Ái Đích Báo Báo
Tác giả:Mê Dương
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại văn, 3P (nhất thụ lưỡng công), HE
Edit : Hầu lão bà bà
Vì sao lễ vật nhân gia từ trên trời rơi xuống là mỹ nhân.
Hắn là cô nhi thân thế đáng thương lại được lễ vật từ trận rớt máy bay cộng thêm hai con "mèo” chết bầm cứ quấn lấy?
—— Ác, không, là con báo!
Nhất thời lòng từ bi cùng ánh mắt không biết sống chết nhận thức sai sót,
Lại rất nhanh khiến cho Lâm Đạm Chi khóc không ra nước mắt.
Hắn phải đối mặt với báo báo đem hắn thèm muốn mà ăn ngon lành,
Hắn phải đối mặt với báo báo thiếu chút nữa đem khí phong của hắn mà làm điều xằng bậy,
Hắn phải đối mặt với báo báo làm người ta phát điên vì tính kiêu ngạo ương ngạnh,
Nhưng điều hắn không kịp trở tay chính là, mặc kệ lúc còn nhỏ đáng yêu cỡ nào,
Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, báo báo sau khi được bảo mẫu miễn phí, đồ chơi cùng thức ăn,
Lại một bước ngang nhiên tiến tới cưỡng đoạt,
Đúng là trên đời này hắn là xử nam trinh tiết cuối cùng ở tuổi hai mươi tám?
Truyền kỳ "Báo báo đáng yêu” lãng mạn, tình cảm mãnh liệt bắt đầu!
Chương 1
A…Ân…
Nam tử phát ra tiếng nức nở khe khẽ bị hai người đùa bỡn dưới thân.
Làn da ngày thường tái nhợt quá mức mà dưới sự khiêu khích của tình ái lại lộ ra vẻ ửng đỏ khác thường.
Rõ
ràng bộ dạng chẳng ra sao, còn là một nam nhân có bộ ngực còn phẳng hơn
cái sân bay, vì sao mới chạm vào hắn, chính mình lại chẳng thể nào
ngừng được cái dục vọng chết tiệt này?
Xỏ xuyên hắn, xé nát hắn.
Không đếm được phát tiết bao nhiêu lần trong miệng với mông của hắn, vì sao lại không đủ như thế?
Tâm tình nóng ruột làm cho hai anh em ở trong cơ thể nam tử càng thêm co rút –
"A A!! Sắp rách rồi! Không được…Không được…”
Nam
tử dưới gọng kìm một trái một phải của hai người phải lắc đầu khóc cầu
xin, hai mắt thất thần mở to, khuôn mặt nho nhỏ đầy nước mắt, đôi môi đỏ
mọng sưng lên còn bị hai anh em thay phiên nhau bắn vào, dịch trắng
không kịp nuốt vào…
Cảnh tưởng *** loạn như thế khiến tư tưởng bạo ngược của hai người lại càng bành trướng đến tột đĩnh.
"Anh, ngươi nói, hắn thật sự không được sao?”
"Nếu thật sự không được, mông nhỏ *** đãng này sao còn cắn hai cây lớn vô bá của chúng ta chặt như vậy?”
"Hừ, nói cũng đúng. Này, trẻ con nói dối nên đánh mông ác!”
Cái mông chẳng bao nhiêu thịt, hình dạng lại đáng yêu chết tiệt bị đánh đến rung động ba ba –
"Ô…
Đau quá đau quá! Bại hoại…Không cần khi dễ ta nữa…Vì sao các ngươi còn
chưa nhớ ra…Mau nhớ ra đi… Ngu ngốc…Các ngươi là hai kẻ đại ngu ngốc…”
"Được
a, còn dám mắng chúng ta?” Từ nhỏ thân phận tôn quý, cho tới bây giờ
chưa từng bị người ta mắng bại hoại lại mắng ngu ngốc nên hai anh em tức
giận lại càng dùng sức trừu sáp thêm. "Xem ra hôm nay không đem ngươi
làm đến không đi ra được văn phòng này, ngươi không biết thế nào là lợi
hại?”
"A A! Quá sâu quá sâu! Ô… Các ngươi có gan thì giết ta đi!
Ta mắng các ngươi thì thế nào? Bại hoại lừa tiền lừa sắc, bội tình bạc
nghĩa! Hỗn đản! Ngu ngốc! Ô…Sao các ngươi có thể quên chuyện một năm
trước…như thế nào có thể quên ta…làm sao có thể…Ta ghét các ngươi…ghét
các ngươi…”
Miệng không ngừng khóc lóc nói chán ghét, nam tử rốt
cuộc bị hai anh em giày vò đến ngất đi nhưng hai tay lại chung thủy gắt
gao ôm chặt bọn họ không buông.
"Lẫm…Ngươi làm gì mà chưng bộ mặt đau lòng thế, ngươi không phải coi trọng hắn sao?”
"Thần…Thần
kinh a, ta là thân phận gì a, làm sao có thể coi trọng nam nhân? Tuổi
chẳng những còn lớn hơn chúng ta, còn xấu như vậy. Ta nhìn anh mới chưng
bộ mặt luyến tiếc chứ, hắc hắc.”
"Ta…Ta nào có? Ngươi còn nói lung tung ta sẽ giận đó.”
"Hừ, vậy ngươi làm gì mà nửa đêm dậy giúp hắn đắp chăn hả?”
