm đó tôi đi ra nước ngoài du học đều một tay ba lo tất cả. Chỉ khi còn cách một tiếng máy bay cất cánh, tôi mới điện thoại về báo với mẹ. Ngoại trừ biết tôi đi du học ở Mỹ, mẹ chẳng còn biết thêm thông tin gì cả. Bốn năm đó, tôi cũng không liên lạc với bất kì ai , chỉ lao đầu vào sách vở.
Về nhà, cảm giác thân thuộc của quê hương làm tôi cay xè khóe mắt, áp lực học tập tại Mỹ rất lớn, nhất là đối với du học sinh, đã đôi lúc muốn bỏ cuộc để quay về nhà, để ăn cơm mẹ nấu, để được nghe giọng mẹ khiển trách, để được làm những thứ điên khùng mình thích… và để gặp một người.
Mẹ liên tục hỏi nhưng điều được dồn nén sau nhiều năm xa cách.
– Rồi mày định làm gì ? đã xin được việc chưa? – Mẹ hỏi khi đang cùng tôi ăn cơm.
– Ba có giới thiệu con vào một công ty , con sẽ làm việc ở Sài Gòn – Công ty của bạn ba tôi cùng lúc đang tuyển một vị trí bộ phận marketing.
Sau một tuần ở nhà, tôi được gọi lên công ty phỏng vấn. Vấn đề là sau khi được nhận và ấn định ngày làm việc, tôi vẫn chưa tìm được nơi ở.
– Ba hả? Con chưa tìm được chổ nào thích hợp cả – Tôi than thở với ba qua điện thoại.
– Qua ở với ba – ba tôi có vẻ đang làm việc, nói chuyện ngắn gọn
– Ba thừa biết là con không muốn ở chung với những nhân tình của ba mà
– Chỉ có ba thôi , chiều ba qua đón
Tôi vào một quán cafe nhỏ ngồi chờ ba, thực ra tôi và ba không thân lắm. Ba và mẹ ly thân khi tôi chỉ vừa học xong tiểu học, từ đó ba không về nhà, chỉ thỉnh thoảng đón tôi lên nhà ba chơi vài ngày, nhưng sau một lần khi tôi nhìn thấy ba dẫn một người đàn bà về nhà qua đêm, tôi không còn lên nhà ba nữa. Khi tôi học xong cấp 3, ba luôn muốn tôi đi du học, nhưng vì không muốn xa nhà, cũng như ở một mình nơi xứ lạ, tôi cương quyết không đi. Sau đó, vì một người, tôi đã chấp nhận đi như một sự trốn chạy và giải thoát cho chính mình.
Chiều đó ba có việc bận nên cho tài xế đến đón. Ba tôi là giám đốc của một công ty nội thất, nhưng từ khi ly thân, mẹ không cho tôi nhận chu cấp từ ba. Chỉ đến khi tôi du học, mới nhận tiền của ba hàng tháng. Ba ở tại một chung cư cách trung tâm thành phố không xa,tôi bảo anh tài xế chở tôi đi mua một số thứ cần thiết. Sau đó dọn dẹp lại căn phòng.
Đến chập tối thì ba về, thời gian qua không gặp ông cũng chẳng già đi chút nào, phong độ bước đến bên tôi.
– Thấy nhà thế nào ? có nhà mà không chịu ở, cứ thích mướn bên ngoài làm gì? – Ba xoa đầu tôi.
– Mẹ biết con ở với ba sẽ không vui đâu – Tôi do dự
– Thì đừng để bà ấy biết, đây này, cầm thẻ của ba, muốn mua gì thì mua – Ba đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
– Gì đây ? đang định bù đắp cho đứa con mà ba bỏ rơi bao nhiêu năm nay à ? – Tôi trêu chọc.
– cái thằng.. ăn gì chưa?
– Ăn lúc nãy rồi, mà ở đây thì đi làm như thế nào? – Tôi lo lắng ngày mai phải đi xe bus.
– Công ty ba cùng đường, để ba đưa đi , còn muốn mua xe thì đợi đầu tháng – Ba xoay người đi vào phòng.. Tôi không còn tin vào tai mình nữa, chợt thở dài. Đáng lẽ mình phải nói dối mẹ để lên ở cùng ba từ sớm. Thì chắc đã không phải cực khổ bương chải như lúc trước và còn xảy ra bao nhiêu chuyện..
Học và làm là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Cũng phải mất vài tháng tôi mới có thể quen với guồng máy công việc. Nhưng rất may mắn cho tôi khi đồng nghiệp xung quanh rất nhiệt tình giúp đỡ, cũng toàn là người trẻ nên rất dễ hòa hợp.
