Couple School
Tác giả: marklawliet
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
Chap 1
- Nè!!! Dậy ăn sáng kìa!!!!
Dương cựa quậy trên giường kèm theo vài tiếng rên rĩ nhưng vẫn không
chịu dậy. Như người ta vẫn thường nói, giới hạn chịu đựng của con người
có hạn. Minh hít một hơi thật sâu rồi…
Rầm!!!
- Cậu làm cái gì vậy?- Dương ngồi dậy từ dưới sàng rồi hét lên.
- Ai kêu anh không dậy! Tôi không có thời gian há!
Nói rồi thằng bé tỉnh bơ bước ra khỏi phòng. Dương vẫn còn tức giấc mơ tươi đẹp của mình nên cứ cào nhào:
- Đúng là cái đồ…
Binh!
Lần nào là nguyên cái gối bay vô mặt nó. Nín thinh luôn chứ biết sao
giờ! Hó hé nữa nó phang nguyên cái chảo vô mặt thì lúc đó nói sao xui.
Vừa bước vào nhà bếp Dương đã nghe thấy tiếng dằng mâm sáng chén của
Minh rồi. Nó nấu ăn mà cứ tưởng nó đánh lộn không. Thằng bé dịu dàng
dộng cái chảo lên bếp đánh rầm một cái rồi đập cái trừng gà vô. Vừa làm
nó vừa nói:
- Tại sao tôi lại phải nấu cho anh ăn chứ! Thật không thể chịu đựng nổi!
Dương ngáp một cái muốn sái quai hàm rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Dường như nó đã quá quen với chuyện này rồi thì phải.
- Là cậu nói nhớ chưa?
Minh quay lại hét lên:
- Rồi tại ai mà tôi phải như vầy hả?
Nói đến đây thì Dương chỉ biết hát bài… anh chỉ biết câm nín nghe tiếng
em khóc. Quả thật làm nếu không tại nó thì Minh không phải rơi vào
trường hợp này. Nhưng mà nó cũng hối hận lắm chứ bộ. Người phải trả giá
đắt nhất cho hậu quả chính là nó chứ bộ. Nhưng ấm ức thì cứ để trong
lòng vậy thôi chứ phát biểu ra ngoài là ăn đấm liền.
Minh cho trứng ra đĩa rồi nói:
- Nếu như hôm đó tôi không gặp anh thì…
- Tôi cũng ước vậy đó!
- Anh nói cái gì hả? – Minh la lên.
- Đâu có gì đâu! – Dương cười cười.
Minh xắn cái muỗng xuống đĩa mà thiếu điều cái đĩa muốn nứt luôn vậy
đó. Nó nhìn Dương bằng ánh mắt không thể căm ghét hơn được nữa. Kí ức
tời tệ nhất cuộc đời nó chợt ùa về.
Hai tuần trước…
Vương Thiên Minh vui vẻ, hớn hở, cởi mở bước đi trên vỉa hè cùng với đứa
bạn thân. Cuối cùng cái ngày mà nó mơ ước cũng đã tới. Ngày mà nó được
đăng kí học tại ngôi trường danh giá nhất. Nhưng điều đáng nói ở đây
không phải vì danh tiếng của ngôi trường mà là vì môi trường học tập ở
đây rất hợp với nó. Đây là ngôi trường duy nhất và đầu tiên trên cả nước
áp dụng biện pháp giáo dục theo hướng công khai. Công khai là sao? Đó
là trường chia ra làm hai khối. Uke và Seme. Minh sẽ vào học trong khối
Uke, dĩ nhiên rồi. Cuối cùng thì nó cũng không bị những thằng thiểu năng
đầu óc bệnh hoạn kia theo đuổi nữa. Vì trường có qui định rất nghiêm
ngặt với chuyện yêu đương của học sinh. Những người đồng tính học ở đây
sau khi tốt nghiệp sẽ không bị xã hội kì thị và nhất định sẽ có công
việc ổn định. Đó như là một là đảm bảo cho tương lai của bạn vậy. Nhưng
bù lại với những điều kiện đáng mơ ước đó là mức học phí cao ngất
ngưởng. Minh đã phải làm việc vất vả trong nhiều năm mới dành dụm đủ
tiền để đóng học phí. Và ngày hôm nay đây mơ ước của nó sẽ thành hiện
thực.
Hiện giờ nó và dứa bạn thân đang tung tăng đi đến ngôi
trường mơ ước. Nhưng đầu tiên phải giải quyết chuyện cho Sơn đã. Minh
hét lên:
- Mày làm ơn im dùm tao coi!
Người đi đường
ai cũng đổ dồn ánh mắt nghi ngại về phía em ấy. Chắc họ tưởng nó về mới
trốn trại ra. Minh đỏ mặt kéo Sơn chạy nhanh hơn. Một bà lão rung rẩy
móc điện thoại ra.
