::::: Chap 1 : Chàng công tử và nàng hồ ly chín đuôi .
-
Cả cái trường này ai cũng biết Tô Bân này là người đáng giá như thế nào
, làm sao có thể tùy tiện yêu đại một người con gái như cậu được chứ !
Tô
Bân vẻ mặt kiêu ngạo , quay lưng bước đi không thèm ngoái lại nhìn , để
mặc Dương Tố Tố đứng chôn chân tại đó giữa bao nhiêu đám học sinh đang
vây quanh xem . Đây là lần thứ mấy rồi không thể đếm được nữa , Tố Tố tỏ
tình và bị tên Tô Bân máu lạnh từ chối một cách không thể phũ phàng hơn
.
****
- Thôi cậu đừng khóc nữa ! Tên Tô Bân này thật đáng chết , để mình đi cho hắn một trận !
Tố Tố đang ôm mặt khóc nức nở nghe thấy vậy vội túm lấy tay Quan Tiểu Bảo đang ra vẻ hùng hổ giả vờ lao đi :
- Đừng mà Tiểu Bảo , là tại tôi không tốt ! Không phải lỗi của cậu ấy !
Quan Tiểu Bảo nghiêm mặt lại , lắc đầu :
-
Dương Tố Tố ơi là Dương Tố Tố ! Là cậu ! Cậu đó , lần nào cũng nói giúp
cho hắn ta ! Rồi bây giờ cậu nói xem cậu cứ khóc lóc như thế này thì
tôi phải làm sao hả ?
Tố Tố vội đưa hai tay lên lau nước mắt , vừa nói vừa nấc cụt :
- Tôi không khóc *hấc* nữa là * hấc* được chứ gì ! *hấc* Tôi cấm cậu *hấc* cấm cậu động đến *hấc* cậu ấy !
- Được rồi ! Coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu ta !
Thật ra Quan Tiểu Bảo nói thế cũng chỉ để dỗ cho Dương Tố Tố ngừng khóc
, và cách này dùng đi dùng lại bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn rất hiệu quả
, chứ thực ra cậu ta là bạn thân của Tô Bân , cũng không thể chỉ vì
chuyện này mà lao đến táng tên Tô Bân được .