" Mày nếu lần này không trả xong thì bỏ lại tính mạng đi".
"Lão đại ngươi cho tôi thiếu lần này, tôi về sau sẽ kiếm tiền trả nợ cho lão đại".
Trong một căn nhà xây thô sơ, một đám người vây quanh một trung niên nam tử đánh đập. Trung niên nam tử không có phản kháng chỉ có thể hướng một người cầu xin tha thứ.
" Mày hết lần này đến lần khác quỵt nợ người khác, mày tưởng chúng ta không biết, mày cho chúng ta dể lừa?" Một trong những tên vây đánh đó nói.
" Tôi không dám nữa, lần này tôi cam đoan với các người, tôi thề lần sau các ngươi đến sẽ trả hết" Nam tử tiếp tục van xin.
" Lão đại làm sao bây giờ?" Cầm đầu mấy tên đó không biết tiếp theo phải làm gì nên hướng về phía cửa sổ hỏi. Bên cửa sổ có một thân ảnh đang đứng, người đó nghe hỏi thì từ từ quay người lại, lúc này ta mới thấy mặt người đó. Một nam nhân vô cùng đẹp mang theo vẽ đẹp lạnh lùng và âm trầm.
" Trực tiếp giết" Nam tử lạnh lùng phun ra một câu.
" Vâng lão đại" Tên đó nghe mệnh lệnh rút dao ra.
" Ba ta đã trở về" Đúng lúc này vang lên một tiếng nói dịu êm, sau đó một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt mọi người, thiếu niên khuôn mặt thanh tú mang theo nét diễm lệ, cậu mặt một bộ đồ thô sơ nên đã che bớt đi vẽ đẹp con người cậu. Nhưng mọi người bị cuốn hút đó là một đôi mắt lam và trong sáng của cậu.
" Ba ngươi làm sao vậy? các ngươi là ai tại sao đánh ba ta?" Thiếu niên vào cửa thì thấy trung niên nam tử bị đánh chảy máu, cậu hoảng sợ chạy lại đỡ hắn, cùng sợ hãi hỏi đám người.
" Ngươi ba ba đánh bài thiếu chúng ta tiền, chúng ta hiện tới đòi hắn, nhưng hắn không trả".
" Ba không có ý định quỵt nợ, ba chỉ chưa có tiền trả" Trung niên nam tử vội sửa lại.
" Hừ, ngươi tưởng lừa được ai chứ, ngươi thiếu nợ biết bao nhiêu người rồi mà không trả, bây giờ còn định lừa chúng ta".
" này..." Trung niên nam tử bị nói trúng không thể cãi lại.
" Ba ta nợ các ngươi bao nhiêu?" Thiếu niên lên tiếng hỏi.
" 50 vạn" Tên đó nói.
" Cái gì? 5...50 vạn" Cậu lắp bắp nói. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ thấy được số tiền lớn như vậy, ba cậu sao lại...., nghĩ tới đây cậu thở dài.
" Ta cho ngươi một cơ hội" Bổng từ phía cửa sổ truyền đến tiếng nói lạnh lùng.
" Đại gia cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi" Trung niên nam tử mừng rỡ nói.
" Không cần vui mừng quá sớm, điều kiện của ta là để con ngươi đi theo ta, mọi nợ nần xóa sạch". Hắn từ lúc thiếu niên vào là nhìn không muốn rời mắt. Đôi mắt của thiếu niên vào làm hắn nhớ lại một người.
" Cái này..." Trung niên nam tử do dự nhìn qua con trai mình bên cạnh.
" Ba" Cậu lên tiếng, cậu sợ ba đồng ý.
" Con ngoan, từ nhỏ tới lớn ba ba không chăm sóc gì được cho con, con đi theo họ nói không chừng sẽ có cơ hội ăn sung mặc sướng ha, không lo này nọ nữa. Theo họ rồi có tiền thích gì làm nấy nè, con thử nghĩ xem đây là cơ hội cho con đó"
" Ba ta không muốn"
" Coi như ba van xin ngươi, nếu ngươi không chịu giúp ba liền bị họ giết" Trung niên nam tử ra sức năn nỉ con mình.
Qua lúc lâu
" Hảo" cậu thất vọng nhìn ba mình ruốt cuộc cũng đồng ý.
" Tên gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
" Vũ...Vũ Kỳ" Thấy hắn nhìn cậu hỏi, cậu sợ hãi nói.
" Cho cậu một giờ để chuẩn bị, chúng ta đợi ở ngoài xe." Hắn buông xuống một câu rồi dẫn theo mấy tên đó rời đi.
Vũ Kỳ đối với cha mình thất vọng vô cùng, không nói một câu liền đi vô phòng xếp đồ, đồ đạt cậu cũng không nhiều chỉ vài ba bộ quần áo. Xếp xong đồ cậu liền rời đi đến ngó mặt ba ba mình một cái cũng không. Trung niên nam tử thấy con như vậy định nói gì nhưng đắn đo một lát rồi không nói.
