Qua giáng sinh được ba ngày rồi , ngày mai là sinh nhật của Gia Huy ,
mà trông cu cậu chẳng có vẻ gì là vui cả . Hôm qua nó hào hức lên kế
hoạch mua đồ ăn , bánh kem đủ thứ để đãi bạn bè vào ngày sinh nhật nó
thì hôm nay nó lại hụt hẫng , quyết định hủy hết tất cả , chỉ
vì.......nó chỉ còn ba trăm nghìn trong túi , trong khi mama thì không
thể gửi tiền vô cho nó , vì mama ở nhà bị đau .......Buồn nhưng cũng
phải giấu , Gia Huy một mình đi về nhà . Đi ngang qua tiệm làm bánh gần
nhà , bất chợt , nó nhìn thấy..........
Chương 1 -----------------------------------------------------
A , trời mưa rồi , ghét quá đi .............. Một cậu nhóc học sinh
đang ướt như chuột lột đứng núp mưa dưới một quán trà sữa ven đường .
Trời rền giông , chớp rạch ngang bầu trời làm đường đi về nhà thêm u ám
hơn . Lau hết nước mưa trên khuôn mặt trắng hồng có vài nốt mụn của tuổi
dậy thì , Gia Huy giương đôi mắt buồn của mình lên nhìn ông trời mà
than rằng : lạy mấy ông mấy bà bớt khóc lóc cho con về nhà ........Có lẽ
cái thân hình cò hương của nó cộng thêm cái chiều cao 1m76 làm cho nó
trông lêu khêu và mỏng manh dưới mưa .........Nó không xinh đẹp , nhưng
lại rất dễ thương .......Ai ở cái tuổi 17 , học lớp 11 rồi mà lại thích
gấu bông , thích kẹo mút , thích uống trà sữa .....Huy chỉ thích mấy thứ
đơn giản thế thôi .............Nó đứng trước quán trầ sữa , cố lau
người cho đỡ ướt , vừa lau vừa làu bàu trong cổ họng , mặc kệ biết bao
nhiêu người ra và quán nhìn mình : nhìn thằn nhóc vô tư ghê . Nó gọi
cho mình một ly trà sữa trân châu mang về , nó tính tiền rồi mang ra
chỗ cũ uống đợi hết mưa rồi về vì quán hết chỗ .......Tiết trời se lạnh ,
mưa làm cho con người ta thấy lạnh cả trong tâm hồn , nó cũng vậy . Bao
nhêu lần nó tự hỏi , tại sao ông trời lại chẳng cho nó bình thường , mà
lại nhẫn tâm cho nó cái cảm giác tình yêu với con trai . Cái ngày ba mẹ
nó biết , baba nó đánh nó sưng cả chân phải , mama nó chỉ khóc và nhìn
con trai mình chịu đau . Sau ngày hôm đó , Huy nói với mama rằng : Con
mạnh mẽ lắm , nên mama đừng buồn con , nếu mama giận con thì coi như con
chưa từng tồn tại cũng được , con vẫn mãi mãi yêu mama và baba , nhưng
có lẽ con nợ hai người một món nợ mà đến chết con cũng không thể trả .
Baba nó từ nó , mama không giận nó nhưng càng ngày càng ít nói chuyện
với nó hơn , chỉ có khi nó xin tiền học hay tiền tiêu thì mama nó dặn dò
vài điều rồi thôi . Cái ngày sinh nhật năm lớp mười , baba Gia Huy uống
rượu say về , lôi nó ra đánh một trận rồi cho ngủ ngoài đường đêm đó
... Nó không khóc , nó nằm ngoài sân , cạnh cái hòn non bộ của baba nó
chăm chút : Baba mình khéo tay thật luôn á ... Nó mỉm cười rồi nhắm dần
đôi mắt lại . Nó ngủ ngoài vườn ...... A, hết mưa rồi , ông trời
thương mình . Nó dặm bước xuống đường thì đột nhiên , chiếc moto chạy
ngang qua quán và rồi ........ùm , nước bùn lầy lội sau trận mưa để lại
đax trút lên người nó ướt sũng .......Hai mắt Huy trân ra , nó bắt đầu
tìm ai đã lái chiếc xe đó , nó thề nó sẽ cào xé tên đó ra . Anh ta bước
ra từ khu giữ xe . Chiếc áo da anh ta mặc cũng ướt sũng , mái tóc màu
nâu hạt dẻ và một khuôn mặt ,,,,,chuẩn soái ca , đẹp không tì vết . Nó
bước tới , chưa kịp nói gì thì anh ta lên tiếng : Có phải lúc nãy anh lỡ
đi xe nhanh qua làm văng nước lên người em . Anh thành thật xin lỗi ,
anh sẽ đền phí giặt ủi cho em và mời em uống trà sữa để thay lời xin lỗi
, có được không em??? . Kèm theo câu nói là một nụ cười tuyệt đẹp có
phần gượng gạo ..........Nhưng .....Gia Huy không nói gì ... Mặt nó đỏ
như con gà tây , nó cầm cái ly trà sữa uống dở , nó ...kéo dây kéo áo da
của anh ta xuống và đổ phần còn lại vào.....cái áo trắng của anh chàng
đẹp trai đó . Hai mắt anh ta mở to nhìn khuôn mặt bình thản của Gia Huy .
Xong xuôi , nó dúi ly trà sữa vào tay anh ta và nói một câu .....rụng
rốn : Cảm ơn anh , nhờ anh vứt cái ly giúp tôi , và giặt cái áo anh đang
mặc giúp tôi nhé , kèm theo một nụ cười mỉm . Nói xong Huy bước đi , nó
rủa thầm : cái thứ con người mắt để dưới chân , đi không nhìn đường ,
cắt hai con mắt vứt luôn đi ...... Còn phần anh , anh vẫn đứng đó , nhìn
cái áo mới mua hồi sáng giờ dính đầy trà sữa trân châu , miệng anh méo
lệch rồi thở dài : Mình có lỗi , thôi kệ , dù gì mình cũng 25 tuổi rồi ,
chấp nê gì học sinh trung học ....Nói rồi a lau sơ áo rồi bước vào quán
trà sửa , nơi a hẹn người yêu a - Ngọc Khánh . A mở cửa quán , đến quầy
order gọi món , đột nhiên chân anh đá trúng thứ gì đó , a nhặt lên một
xâu chìa khóa : Một con gấu trúc bông làm móc chìa khóa và một tấm ảnh
selfi được ép nhựa . " Là cậu nhóc lúc nãy !!! " . Mặt anh đơ ra , rồi
miệng a bông lên tiếng : dễ thương quá ! . A lật mặt sau , a mỉm cười _
Đặng Gia Huy - 28/12/1999 ..