Hắn
là một nam sinh cấp 3 vô cùng bình thường nhưng có lẽ thể thao thì nổi
trội hơn nhiều. Nước da gồng lên màu lúa chín. Mái tóc đậm màu như màu
của biển cả mặn mòi. Đôi mắt tinh anh như diều hâu. Ừ thì phải, hắn là
Đội trưởng CLB bóng rổ, sao không giỏi cho được. Cái bình thường mà hắn
đang nói đến là trường học. Một ngôi trường bình thường như bao ngôi
trường khác. Không ma quỷ, mê tín gì cả!
Thế nhưng cậu nam sinh
đó - cũng học cấp 3 như hắn, một lần vô tình lướt qua nhưng hắn lại có
cảm giác cậu ta rất khác người, chưa kể đến đồng phục trên người. Một
cậu trai có chiều cao 1m7, tóc trắng, da cũng trắng nhợt, đôi mắt màu đỏ
của máu - ấn tượng đầu tiên mà hắn chú ý nhất về cậu. Đồng phục rất kỳ
quái. Từ đầu tới chân đều một màu trắng tinh, có kẻ viền đen ở áo và
quần. Ngay dưới vai áo ở cánh tay là hình một cây thánh giá màu đen
trông rất ma quái, rùng rợn. Trông đơn giản thế nhưng thực sự rất khác
lạ với đồng phục học sinh bình thường.
Ban đầu hắn còn tưởng cậu
con trai đó là ma quỷ gì đó nhưng sau lại lập tức chối bỏ. Cái loại lý
thuyết vô căn cứ đó thì không thể nào tin được. Ừ, hắn tin vào chứng
minh của khoa học hiện đại. Nhưng mà...
...Ánh mắt khi cậu ta
nhìn hắn như muốn cầm dao đâm xuyên qua tim, một phát chí mạng. Một cái
nhìn rất lạnh lùng. Dù chỉ lướt qua nhau thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy rất
chân thật...
- Chào. _ Cậu ta đột nhiên quay lại, mở câu làm quen khiến hắn bất ngờ. - Ờ... chào cậu. Tên cậu là... _ Hắn lớ ngớ, vụng về đưa tay ra bắt. - ... - Ủa? Sao...vậy?
Cậu
ta đột nhiên im lặng làm hắn có hơi thắc mắc và... chút rùng rợn. Đôi
mắt đỏ máu như con dao đẫm máu đang lăm lia muốn phóng thẳng về phía
hắn. Khuôn mặt trông baby như vậy nhưng nội tâm sâu bên trong sao mà như
ác quỷ thế kia! - Tên tôi là...
TING TONG! TING TONG!
Chết
mợ! Đến giờ vào lớp rồi! Hắn bắt đầu hối hả nhưng vẫn kìm lại vài giây
để nghe hết tên của cậu con trai kia. Hắn quay mặt tứ phương, dò mắt tìm
đồng hồ để xem thời gian. Hy vọng tốc độ điền kinh của hắn có thể khiến
hắn an toàn thoát khỏi sổ Death note của bà giám thị. - Nhanh lên thì nếu không tôi sẽ---
Hắn
vừa nhìn khắp nơi vừa nói, trong lòng hy vọng người kia có thể thông
cảm vì hiện giờ hắn đang gấp lắm. Nhưng ngay lúc khi hắn vừa quay đầu
lại thì...
...Cậu con trai kia đã biến mất không dấu vết...
- What the...?! Cậu ta... mới vừa ở đây mà!?
Hắn
kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vô vọng. Rõ ràng cậu
ta vừa mới ở trước mặt hắn, còn rõ ràng mở lời làm quen nữa mà! Chẳng lẽ
hắn còn mơ ngủ mà nhìn nhầm?! Không thể nào nhầm được đâu! Cậu ta...
Cậu ta...
...Rốt cuộc... là có chuyện gì?!
- Chào mừng đến Courage High School. Chúng tôi rất hoan nghênh khi được đón tiếp một học sinh mới.