Một
mình dạo quanh con phố bán hoa tết,n dừng lại bên cây đào hoa đã nở gần
hết,n nhìn cây đào rồi nở nụ cười chua chát .Đã 6 năm rồi n mới quay
lại đây,cũng giống như hôm nay của 6 năm trước chỉ một ngày nữa là tết
(quay ngược thời gian nha) N thu mình ngồi nép vào góc nhà khóc
thút thít,đã gần 1 tuần rồi mẹ không về nhà,một mình n phải chăm sóc cho
hai đứa e nhỏ trong khi n mới là học sinh lớp 5,n với em vật vờ gần cả
tuần nay rồi,ăn uống thì qua loa,quần áo thì sộc sệch nhếc nhác.N khóc
nhìn hai đứa em thơ không hiểu chuyện đùa nghịch cười khúc khích ngoài
sân,tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng n đủ hiểu chuyện gì dang xảy ra trong
nhà.Bố có nhân tình ơ ngoài,mẹ biết chuyện đã nổi giận cãi vã với bố rồi
bỏ đi luôn,mẹ đi rồi bố cũng chả quan tâm 3 chị e n,tết thì ngày một
đến gần,ngoài đường xe cộ đông nườm nượp,người ta đi sắm tết còn nhà n
thì yên ắng vô cùng,mẹ không ở nhà nên nhà cũng chả sắm được cái gì.Càng
buồn hơn lũ trê hàng xóm đươc bố mẹ dẫn đi sắm tết,sắm quần áo mới,đồ
đạc mới còn chị em n chẳng có gì lại còn nhếch nhác bẩn thỉu nữa vì
thíêu đôi bàn tay chăm sóc của mẹ.N khóc khóc rất nhiều,đôi mắt ngây dại
của n sưng mọng nên chan chứa bao nỗi buồn.Hôm nay là 30 rồi nốt hôm
nay nữa thôi là tết mà vẫn chưa thấy mẹ đâu cả.N cặm cịu quét rồi lau
dọn nhà cửa mong mẹ về đón tết cùng chị e nó,n không cần quần áo đẹp nữa
cũng không ganh tị với nhà hàng xóm sắm sửa nữa n chỉ cần mẹ về với chị
e nó thôi.N dọn dẹp trong nước mắt,nước mắt không biết ở đâu mà cứ tuôn
rơi hoài mãi chẳng ngừng,như chính nỗi lòng n lúc này.Vô tình lúc lau
dọn n đã nghe thấy cuộc điện thoại của bói vơi mẹ:
- Mày có về lo dọn dẹp chăm sóc nhà cửa không hả con điên kia
- Mày tưởng mày trả thù được tao à,mày nhầm rồi,mày thử động vào gia
đình tao xem thì cái gia đình mày cũng không xong với tao đâu - Đúng cái nhà này là tiền của m và tao xây nếu m muốn thì tao đốt nó đi là hết thôi con ranh con
Đó là tất cả những lời n nghe thấy bố nói với mẹ.Răng n cắn chặt vào
môi tưởng như sẽ lam môi chảy máy mất,từng dọt từng dọt cứ thế lăn dài
trên gò má hồng hào n rồi lã chã rơi xuống đất,cái mơ ước nhỏ bé của n
đã bị dập tắt hòa toàn rồi,mẹ sẽ không về sẽ không về bên chị e nó nữa.N
buông cái khăn lau trên tay ra ngồi thụp xuống đất khóc trong vô thức
rồi thiếp đi lúc nào không biết.Lúc n tỉnh lại đã là chiều,nhưng lúc này
n như bông hoa hướng dương được thấy ánh mặt trời,mẹ đang ngồi bên n
với 2 đứa e nó,n vui lắm vui lắm,mẹ đây rồi,đúng là mẹ rồi n chứ nhìn mẹ
n trong niềm hạnh phúc.Bữa tối mẹ chuẩn bị rất rất nhiều món ngon,n và e
đều ăn rất nhiều vì mấy bữa nay đều ăn qua loa cho xong.Tối bố đi ra
ngoài vì hôm nay là đêm gia thừa mà,mẹ âu iếm vỗ về 3 chị e n trên chiếc
giường nhỏ cho chị e nó chìm vào giấc ngủ say nồng.
Tiếng ồn
ào,tiếng la hét khiến nó choàng tỉnh giấc,bây gìơ là gần 1h sáng,n nhìn
sang bên cạnh mẹ đâu e đâu rồi,n chạy quanh nhà tìm không thấy,chạy ra
ngoài cổng,c ơi s rất nhiều người đúng đó,n bước ra chưa kịp hiểu chuyện
gì đã bị ăn ngay 7 cái tát tới tấp của bố n vào mặt,rồi túm tóc ném rúi
vào sân,rồi bố n tiến,lại túm tóc n lôi lên: - con mẹ chó chết của
mày đã đem con Lam với thằng Huy đi rồi,sao không mang mày luôn đi con
ranh con,sao không đem mày đi lại đem con trai tao đi hả Nói xong
bố n lại tát cho n mấy cái bạt tai,mấy người hàng xóm chẳng dám làm gì
vì tính bố n rất cục,ra ngăn không kẻo ông đấy lại đánh luôn.Đánh n xong
không hả cơn thịnh nộ,bố n tóm lấy cái chià khóa xe máy hùng hổ phi xe
lao ra đường với tốc độ nhanh không tưởng.Bố n đi mọi người mới dám vào
chỗ n,người t bế n vào nhà lấy thuốc bôi xoa cho n.Nó không có bất cứ
phản ứng nào với cái nhìn vô hồn vào nước mắt rơi hoài,n ấm ức:
- tại sao chứ tại sao không đưa nó đi cùng tại sao chỉ bỏ lại mình nó
tại sao tại sao vậy,n đã làm sai gì mà lại bị như thế này.Hay là vì mẹ
ghét n,mẹ không yêu nó,hay là n không phải là con của mẹ....tại sao tại
sao chứ
Những câu hỏi cứ xoay vòng trog đầu nó rồi n lại ấm ức
hơn,sao người lớn lại ích kỷ như vậy họ chỉ biết nghĩ cho họ chỉ biết
cảm xúc của họ mà không nghĩ cho n,không nghĩ xem cảm xúc n như thế
nào,sao n phải gánh chịu tất cả nỗi đau do người lớn gây nên chứ n cũng
là con người mà Nó cứ ngồn thần người ra như vậy,4h32 người ta báo
tin về cho nhà n,bố n đã bị tai nạn và chết tại chỗ do phóng quá nhanh
mất kỉẻm soát đâm vào cột mốc.Cái tin đấy dội vào tai nó một cách quá rõ
ràng,chuyện gì thế này sao lại như vậy chứ,lúc này n mới ú ớ nói được
vài câu:
- Bố cháu làm sao chứ,bố cháu vẫn khỏe đúng không,mẹ với ê ê m đi rồi bố sẽ về đón tết với cháu đúng không bác
Nó bám lấy tay bác hàng xóm đưa đôi mắt đang nhòa đi vì nước mắt,nhưng
đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự khẩn cầu,làm ơn ai đó hãy trả lời n là bố n
vẫn sống đi...