Nguồn: Diễn đàn táo xanh _0_ Trong
cửa hàng đồ chơi, nếu được chọn một trong hàng ngàn món đồ đủ màu sắc
và kiểu dáng, thì bạn sẽ phân vân lựa chọn, có lẽ những câu hỏi dễ
thương đại loại như là "Con có thể lấy thêm cái này”, "Con muốn thêm cái
kia” ... đa số những lời hồi đáp từ bậc cha mẹ đều là "Con chỉ được
chọn một món thôi” thế là bạn phải ngoan ngoãn đưa ra quyết định cho
mình, mặc dù vẫn tiếc đứt ruột.
Nhưng với nó thì lại khác, hầu
như là thế, chưa bao giờ phải nhận những câu nói đó từ ba mẹ mình, bởi
những món đồ nó chọn sẽ được kèm thêm câu nói "Con có muốn thêm nữa
không”, nếu như một đứa bé khác đủ hiểu biết thì chúng sẽ ganh tỵ và so
sánh với ba mẹ chúng ngay, hoặc chúng sẵn sàng đánh đổi để được như nó.
Vậy
thì suy nghĩ lại đi, thực sự cuộc sống của nó chẳng có gì để được thèm
muốn ngoài sự đầy đủ nhưng khuyết về tự do và thể chất.
Một chú
bé mười tuổi nhưng suốt ngày chỉ có thể trông ra cửa sổ để nhìn những
đứa bạn cùng lứa chơi đùa, nhưng nghĩ thế thôi chứ nó cũng chẳng ham
muốn được như bọn chúng khi nó đã quá quen với cuộc sống bên chiếc
giường bệnh.
Nó bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói rằng sẽ sống
không quá hai mươi tuổi, cho nên những gì làm nó xúc động mạnh đều không
được tốt cho tim. Do đó, chỉ cần không cười, không khóc, và không cãi
nhau như những đứa trẻ ngoài kia ... là cuộc sống của nó sẽ kéo dài thêm
được đôi chút, dễ thôi mà.
Nói thì nói thế nhưng đừng ai bảo nó
là động vật máu lạnh đấy, nó được ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực,
không được đến lớp như người khác thì nó có gia sư đến tận nhà để dạy
học, cô giáo khen nó thông minh, ba mẹ cũng nói thế và nó cũng nghĩ vậy.
Nó
có sở thích ngồi gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân chơi phía trước nhà,
chiều đến lũ trẻ cùng xóm hay bày trò chơi với nhau, khi mới nhập cuộc
thì hăng say, đến cao trào thì cãi vả, rồi đỉnh điểm của sự kết thúc là
mẹ ra mắng chúng vì làm ồn sợ nó không nghỉ ngơi được.
Do đó cái
biệt danh "bà Ngọc khó ưa" của mẹ nó đã ra đời sau nhiều lần được bọn
chúng họp "hội nghị” – cái tên được một thằng nhóc cầm đầu đặt ra, một
đứa nhóc hư hỏng thứ thiệt.
Hội nhóm của chúng chừng bảy tám đứa
trai gái có đủ, đứa lớn nhất là thằng nhóc hư hỏng đó, còn bọn loắt
choắt kia cũng xấp xỉ tuổi nó, mặc định chúng phải gọi thằng đó là "đại
ca”.
Đại ca này cũng thuộc hạng lì đòn, hàng ngày trốn đi chơi
thì hay bị bà chị kéo về đánh nhưng vẫn không chừa, bằng chứng là ngày
hôm sau chúng vẫn tụ tập đến trước nhà nó để chơi.
Nó thích ngồi
bên cửa sổ, đôi lần bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, đáp lại là cái trề
môi hay ánh nhìn thờ ơ, cũng đúng thôi, nó có từng nói chuyện với bọn
chúng khi nào đâu.
Gió chiều về mát mẻ, thổi nhẹ vào căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp của nó, vẫn là những trò chơi thường thấy, bọn nhóc bắt đầu ồn ào.
- Con đừng mở cửa sổ, gió mạnh quá không tốt đâu. – Mẹ đưa tay đóng cửa lại.
- Đừng mà mẹ, con muốn cho mát.
- Cái tụi này, ồn ào cả ngày, hôm nay ...
Mẹ
giận dữ bỏ ra khỏi phòng, nó chồm người ngồi dậy nhìn chúng đang chơi
vô tư, trái cầu bay vào phòng rớt xuống giường, mẹ nó đứng ngoài cổng la
mắng, thế là cả bọn chạy tán loạn.
Đi sang giường nó cầm trái
cầu lên, tập đá như chúng, nhưng mà khó quá, cứ mỗi lần nảy chân lên thì
lồng ngực lại nhói, nhưng có gì đó kích thích làm nó không muốn ngừng.
- Ê, trả đây coi.
Nghe
giọng lạ, nó quay lại, là thằng nhóc đứng cạnh cửa sổ chìa tay ra ý
muốn đòi lại trái cầu, nó gật đầu cầm trái cầu lên đi đến cửa sổ, chưa
kịp nói gì thì thằng nhóc đã giật ngay trên tay nó, rồi nói.