Được một ngày nghĩ, tôi hẹn Quang, một người bạn học của tôi ở Mỹ đi uống nước . Bốn năm trước khi đi du học, giữa một lớp toàn những màu da khác biệt, tôi và Quang là người Việt duy nhất cùng khóa nên nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau này khi tôi muốn trở về Sài Gòn làm việc, không ngờ Quang cũng có quyết định như thế.
– Về Việt Nam thật thoải mái nhĩ ? – Quang cười, cả hai đang đi dạo ở một trung tâm thương mại.
– Ờ, về Việt Nam còn cô bạn gái người Nhật của ông thì sao? – Tôi hỏi, tên Quang này là một tay đào hoa thứ thiệt.
– Chia tay rồi, giờ đang tìm gấu mới đây
Cả hai vào một quán cafe trò chuyện, Quang đang làm ở công ty Khang Nam, qua lời kể có vẻ rất hấp dẫn, lương cao và công việc rất phù hợp với sở trưởng. Nhưng sao tên công ty này có vẻ quen , hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
– Ơ kìa , Phúc – Chợt Quang gọi một người đàn ông đang tiến vào quán.
Gương mặt với những đường nét quen thuộc, vẫn kiểu tóc ấy, vẫn dáng người ấy. Đúng rồi , là Phúc.
Hô hấp chợt có vấn đề , tôi gắng gượng nắm chặt lấy cạnh bàn. Sau bao nhiêu năm né tránh, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
– Đi cafe một mình à ? – Quang cười thật tươi , chẳng quan tâm đến sắc mặt tối sầm của tôi bây giờ.
– Không, gặp đối tác .. còn em – Phúc nhìn thẳng vào tôi, gương mặt thoáng chút không tự nhiên
– À , em đi với đứa bạn học chung ở Mỹ, đây là anh Phúc trưởng phòng của tôi đó – Quang giới thiệu tôi với Phúc .
– Chào anh – Tôi gật đầu mĩm cười, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất.
– Chào – Phúc đáp, sau đó rời đi .
Chắc là nó đã quên chuyện đó rồi, tôi tự trấn an mình. Dù gì cũng đã bốn năm, huống chi nó chỉ xem đó như một trò chơi không hơn kém. Biết đâu bây giờ nó đã cưới con gái của giám đốc , không chừng còn có con để ẩm bồng.
– Nhìn ít nói vậy thôi chứ rất hiền và dễ tính – Quang nãy giờ vẫn huyên thuyên nói chuyện, nhưng tai tôi chẳng lọt được chữ nào. Muốn lên tiếng hỏi Quang về Phúc, nhưng lại sợ Quang nghi ngờ.
Về đến nhà , vén màn cửa sổ nhìn xuống đường. Ánh đèn đường lấp lành cùng dàn xe tấp nập, thành phố lúc này thật nhộn nhịp. Những con người bon chen theo từng ngã rẽ của riêng mình. Bao năm qua, tôi cố gắng tập trung vào học hành giữa một đất nước xa lạ để quên hắn. Những kí ức ấy dần được chôn giấu tận sâu trong đáy lòng theo dòng chảy của thời gian. Thế nhưng chiều này, khi gặp lại anh , ánh mắt anh xa lạ đến nao lòng khiến lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi cố công gầy dựng bao năm qua đổ vỡ. Yêu một người có thể chỉ cần một ngày, một tuần hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên chỉ mất một giây , một phút ngắn ngủi. Còn để quên một người, có thể phải dành trọn cả một đời.
Đến khi tôi quay trở về với thực tại, thời gian gọi đã hơn hai phút. Tôi đã vô thức gọi vào số của anh., số điện thoại mà tôi chưa bao giờ xóa. Anh vẫn thế, vẫn luôn im lặng mặc dù đã nghe máy, đây là thói quen khiến tôi rất bực mình khi đó, nhưng lại khiến lòng tôi nôn nao lúc này. Có thể thấp thoáng nghe được hơi thở của anh khe khẽ.
– Có chuyện gì ? – Phúc lên tiếng.
– À.. không – Chợt cắn chặt môi,. Bốn năm rời bỏ sẽ trở thành vô ích nếu tôi cứ như thế.
Tôi tắt máy.
Vì sao tôi đã đổi số điện thoại, anh vẫn biết đó là tôi?
Rời khỏi công ty vào đúng giờ tan tầm, đang đứng trước cổng chờ ba đến đón thì nhìn thấy Phúc đang tiến lại
– Cafe không ? – Phúc nhìn tôi, đôi mắt như ẩn chứa nhiều điều.
– Được – Tôi không do dự gật đầu
Nhắn tin cho ba nói sẽ tự về, tôi cùng anh đi đến một quán cafe gần công ty.
– Về khi nào ? – Phúc lên tiếng sau một hồi im lặng.
– Cũng được một thời gian rồi – Tôi ấp úng, mặc dù đã biết trước anh sẽ hỏi câu này. Nhưng khi nghe được, vẫn không tránh khỏi thổn thức, bất giác thở dài.
