✿ Nội dung truyện Cuộc Chiến Ma Cà Rồng vs Xác Sống
Cuộc chiến ma cà rồng - xác sống tác giả: Phan Nhật Băng Băng
Tiếng mẹ của cô cứ í éo thúc dục liên hồi hai chữ "nhanh lên, nhanh lên
và nhanh lên". Thì ai bảo cô dậy trễ làm gì? Giờ thì chạy té khói. Cô
sắp... MUỘN GIỜ CHUYẾN BAY RỒI!!!!!
Cô tên Nguyễn Phạm Thiên
Di. Một cái tên khá dài dòng. Theo cô nó là thế. Nghe lời tường thuật
của đấng sinh thành thì lúc đặt tên cho cô, bố hay mẹ đều muốn có họ của
mình trong tên còn ông bà thì lại muốn có đứa cháu gái tên Thiên Di,
ghép đi ghép lại cuối cùng là ra vậy đấy. Nhà cô chuyển qua Anh từ khi
cô 3 tuổi và giờ thì cô sắp được về Việt Nam. Bố mẹ cô cũng rảnh rỗi
thật, tuy là họ hàng đã chuyển hết sang Mỹ nhưng nhà vẫn còn ở đó mà,
thế mà chẳng hiểu bàn bạc tính toán thế nào mà lôi cả dòng họ về, còn
đặt tua như kiểu đi du lịch nữa chứ. Cô không mấy hứng thú với kiểu đó.
Sao à? Nó khá phiền phức
Chải lại mái tóc xanh rêu dài lượt thượt của mình cho mượt lại. Cô khoác chiếc balo hình minion chạy xuống thở hồng hộc -m-mọi người đâu hết rồi ạ?
Sân nhà chống vắng chẳng còn một ai ngoài cô. Cảm giác... hiu hắt không
bóng người. Mọi người đâu hết rồi? Mặt cô cứ đần ra chẳng hiểu thì điện
thoại reo lên "ba mẹ cùng mọi người đi trước còn đi chuyến bay sau nhé. Mẹ nói với chủ đoàn rồi, con đi với đoàn chuyến sau nhé!"
what? Vậy là cô bị bỏ lại và mọi người đi trước vậy đấy à? Lướt lướt
vài dòng tin nhắn khi đã với được chiếc taxi đến sân bay sau khi bấm chữ
"send" máy điện thoại cô lại tiếp tục reo lên "ai kêu con lâu la than vãn gì nữa. Ông chưa xử con là may rồi đấy!"
Vâng! Là tin nhắn của ông nội sau khi cô gửi tin "trách móc" mẹ. Ha!
Cũng đừng lạ với cách nhắn tin của ông nội cô , dòng họ của cô ai cũng
"xì teen dâu" như vậy hết. Cứ như là còn thanh niên như cô vậy í. Đôi
lúc cũng phiền, nhưng đôi lúc cũng vui lắm. Cô tự hào về gia đình mình! 0o0
Cảnh tượng trước mặt cô bây giờ là 200 con người đều là cùng tua du
lịch về Việt Nam với gia đình cô. Đoàn này nhiều đến thế sao? Càng đông
càng phiền phức! Cô ghét thế! Loay hoay mãi mà cô cũng không để
được hành lí lên kệ máy bay. Ôi thiệt là... cái số lùn sao mà khổ thế
không biết! Cất được đống hành lí "cả tạ" của mình lên cô cũng gãy tay
mất thôi.