" Lên xe" Thấy cậu ra hắn liền mở cửa cho cậu vào rồi lái xe rời đi. Ngồi trong xe Vũ Kỳ tay nắm chặt quần áo, cậu sợ hắn đem cậu đi giết rồi bán nội tạng... Hắn thấy cậu như vậy khóe môi bổng dương lên. Qua khoảng 15' đồng hồ, mọi người dừng tại một khu biệt thự to lớn.
" Từ giờ trở đi ngươi liền ở đây, còn các ngươi sắp xếp cho cậu ấy một cái phòng" Hắn nói với cậu rồi quay lại ra lệnh cho mấy người làm.
" Vâng" Cậu và bọn họ cũng đồng ý, cậu rất rất sợ hắn cậu không dám không đồng ý.
Mọi người cùng đi vào biệt thự, cậu được xếp cho một cái phòng rộng rãi và thoáng mát. Nhưng càng làm như vậy cậu càng thấy sợ họ đối với mình có mục đích gì, đúng vào chiều tối họ đối với cậu làm. Một trong những tên lúc sáng đưa cho cậu mấy bộ quần áo đẹp, hắn kêu cậu tắm cho sạch sẽ rồi mặc vào, mặc vào rồi cậu có biết mình sai lầm quần áo vải chất liệu tuy tốt nhưng mỏng vô cùng, áo thì ngắn cậu mặc vào phải hở eo một đoạn, quần thì bó sát làm cậu khó chịu. Cậu định thay ra nhưng tên đó không cho, hắn kéo cậu ra xe và chở cậu đến một vũ trường, thấy mình được chở đến đây thì Vũ Kỳ tâm đã hoảng sợ cực điểm.
" Ngươi ngươi đưa ta đến đây làm gì"
" Làm gì sao? lát nữa ngươi sẽ biết"
Hắn mỉm cười gian kéo cậu vào trong rồi đi gặp một người quản lý, hắn nói bên tai quản lý gì đó, tên quản lý quay sang nhìn cậu đánh giá từ trên xuống nói
" Mắt lam, môi hồng răng trắng, da như tuyết, mày liễu mắt phượng, không son phấn, đúng là cực phẩm"
" Ngươi xử lý đi" Tên đó bỏ lại một câu rồi đi.
" Hảo, ngươi đi theo ta, ta sẽ cho người hướng dẫn cho ngươi" Tên quản lý nói với cậu.
" Ta..Ta không muốn làm" Cậu run sợ nói.
" Cậu không làm? hừ cậu không làm không được, cậu bây giờ bị lão đại mua rồi, mọi sự do lão đại quyết định. Đi thôi" Tên quản lý hừ lạnh nói.
" ta.."
" Aizz yo? ai đây? người mới?" Đúng lúc này một giọng nói vang lên, mọi người nhìn qua đó là một tên mập mạp, mặc đồ thời thượng. Chắc chắn đây là một tên giàu có.
" Thì ra là giám đốc Hoa, ngươi tới, đây là người mới chưa qua huấn luyện, để ta kêu người khác phục vụ ngài" Quán lý thấy đây là khách Vip vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói.
" Không cần, ta muốn hắn"
" Cái này, cái này..." Quản lý tỏ vẻ do dự.
" Chừng này đủ chưa?" Tên mập mạp lấy ra một sấp tiền đưa cho tên quản lý, hắn mừng rỡ gật đầu liên tục.
" đủ đủ"
"Cậu hầu hạ cho tốt ngài ấy đi" Quản lý quay sang nói với cậu.
" Ta ta không biết"
" Mỹ nhân không cần lo lắng, đại gia sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi" Tên mập mạp vừa đi lại gần cậu vừa dâm mỹ nói.
" Đừng, đừng lại đây" Cậu vừa nói lui lại nhưng đụng phải bức tường làm cậu không lui được nữa.
" Tiểu mỹ nhân" Tên mập mạp ôm cậu vào lòng, tay vút nghe người cậu.
" Ngươi tránh ra, ta không cần" Cậu ra sức đẩy hắn ra.
" Bốp"
Tên mập mạp thấy cậu không theo ý mình tức giận tát cậu một cái. Trên mặt Vũ Kỳ lập tức in dấu bàn tay đỏ chót.
Hức Hức
Vũ Kỳ đâu quá hóa khóc.
" Chuyện gì?" Đúng lúc này một giọng nói lạnh băng vang lên, Vũ Kỳ nhìn lại thì thấy đó là nam nhân lúc sáng.
" Lão đại là nhân viên mới không biết điều" Tên quản lý thấy người xuất hiện cuống quýt chạy ra đón vừa nói vừa chỉ cậu.