Lại im lặng.
– Anh vẫn ở chổ cũ chứ ? – Tôi hỏi
– Vẫn còn
Còn cô ấy? Anh đã lập gia đình rồi chứ ? đấy là tất cả những điều tôi muốn hỏi lúc này
– Em ở đâu ?
– Gần công viên X, em ở với ba
Anh tiễn tôi một đoạn, sau đó quay lưng rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh, từng bước từng bước mang tôi về với hoài niệm.
Lúc còn sống chung, có lần tôi và anh cuộn tròn trong chăn để xem "Chuyện tình Bangkok”, đến đoạn cuối nam diễn viên chính bị bắn chết, mặc cho tôi khóc sụt sùi bên cạnh, anh chỉ đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía tôi rồi nói khẽ cùng tôi đi xem phim chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Hay có lần cùng nhau đi nhà sách, tôi rất muốn mua cuốn "Đồng tính và những điều cần biết” nhưng lại ngại , nên lén đặt vào giỏ đựng hàng của anh, đến khi tính tiền nhìn anh ngượng chín mặt khi thấy tên cuốn sách cùng nụ cười bí hiểm của cô nhân viên thanh toán khiến tôi phải cố gắng lắm mới không bật lên cười lớn.
Những kí ức đó trở thành những điều tồi tệ dày vò tôi trong bốn năm đơn độc, nhìn một Phúc xa lạ bây giờ, tôi đôi khi tự nghĩ, những thứ khiến mình đau lòng và luyến tiếc có phải chỉ là những kỉ niệm đẹp đó, còn Phúc trong tôi giờ đây đã quá đỗi nhạt nhòa. Đúng, là kỉ niệm.
Từ lúc tôi dọn về , ba tôi không còn đưa những người đàn bà bên ngoài về nữa. Nhìn thấy ông đi làm rồi lại lủi thủi ở nhà , đôi khi cũng thấy có chút gì đó xót xa. Không biết khi về già, tôi có được một ai đó bên cạnh không? Hay cũng sẽ lẻ loi một mình như thế , chưa nói đến trong thế giới thứ ba này phần trăm để có một đôi bên nhau trọn đời còn rất hiếm.
– Nay ba không đi chơi với mấy mỹ nhân của mình à? – Tôi ngồi xuống salon cạnh ba.
– Ở nhà với mày , sợ đi mày lại không vui – Ba tôi vừa đọc báo vừa đáp
– Tốt thế
– À, mà mày có bạn gái chưa ? – Ba tôi hỏi
– Chi vậy, sao tự nhiên lại hỏi – tôi hơi chột dạ
– Thì thấy lạ, mày tuổi này mà cũng tối ngày ở nhà
– Thôi con đi ngủ – Tôi đứng dậy đi vào phòng , sợ ba lại hỏi thêm. Đúng là tự đào hố chôn mình.
Công việc tháng này có phần rắc rối, một số bản hợp đồng có phần sai lệch cần phải điều chỉnh cộng thêm nhiều cuộc hẹn gặp đối tác thường xuyên khiến tôi mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, về đến nhà sau khi tắm táp sạch sẽ, tôi chỉ muốn nằm dài lên giường không còn màn đến ăn uống gì nữa.
– Alo – nghe tiếng chuông điện thoại, tôi mệt mỏi trả lời
– Đang ở công viên X, gặp nhau được không ?
Từ xa đã thấy anh ngồi trên ghế đá, tay cầm một điếu thuốc. Anh biết hút thuốc sao? Nhìn anh lúc này rất xa lạ , một Phúc rất khác với Phúc của bốn năm trước. Tôi ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt anh xa xăm một cách kì lạ, tưởng chừng như có thể với tay một cái là chạm được anh, cũng dường như mỏng manh vô thực như làn khói thuốc anh thả ra từ miệng.
– Tại sao em lại đi ? – anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng đường gân máu, hơi thở phản phát mùi rượu.
– Có phải anh say rồi không ? – Tôi bất ngờ vì câu hỏi của anh, anh cứ thế này tôi sẽ lại lầm tưởng anh cũng có tình cảm với tôi, rồi lại dấn thân lao vào.
– Tại sao em bỏ tôi lại – Anh ném mạnh điếu thuốc, hai tay nắm chặt chống vào đùi như ngồi không vững.
Có phải anh say lắm rồi không ? đúng là tôi bỏ đi , nhưng không phải tôi là người bỏ rơi. Sao anh lại nói như thế?
– Để em đưa anh về – Tôi dìu anh đứng dậy.
– Không cần, hiểu rồi – Anh đẩy mạnh tôi ra, sao đó lảo đảo xoay lưng bước đi .
Vote Điểm :12345