"Đừng cho là ta không biết, chính ngươi còn không phải nửa đêm dậy lén hôn hắn.”
Hai người trừng mắt liếc nhau, nhất thời không nói gì.
"Khụ
khụ, tốt lắm, anh em chúng ta cũng không tất phải vạch áo cho nhau xem.
Ta nhìn bất quá là nhất thời ham mê của mới thôi, chúng ta cũng không
nên làm phức tạp, dù sao tháng sau về nước, tự nhiên sẽ quên hắn. Ha
ha.”
"Đúng đúng, đúng vậy đúng vậy. Nhất định chúng ta không quá ba ngày sẽ quên sạch trơn. Ha ha.”
"…Lẫm, người cười rất miễn cưỡng.”
"…Anh, ngươi cười mới khó coi.”
Hai người lại trừng mắt liếc nhìn nhau, lần thứ hai không nói gì.
"…Anh,
thực ra…mỗi lần thấy hắn, ta liền khống chế không được chính mình, luôn
muốn cắn hắn, hôn hắn, ôm hắn…” Nén không được đưa tay lau nước mắt
trên mặt nam tử.
"Ta…Ta cũng vậy a, ai…” Ôn nhu vuốt ve những sợi tóc mềm mại kia, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.
"Chẳng lẽ một năm trước thật sự như lời hắn đã xảy ra chuyện gì?”
"Một năm trước sao…?”
* * *
Một năm trước.
Sa mạc ma quỷ.
Tại
đây khiến người ta đồn đãi về biến sắc kinh khủng trong sa mạc, có một
quốc gia thần bí đã có lịch sử lâu đời ─ Cao Già Thánh quốc, bất chấp
năm tháng mà trôi qua, lẳng lặng đứng sừng sững…
Mặc dù diện tích
Thánh quốc không lớn, nhưng nới này tàng trữ mỏ dầu lớn không đoán được
cùng khoáng sản bảo thạch tuyệt sắc hiếm thấy trên đời, mà trở thành
quốc gia nổi tiếng thế giới.
Kỳ thật Cao Già Thánh quốc không chỉ
vì tài phú kinh người mà làm cho người ta chú trọng, mà mỗi nhất cử
nhất động của thành viên hoàng thất có thể được đăng lên trang nhất của
các tờ báo quốc tế, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là…
"Lui ra sau, lui ra sau, vương tử điện hạ phải xuống xe, mọi người không cần chặn đường, toàn bộ lui về phía sau!”
Hơn
mười vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng che trước chiếc xe Rolls-Royce trên
đầu xe có dấu hiệu tượng thần kỳ dị, thuần thủ công tạo nên, đối với
đống phóng viên lớn tiếng gào thét chen chúc ở cửa sân bay hoàng thất.
"Ai
nha, vệ sĩ tiên sinh, không cần phải dữ như vậy, chúng ta trời còn chưa
sáng cũng đã ở đây chờ, ngươi để cho chúng ta phỏng vấn vương tử điện
hạ một chút thôi.” Một cô nàng tay cầm microphone, phong thái trác việt
đối với vẻ mặt lành lùng của bọn vệ sĩ mà than thở nói.
"Đúng vậy
đúng vậy, 『Tứ công tử Thánh quốc 』 thần bí khó mà xuất hiện cùng nhau,
ngươi để cho chúng ta hảo hảo chụp vào tấm hình để trở về báo cáo công
việc thôi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để đám thiếu nữ chúng ta bị lão bản
đuổi cổ?” Một nàng khác cũng chớp chớp mắt đáng thương nói vậy.
Thiếu nữ? Ta thấy là quỷ dạ xoa thì có!
Bọn vệ sĩ cùng thầm mắng trong bụng.
Bọn
họ theo bên người vương tử kiêu ngạo từ Thánh quốc đã lâu, cũng giao
chiến vô số hiệp cùng đàn nữ phóng viên như ruồi muỗi hút máu có đuổi
cũng không đi, làm sao không biết hết tẩy của các cô chứ.
"Thực
xin lỗi, các cô nên biết hai vị vương tử không thích nhất là phỏng vẩn,
xin giản đường cho.” Bọn vệ sĩ mặt lạnh như tiền không để cho cái miệng
"quyến rũ” của đàn nữ phóng viên này thương lượng, cùng tạo thành bức
tường mở đường cho ông chủ của bọn họ.
"Cung nghênh vương tử điện hạ!”
Theo
uy vũ trang nghiêm, đồng lượt hô lên, một lễ xe tôn quý cung kính mở
ra, bốn phía đột nhiên im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi.
Từ lễ xe hai vị nam tử một thân hắc y, cao lớn ngăm đen , khí vũ hiên ngang bước xuống.
Trên
ngũ quan anh tuấn sâu sắc, đôi mắt màu tím hiếm thấy lóe lên lãnh liệt,
cả người tràn ngập sự xâm lược mùi mãnh liệt, loại tuấn mỹ cao quý lại
cuồng dã này quả thực làm cho hồn bị cưỡng đoạt.
"Đẹp trai quá
đi! Đẹp trai chết được!” Biết rõ cần phải giữ gìn hình tượng chuyên
nghiệp, nhưng trong ánh mắt tràn đầy si mê đám nữ phóng viên vẫn nhịn
không được hét lên.
"Đúng vậy, đúng vậy, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ a!” Một nữ phóng viên khác cũng làm hóa thân chân thật phấn ti theo.
Vote Điểm :12345