- Vâng! Nó còn bắt cóc một đứa nữa! Nhìn mặt nó cũng đẹp nhưng không ngờ nó bị khùng…
Đứng thở dốc ở góc khuất của một con đường, Minh cằn nhằn:
- Mày thấy chưa? Tại mày đó!
- Tại mày thì có! Ai kêu tự nhiên mày la lên chi!
- Tại mày cứ rên rỉ hoài!
Minh vừa nói xong là Sơn lại quỵ xuống đường. nhìn mặt nó mới đau khổ làm sao. Nó nói với giọng nghẹn ngào:
- Tao khổ quá mày ơi! Tại sao ảnh lại có thể gạt tao như vậy?
Minh chán nản đi ra nơi khác đứng để người ta đừng nghĩ là nó có quen với thằng điên này. Nó nói vọng lại:
- Thằng nào? Mà nó làm gì mày?
Vượt qua đau khổ vô hạn Sơn thốt lên:
- Là Nhật Dương! Anh ấy đã lợi dụng tình cảm ngây thơ của tao…
- Ọe…ụa… ặc…
- Mày bị gì vậy!
- Đề nghị đừng phát ngôn những câu mắc ói như vậy!
- Tao nói thật mà! Tao yêu ảnh thật lòng vậy mà ảnh chỉ gải vờ thôi!
Đến khi hai đứa tao lên giường xong rồi thì ảnh mới lạnh lùng bỏ đi!
- Cái gì? – Minh phẫn nộ hét lên.
Sơn giật mình nói:
- Ờ… rồi… rồi… sao…
Thằng này mà giận lên thì khủng khiếp lắm. Đến bạn thân của Minh là Sơn
mà còn sợ nữa là hú hồ người ta. Minh bước như xe tăng lại gần Sơn rồi
nói giọng gay gắt.
- Sao mày lại lên giường với nó!
- Thì tao…
- Mày khờ quá! Sao lại làm vậy chứ!
- Tao…
- Có lên cũng lựa thằng chứ! Lên bao nhiêu lần rồi mà còn ngu vậy con!
Trời! Vậy mà cứ tưởng em ấy ngoan hiền lắm! Khuyên bạn cơ đấy!!
Sơn khổ sở nói:
- Tại nó đẹp trai mày ơi! Đẹp trai nổi tiếng luôn đó! Nhà giàu nữa!
Minh lắc đầu. Cũng không thể trách Sơn được. Nếu là nó thì với hai điều
kiện quá hấp dẫn kia cũng khó lòng từ chối. Mê trai mà! Mà Uke không mê
trai chứ mê gì trời! (ai đọc đến đây mà nói Minh mê trai là tự nhột một
mình nha!)
- Vậy giờ mày muốn tao làm gì?
Sơn lập tức đứng lên lên. Rồi với vẻ mặt lộ rõ hai chữ đê tiện nó nói:
- Tao muốn mày dạy cho thằng đó một bài học!
Cũng với vẻ mặt đê tiện không kém Minh nói:
- Rồi tao được cái gì?
Sơn quay lại nhìn đứa bạn thân. Bó tay rồi!
- Tao đãi mày đi ăn được chưa!
- Ok!
- Ê! Nó kìa! – Sơn kéo tay của Minh.
- Đâu?
Một thằng nhìn là biết công từ bột đi qua. Cái mặt của nó đi mà ở trên
trời không. Không biết làm sao mà nó đi được nữa. Mà cũng phải công nhận
là da nó trắng thiệt. Minh là Uke nhưng vì phải đi làm thêm nhiều quá
nên cũng không trắng nổi. thật là một điều đáng ganh tị. Minh phải đồng ý
với Sơn là thằng này đẹp trai thiệt. Đôi mắt nó mang một vẻ gì đó rất
lãnh tử kết hợp hoàn hảo với cặp chân mày thằng và rậm càng làm tăng vẻ
nam tính. Sóng mũi cao và thằng tắp. Đôi môi không mỏng cũng không dày
đang khẽ hé mở. Hắn ta mắc một chiếc ao thun trắng ở trong và khoác một
chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ đen bên ngoài. Hai tấm áo bó sát vào làm lộ
lên hai bắp tay khá là to của hắn. Phải nói là tất cả những tiêu chuẩn
của Uke hắn đều đáp ứng đủ.
- Rồi! Tạm biệt mày nha! – Sơn vừa vẫy tay vừa chạy.
- Ê!- Minh cố gọi theo nhưng đã quá trễ. Nó vừa nhìn sang bên thì thấy ngay Dương đã ở cạnh mình từ lúc nào.
- Anh thấy em nhìn anh nãy giờ! Đi uống nước với anh không?
Minh nhìn lại hắn. Thì ra hắn thuộc loại lăng nhăng, loại mà nó chúa
ghét. Nó phải cho hắn ta một bài học mới được. Minh tươi cười nói:
- Miễn! Biến đi dùm cho!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Couple
School Truong Hoc Tinh Yeu ~ Couple School - Trường Học Tình Yêu -
Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-2482-1#ixzz3ToNPJljf
Vote Điểm :12345