Thiên duyên hay nghiệt duyên Văn án: truyện xuyên không, đan xen giữa hiện thực và quá khứ nên sẽ dùng những từ ngữ cổ trang.
" vân nhi, ta không hiểu, tại sao? Tại sao ngươi nói yêu ta mà
lại trốn theo người khác?, ta sẽ tìm ngươi chân trời góc bể,
mặc kệ ngươi còn sống hay đã chết, ta mặc kệ đây là thiên duyên
hay nghiệt duyên, ngươi phải cho ta lời giải thích" " lăng nhi.
Là ta nợ ngươi , ta nợ ngươi một lời nói chân thật, nếu có kiếp
sau ta nguyện để ngươi phụ bạc như ta đã làm với ngươi".
Năm 1427 tại triều đại ....... Có hai nhà vương hầu và phủ doãn.
Cùng hôn phối cho hài tử nhưng tiết thay cả hai đều là nữ nhân.
Cho nên từ hôn phối chuyển sang tỷ muội. Hai hài tử thân nhau hơn
tỉ muội, nhà Vương hầu với phương tú lăng tài sắc hơn người thừa
hưởng khí chất của Vương hầu, phủ doãn với lâm vân nhi tài sắc
vẹn toàn, cầm kì thi , họa. Năm cả hai vừa tròn 16 tuổi tại góc vây cổ thụ - vân nhi, ta yêu nàng _ tú lăng cầm tay vân nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đen đấy - ta ta.. Lăng nhi cả hai đều là nữ tử.- vân nhi thở dài - ta mặc kệ. Vân nhi ta yêu ngươi_ lần này tú lăng nắm chặc tay vân nhi. - luân thường đạo lý... Ta không thể
- ta biết ngươi cũng yêu ta mà phải không, ta mặc kệ luân thường
đạo lí ấy. Vân nhi ngươi chỉ nói với ta thật ra lòng của ngươi
có yêu ta không. Rụt rè vân nhi gật đầu chấp nhận. Tú lăng nhanh chóng đem nàng ôm vào lòng, trong lòng bây giờ hân hoan vô cùng.
Chuyện gì đến cũng đến , cả hai nhà đều đã biết tình cảm giữa
hai nữ tử m ra sức ngăn cản, bị dồn vào bước đường cùng cả hai
quyết định bỏ trốn. Canh ba tại gốc cây đó, tú lăng nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ trong phút chốc nữa ta và nàng sẽ được tự do. - tiểu thư người về đi, lâm tiểu thư không đến đâu _ nguyệt quế a hoàn của tú lăng báo tin - không nàng sẽ đến.
- tiểu thư à, tin lâm tiểu thư bỏ trốn cùng a lực là gia đinh của
lâm phủ đã lang rộng hết kinh thành, bây giờ cả hai đã bị đuổi
đến vách núi rồi Tú lăng nghe tin liền sửng sốt, lập tức phi ngựa đến đó Đến nơi thấy vân nhi và a lực nắm tay nhau. Đang ở thế vô cùng ngu hiểm. Cả hai đang đứng bên bờ vực thẳm. - vân nhi, con mau quay lại ta sẽ bỏ qua cho con_ lâm lão gia ngồi trên ngựa hét lớn - phụ thân, xin người tác hợp cho con cùng a lực ca. - vân nhi_ lúc này tú lăng mới lên tiếng Vân nhi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. - vân nhi tất cả là thật. - xin lỗi lăng nhi, ta chỉ dùng ngươi để đánh lạc mọi người thôi. Ta...xin....lỗi. _ vân nhi cuối mặt
Tú lăng sững sờ. " ta không tin, nữ nhân này cùng nhau trưởng
thành cùng ta chẳng lẽ nàng nghĩ gì ta lại không biết " - vân nhi, ta biết đây không phải là sự thật đúng không? Hãy nói cho ta biết. - lăng nhi, ta xin ngươi, đây là sự thật. Ta nợ ngươi , Nói xong vân nhi cùng a lực nắm tay cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. Tú lăng cũng ngất tại chỗ. Ba ngày sau Tại Vương phủ. - hài nhi bất hiếu xin phụ thân bảo trọng._ tú lăng cuối người tạm biệt hầu gia - ngươi, ta chỉ có một mình ngươi là nữ tử, để ngươi một mình lưu lạc bên ngoài ta thật không yên tâm - người đừng lo lắng, hài nhi biết tự bảo trọng. Nếu không tìm được vân nhi hài nhi sẽ không quay về . Vương hầu chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của của nhi nữ của hắn
Hắn biết hài tử này xưa nay thân là nữ nhi nhưng tính cách quật
cường chẳng thua kém nam nhi. Nếu nàng là nam nhi thì chức Vương hầu
này hắn sẽ truyền cho nàng, luận tài sắc và võ công thì xem như
hắn cũng an tâm cho nàng. Thực ra hắn đã biết nghiệt duyên mà nàng
và nhi nữ của lâm thái thú. Khi nàng tròn ba tuổi đã có một vị cao
nhân xem qua vận mệnh. Đường duyên của nàng không giống người bình
thường sau này có thể loạn đảo âm dương. Hắn cố gắng để tâm đễn
nàng không cho chuyện ấy xảy ra, nhưng ý trời khó cãi. Sau khi
từ biệt phụ mẫu, tú lăng đưa tay vắt vân trường kiếm sau lưng một
thân một ngựa phi về phía nam. Nàng tin vân nhi vẫn còn sống, nhất
định còn sống. Vừa đi vừa hỏi thăm. Đã biết mò kim đáy bể nhưng
nàng không bỏ cuộc. Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Trong hai năm qua,
nàng hành tẩu giang hồ, lưu lạc khắp nơi, hành hiệp trừ bạo. Lập
không nhiều công ích. Ngày qua ngày nàng vẫn y phục xanh bích một
người một ngựa tìm tung tích của vân nhi. Một hôm đang trong
trà lầu, nàng thấy mọi người đang vây quanh một lão nương. Lão
nương ấy vì hành khất mà kiệt sức ngất xỉu, vậy mà mọi người chỉ
đứng xung quanh chỉ trỏ. Nàng đưa lão nương vào trà lâu, tiểu nhị
e dè cản ngăn vì cách ăn mặc của lão bà thì..... Hiểu ý nàng
đưa cho tiểu nhị 1 lạng bạc, nhanh chóng thay đổi thái độ tiểu nhị
giúp nàng đưa lão bà đó vào trà lâu. Lắc đầu trước sự tha hóa
của con người. Được một lúc lão bà tỉnh lại. Nàng gọi một mâm
thức ăn cho lão bà rồi còn đưa lão bà 2 lạng vàng. Lão bà đưa tay chấm nước mắt. - cô nương tốt với lão quá. - lão nương đừng khch khí. Chỉ là chút việc nhỏ không đáng gì. - lão có này tặng cho cô nương rất có lợi cho việc tìm người của cô nương. Bà lão đưa cho tú lăng một lọ thuốc và một miếng ngọc phỉ thúy hình phụng. - hãy nhớ thời hạn của cô nương chỉ có 1 năm hãy cố gắng. Nói đoạn bà lão biến mất một cách kì lạ