CHƯƠNG 1: CHIẾC ĐIỆN THOẠI BỎ QUÊN You are my destiny...
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi giật thót nhìn
quanh thì thấy trời đã sáng tôi bới tung chiếc giường tìm vị trí chiếc
điện thoại. Tính xấu của tôi là điện thoại để trên đầu giường nhưng lúc
ngủ dậy thì nó chu du nơi khác. Tôi trố mắt ra nhìn 7h ôi chúa ơi,
màn hình điện thoại hiện lên ảnh nhỏ Thu Vân tôi đủ biết nó gọi tôi hỏi
giờ này đang ở đâu nên thôi khỏi nghe luôn đỡ tốn thời gian. Hôm nay
lớp tôi có bài kiểm tra đột xuất môn ngữ văn không biết thầy ấy muốn
kiểm tra năng lực của chúng tôi hay sao mà bày ra trò này cơ chứ, không
còn lời gì để nói. Tôi chạy vù vù ra đường bắt một chuyến xe buyt
quen thuộc hàng ngày tranh thủ lúc này đánh giấc một tí. Nhưng tôi cũng
chẵng thể ngủ được nữa. A đến trường rồi tôi đứng phắt dậy gõ vào nút
đỏ gần chổ ngồi bác ấy dừng xe lại tôi lao vù vù lên lớp chẳng biết cầu
thang này hình như dài hơn bình thường thì phải "phù phù" tôi thở dốc.
Lên đến lớp thì ôi đi đâu cả rồi sao trống trơn vậy nè. Đang còn thắc mắc thì tôi có điện thoại tôi đưa tay lấy điện thoại ra, may thật đang định gọi nó thì nó lại xuất hiện. -Alo, lớp đi đâu hết rồi chẳng phải hôm nay kiểm tra sao? -Lúc sáng nhà thầy có việc quan trọng nên cho mình nghĩ hôm nay. Nghe
đến đây tôi hiểu ra và cũng tức con nhỏ khùng đó, sao không nói cho tôi
mộ tiếng nào báo hại tôi vắt chân lên cổ mà chạy như một con ngốc. -Sao mày không nói tao nghe.-Tôi la chang chát vào điện thoại. -Sáng
tao gọi mày để nói cho mày biết MÀ MÀY CÓ NGHE KHÔNG?- Nó hét lên rồi
tắt máy, nhỏ này kỳ ghê thì người ta sai người ta xin lỗi làm gì thấy
ghê. Bây giờ lang thang ở đâu đây ba mẹ có việc đi công tác Hà Nội
nên tôi ở nhà một mình giờ không biết đi đâu nữa, haizz phải chi có bạn
trai thì tốt biết mấy đám bạn tôi ai cũng có bồ có bạn còn bản thân thì
bơ vơ thế này. Thế này đi cách giết thời gian tốt nhất là vào rạp chiếu phim thôi, chẳng biết bây giờ có phim gì hay nhỉ. Đón
taxi từ đây đến rạp cinema thì đắt lắm nhưng cũng không còn cách nào
khác, nhưng bổng nhiên trời lại đổ mưa cơn mưa dài thậT. Mỗi lần thấy
trời mưa trong lòng tôi lại có cảm giác khó tả buồn không buồn vui cũng
không vui nỗi. -Chẳng thấy có chiếc taxi nào qua đây cả bộ đoạn đường
đường này không có taxi sao.- Bản thân tôi đang tự lảm nhảm một mình đó
thôi. A có rồi, chiếc xe đang chạy tới nhưng lại vút qua luôn. Woa
sao lại có loại taxi đó chứ thấy khách mà lao vút qua như vậy thì ai mà
đi hãng của mấy người nữa chứ. -YA, KHÔNG CÓ MẮT NHÌN SAO? RÕ RÀNG
TÔI NGOẮC CÁC NGƯỜI LẠI MÀ. WOA SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ.- Tôi hét lên trong
mưa vốn dĩ làm vậy vì mưa lớn lắm có la cũng không ai nghe đâu, với lại
dám làm như vậy với tôi quả thật gan lớn lắm đó. - Này nhóc, em hét lớn như vậy làm phiền người khác đó.- 'RẦM' tiếng tim tôi vỡ ra đó, làm giật cả mình. - Anh là ai, lo chuyện bao đồng quá đó.- Tôi cố gắng lấy lại thể diện.