Đêm hôm đó, tôi ngủ ở nhà bạn tôi. 3 đứa: Tôi, Mai Anh và Chi tâm sự một lúc rồi ngủ thiếp đi. Nhưng khi tôi ngủ, tôi gặp phải một cơn ác mộng thật điên rồ. Tôi, Mai Anh và Chi đã vào một ngôi trường ma ám. Tôi biết sự thật này thật điên rồ nhưng cái nỗi ám ảnh khi vào ngôi trường ấy tôi vẫn không thể quên được. Tôi thực sự không nhớ tên ngôi trường ấy là gì... nhưng... cái ngôi trường toàn sự chết chóc ấy vẫn cứ lởn vởn quanh trí óc của tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ trong đầu rằng: Tại sao không có ai đủ can đam để phá tan ngôi trường ấy đi? Các bạn có thể không tin nhưng thật sự khi tôi vào ngôi trường đó, tôi vẫn không tin được vào mắt mình. Một ngôi trường không có tiếng cười của các cô cậu học sinh mà chỉ có sự hoang vu, không khí im lặng bao chùm. Một ngôi trường không có con người mà chỉ có những linh hồn hiện về kêu oan. Ánh nắng bên ngoài không dám xen lẫn vào bóng tối của ngôi trường. Nói thế mới biết được ngôi trường ấy đáng sợ đến mức nào. Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu cái chết bí ẩn của một học sinh lớp 10A. Lúc đó tôi mới nghĩ tôi thật liều lĩnh. Tối hôm đó là lúc 11h30' đêm, tôi đi vào ngôi trường đó cùng một vài người bạn của tôi. 3 đứa đi vào với một nỗi sợ không thể nào tả được. Tôi và Chi(một người bạn thân của tôi), mỗi đứa cầm một chiếc đèn pin chiếu vào trong một chiếc cửa sổ. đột nhiên, chiếc cửa sổ đó mở ra với tiếng cọt kẹt ing tai. Chúng tôi chiếu ra chỗ khác rồi chiếu lại vào cánh cửa đó, một cô gái mặc váy trắng , tóc xõa đến lưng, mặt cứ cúi gằm xuống. Tôi cất tiếng: "Cô ơi, cô làm gì ở đây thế ạ?". Cô gái không nói gì mà ngẩng đầu lên cười với chúng tôi bằng một nụ cười man rợ. Mai Anh sợ quá đến phát ngất. Chúng tôi phải đưa nó vào một ngôi nhà của một người dân gần đó cho nghỉ nhờ. Sau đấy chỉ còn tôi và Chi đi vào ngôi trường đáng sợ ấy. Chúng tôi bước vào bên trong của cánh cửa ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy... Phải nói là tôi và Chi đi sát vào nhau, cố gắng giữ lấy can đảm bước đến lớp 10A. Khi mở cánh cửa ra... "Trời ơi!", bọn tôi hốt hoảng: một thi thể với những dòng máu chưa khô vẫn còn ở trên sàn nhà. Khi tôi chiếu đèn vào mặt nạn nhân, một sự khủng khiếp xảy ra: nạn nhân mở mắt và mỉm cười với tôi. Ánh mắt trợn lên đầy sát khí ấy lườm tôi như thể tôi là thủ phạm vậy. Lại còn nụ cười man rợ ấy nữa chứ... Nó giống y hệt nụ cười mà con ma nữ lúc nãy cười với chúng tôi.Tôi và Chi sợ hãi chạy tìm lối thoát... nhưng... chúng tôi càng chạy thì càng vào sâu hơn... Chúng tôi sợ quá, chỉ dám nhốt mình trong phòng đồ dùng học tập. Tôi chỉ dám cúi đầu xuống, nhắm mắt chờ trời sáng. Một lúc sau, có ai đó vỗ vai tôi làm tôi giật nảy mình, tôi nói: "Chi, sao cậu cứ dọa tớ thế?". Chi gắt lên: "Tớ dọa cậu lúc nào? Từ nãy đến giờ tớ vẫn bám tay cậu và cậu cũng bám tay tớ còn gì!"... Tôi giật mình: "Thế ai vừa vỗ vai tớ?" Tôi sợ hãi quay ra đằng sau, một hình nộm sinh học nói với tôi:"Chán sống hay sao mà đến đây?"... Tôi và Chi hét lên rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi tưởng tôi đang ôm Chi, nhưng không phải vậy... "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"- Tôi hét lên. Cái xác của học sinh lớp 10A hôm qua cười với tôi đang được tôi ôm một cách âu yếm ư? Trời ơi, thật kinh khủng, nó biết đi ư? Hay nó là xác sống? Tôi lại ngất đi nhưng miệng cứ lẩm bẩm: "Chi ơi, cậu đâu rồi? Chi ơi, Chi!". Tôi ngất được một lúc thì có tiếng ai đó gọi tôi: "Hà ơi, dậy đi, muộn lắm rồi"- Chi và Mai Anh gọi tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy và thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra chỉ là mơ". Sau đó, tôi mượn máy tính và xem xem ngôi trường ấy có thật không, tôi giật mình sợ hãi: "Nó có thật. Mai Anh ơi, Chi ơi, hôm qua tớ mơ bọn mình vào ngôi trường ấy có ma đấy". Mai Anh và Chi nói với tôi: "Nhìn hay nhỉ, hôm nào 12h đêm đến đấy chơi đi!"..."Hả!"-Tôi nói:"Thôi, tớ sợ rồi, không dám đi nữa đâu, không dám đi nữa đâu." Hai đứa cười tôi rồi 3 đứa chia tay nhau, đứa nào về nhà đứa ấy. Trên đường về, tôi vẫn nghĩ trong đầu về cơn ác mộng tối qua, nó cứ ám ảnh tôi làm tôi sợ run người. Các bạn nghĩ nó có thật không? Nếu có thì các bạn có dám đi vào khám phá nó thử một đêm không?
Vote Điểm :12345