12/2 . Một ngày mưa rơi trên mảnh đất Sài Gòn . Một ngày mưa buồn hay do lòng anh đang buồn. Đã 2 năm kể từ ngày anh chuyển công tác từ Hà Nội vô đây. Nhớ lại khi đó anh và người yêu mới chia tay , đúng hơn là anh bị đá vì người yêu của anh kiếm được một gã đại gia, sẵn sàng chu cấp cho cuộc sống của cô và hơn cả thế. Đau khô và tuyệt vọng , anh đã xem đó là 1 cơ hội làm lại từ đầu. Thấm thoát 2 năm trôi qua, anh vượt qua tất cả, có những người bạn , người đồng nghiệp mới và anh có cảm tình với một cô gái hàng xóm kém anh 1 tuổi. _ người mà theo cảm nhận của anh là người con gái hoàn hảo nhất . Thế nhưng cuộc đời như đang trêu ngươi con người. Cô hàng xóm mà anh yêu đã có một mối tình đẹp mà người cô yêu không phải anh. Anh cũng không biết từ bao giờ mà anh trở lên hèn nhát trước mặt cô, anh luôn dấu cô tình cảm anh dành cho cô, Anh chỉ mong mỗi ngày được thấy cô cười là bấy nhiêu đó cũng đủ cho anh cảm thấy ấm lòng.
3h
- Ê tên kia , quán sắp đóng cửa, mau chả tiền rồi về đi.
- Thằng này_ Anh giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ trở vê với thực tại._nay dám ăn nói thế với anh à.
- Anh vùa nói cái gì thế_ cô đấm vào vai anh một cái rõ mạnh_ em chuẩn gơn nhá.
- Ừ , thì chuẩn …..
- Mà nè sắp va-lung-tung đó, đừng có quên quà của e…
- Mày cứ mơ đi khôn…. Á_cô bẹo anh 1 cái làm anh phải kêu lên.
- Anh cứ thử xem
- Dọa anh hả mày
- Ừ đấy. Blè…
- Rồi, Anh sợ mày rồi đấy. Va-lung-tung nhớ ngồi nhà đợi nhá
- Anh phải đem đến tận quán cho em
- Rồi anh đưa thư đem tới tận quán cho mày
- Hừ , là sao cha nội, nói gì …
- Một hai bữa nữa anh về Hà Nội rồi_ Giọng anh trầm hẳn xuống
- Thôi đi cha đừng đừa nữa.
- Anh nói thật .
- Thật
- Gia đình anh có chuyện gì đâu mà sao về gấp thế
- Không mọi người vẫn khỏe mà, mày rủa ba má anh à,
- Không thì anh nói sao anh về gấp thế, anh có chuyện gì giấu em hả.
- Gì mà gấp , thông báo cả tháng nay rồi
- Cả tháng , cả tháng mà anh bảo không giấu
- À ừ thì ….
- Anh nói đi bao giờ anh sẽ quay lại
- Có thể là không bap giờ .
- Không bao giờ ? Ê đừng thấy em tin người mà lừa tình em nhá.
- Anh nói thật
- Thế anh đã nói với cô hàng xóm của anh chưa .
- Chưa. Anh còn đang suy nghĩ chuyện đó. Thôi anh về đây.
- Về gì chứ, anh ở lại nói rõ ràng mọi chuyện xem nào
- Anh kia
Anh quay bước đi bỏ mặc cô đứng đó gọi anh trong vô vọng. Reng….Reng , anh liếc nhìn tên người gọi rồi tắt máy. Đó là Bích_ cô gái vừa nói chuyện với anh trong quán đồng thời là chủ quán, 1 người cô gái với phong cách tomboy thường bị anh nói là em trai . ông ty cha anh và cha cô là đối tác cũng vì thế mà anh quen cô. Anh cũng thường tới quán của của cô , anh bảo quán có không gian rất đẹp, anh rất thích. Anh biết cô thích anh, nhưng anh không thể đáp chả lại tình cảm cô dành cho anh, đúng hơn anh chưa bao giờ nghĩ đến nó.
Hôm sau anh nên máy bay trở về Bắc, không một ai đến tiễn anh. Không phải vì mọi người không muốn đến mà vì anh không cho mọi người tới chia tay. Trước giờ nên máy bay anh lại nhận được điện thoại từ Bích, cũng như bao cuộc gọi và tin nhắn khác của cô, anh vờ như không nhìn thấy, không trả lời. về phần cô hàng xóm, anh kịp chào tạm biệt cô qua điện thoại, anh cảm nhận được cô chỉ coi anh như một người hàng xóm không hơn không kém.
Một năm sau…
14/2 ...Sài Gòn … Cũng vẫn là một ngày mưa…
..Ding dong… có ai ở nhà không .
- Làm ơn đợi tí .....Ann...Anh …
Vote Điểm :12345