Tác giả: Phi Linh Q.1 - Chương 1: Tin dữ Ads Cô gọi là Lâm Vũ, là một cô gái phương nam cực kì bình thường.
Không có sở trường gì hơn người, cũng không có dung mạo kinh diễm. Cuộc
đời yêu thích nhất chính là ôm Computer. Cô là một trạch nữ, hơn nữa
còn là cực kì, cực kì trạch nữ.
Đối với cô mà nói điều tốt nhất
mà Thượng Đế ban cho cô chính là cho cô có được một bạn trai khéo hiểu
lòng người, cùng với một bằng hữu tri kỉ.
Hôm nay cô ngoại lệ
chấm dứt công việc của mình từ rất sớm. Bởi vì cô muốn cho Vũ một kinh
hỉ, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày bọn họ kết giao.
Trong một căn phòng hết sức mộc mạc, rèm cửa sổ màu lam nhạt được kéo vô cùng kín đáo.
Trên tấm đệm màu lam nhạt có hai thân hình trần trụi đang quấn quýt lấy
nhau. Mùi vị tình dục nồng nặc xen lẫn với tiếng ồ ồ nặng nề không
ngừng truyền ra từ trong phòng
"Anh không lo lắng Lâm Vũ sẽ trở
về sao?" Ngửa mặt nằm trên giường, cô gái khinh thường nhìn người đàn
ông đang luận động trên người mình. Nếu không vì tên đàn ông nhát gan
này, cô ta cũng không đến mức xuất hiện ở cái nơi dơ bẩn này.
"Cô ta, không có khả năng." Lưu Vũ tự tin nói.
Nói người đàn bà Lâm Vũ kia, hắn liền một bụng tức giận, kết giao ba
năm đến cả tay cũng chưa từng nắm, còn nói muốn giữ lại đến ngày kết hôn
gì đó, thật sự là ngu ngốc. Bây giờ là cái niên đại gì rồi, vậy mà vẫn
còn tin tưởng những chuyện như vậy.
Nếu không phải vì cấp trên
ra lệnh mình không thể để lộ thân phận ra bên ngoài, hắn đã sớm đá người
đàn bà kia rồi. Làm gì có chuyện giờ này còn ở đây diễn trò nữa.
"A! Anh khẳng định như vậy sao?"
"Chính cô chẳng phải là ‘ bạn tốt ’ của người đàn bà kia sao? Tính cách
của cô ta mà cô lại không biết à?" Lúc Lưu Vũ nói đến hai chữ "bạn tốt”
thì hung hăng gằn từng chữ.
"Đông Phương Mộng Nhiên tôi sao tự
nhiên lại có loại bạn bè thấp kém như vậy chứ. Nếu không phải vì trong
tay cô ta có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia, làm sao tôi lại phải
tiếp cận con đàn bà ngu ngốc hồ đồ đó chứ." Đông Phương Mộng Nhiên khinh
bỉ nói, giống như sống chung một chỗ với một cô gái như Lâm Vũ là đã
mất mặt mũi lắm rồi, huống chi là làm bằng hữu.
"Cũng đúng, đàn
bà lẳng lơ như cô, làm sao có thể nguyện ý đứng chung với đàn bà bảo
thủ như cô ta chứ?" Nói xong còn hung hăng đâm mạnh vài cái.
"Đúng đó! Không ngờ thể lực của anh cũng không tệ lắm nha! Người đàn bà
Lâm Vũ kia có thể thỏa mãn anh không?" Đông Phương Mộng Nhiên ái muội
vuốt ve thân hình Lưu Vũ .
"Cô nói xem?"
"Tôi còn rất
mong chờ Lâm Vũ thấy được bộ dạng của chúng ta lúc này ấy chứ? Có thể
rất thú vị hay không?" Đông Phương Mộng đột nhiên si mê nhìn Lưu Vũ nói.
"Thật vậy chăng?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía sau chen vào, giống như đã hẹn từ trước đó rồi.
Đây là bạn trai khéo hiểu lòng người của mình kia sao, còn có cái gọi
là bạn tốt của mình nữa, ngay ngày kỉ niệm ba năm kết giao của mình đưa
lễ vật cho mình, thật sự là đủ châm chọc chứ?
Hóa ra hết thảy chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ đó mà thôi, chỉ vì trong tay cô có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia.
Vậy mà bố trí vài năm, quả thật là chú tâm rồi. Đây hai người quan trọng nhất bên cạnh mình sao?
"Tiểu Vũ em nghe anh giải thích." Lưu Vũ rất nhanh bò xuống từ trên
người Đông Phương Mộng Nhiên, tiêu sái đến trước mặt Lâm Vũ, muốn kéo
thân hình Lâm Vũ lại.
"Đây chỉ là nhu cầu sinh lý thôi mà không
phải sao? Anh là một người đàn ông thành thục, anh cũng có nhu cầu của
đàn ông, tâm tư của anh với em, em còn không biết sao?" Lưu Vũ ôn nhu
kéo thân mình Lâm Vũ lại, tiếng nói trầm thấp thong thả quanh quẩn ở bên
tai Lâm Vũ.