"bốp"
Nam nhân nhìn qua thấy là cậu tức giận đùng đùng cho quản lý một tát, sau đó đi lại phía cậu. Vũ kỳ thấy nam nhân lại gần mình thì bất giác lui lại, hắn thấy cậu sợ mình thì tâm hoảng hốt đem cậu ôm vào lòng nói.
" Đừng sợ, đừng sợ" Hắn trấn an cậu, giọng nói tuy lạnh băng nhưng mang theo mấy phần ôn nhu, Vũ Kỳ thấy hắn ôm mình thì ngạc nhiên nhưng sau đó thay thế bằng yên tâm đầu dựa vào lòng hắn.
" Giám đốc Hoa, xin lỗi tiếp đón không chu toàn, ta đưa người khác đền bù cho ngươi" Hắn quay sang nói với tên mập mạp. Vốn tên mập mạp không đồng ý nhưng thấy mắt hắn mang theo vẽ nguy hiểm và uy hiếp bèn đồng ý rồi rời đi.
" Là ai mang cậu ấy tới đây?" Hắn quay sang hỏi quản lý
" Là.. là tiểu Ngũ" hắn run sợ nói.
" Hừ"
" Đi thôi" Hắn để lại một tiếng hừ lạnh rồi đưa cậu ra xeđể lại tên quản lý đang lau mồ hôi trên trán, may mắn tránh được một kiếp.
Hắn đem xe lái về khu biệt thự. Hai người tới nơi hắn đưa cậu lên phòng làm cho cậu nghỉ ngơi, rồi với điện thoại cho bọn tiểu ngũ bọn họ tới.
" Lão đại, kêu bọn ta tới làm gì a?"
" Tiểu Ngũ là ngươi đưa Vũ Kỳ tới quán bar?" Hắn lạnh giọng nói.
" Đúng vậy, có gì sao lão đại?" Tiểu Ngũ thừa nhận
" Chưa được ý kiến của ta ngươi đã tự tiện hành động?"
" Lão đại, lần này là ta sai, ta tưởng giống như trước kia mua người về rồi đưa đi quán bar"
Tiểu ngũ cũng không chối.
" Ngươi tự đi lãnh phạt đi" hắn lạnh giọng nói.
" Vâng"
" Lão đại, tiểu Ngũ làm gì sai nhưng niệm tình hắn theo ngươi bấy lâu nay ngươi tha thứ cho hắn đi".
"đúng vậy lão đại"
Mọi người lên tiếng cầu xin.
" Hừ, ta đã quyết, khỏi cần xin, còn nữa Vũ Kỳ sau này bất cứ ai cũng không được động đến, để ta biết các ngươi đối với hắn làm gì thì đừng trách ta" Hắn buông xuống một câu rồi đi, để lại bọn người ngơ ngác ở đó.
***
Những ngày sau đó hắn ôn nhu đối tốt với cậu, mua quần áo mới cho cậu, mua điện thoại, đưa cậu đi chơi, đi ăn. Lúc đầu cậu còn sợ sệt, lo lắng. Nhưng lâu dần đề phòng của cậu đều thả xuống. Nhiều lần hắn hết làm cái này và cái khác cho cậu.Cũng vì thế mà cậu bắt đầu nảy sình tình cảm với hắn,không bao lâu sau bọn họ như một đôi tình nhân. Hai người như những đôi tình nhân khác, làm những gì các đôi tình nhân làm. Và cậu biết tên hắn là Vũ Văn Tề.
Vũ Văn Tề cậu sẽ mãi mãi nhớ cái tên này.
" Đang nghĩ gì mà vui vậy?" Thấy trong lúc ăn cơm mà cậu thất thần, khóe miệng còn dương lên. Hắn bậc cười hỏi.
" Không, không có gì" Cậu ngượng ngùng đáp.
" Ngốc" hắn véo véo chóp mủi cậu là nó ửng đỏ.
" Đáng ghét, Vũ Văn Tề" Cậu thì thầm nói.
" Chiều nay anh đưa em đi xem phim" Hắn nói
" Hảo a" Cậu vui mừng đáp ứng
***
Cuộc sống tốt đẹp thì trôi nhanh như thổi, những ngày giông tố rút cuộc cũng tới.
Buổi tối hôm đó cậu ngồi trước bàn ăn chờ hắn về.
Tinh ton
Nghe thấy tiếng nhấn chuông cậu vui vẽ chạy nhay ra mở, nhưng vừa mở cửa ra cậu thấy hắn trong tay với một người con gái, mà quan trọng là người này có đôi mắt giống cậu. Thấy vậy tâm cậu xôn xao hỏi.
" Đây là?"
" Xin chào tôi là người yêu anh ấy, cậu là?" Không đợi hắn trả lời, cô ta lên tiếng nói.
Câu nói này giống như kim châm đâm vào trong tim cậu, trái tim rất đau. Cậu nhìn anh thấy anh không nói gì, tim càng đau hơn, cậu giả vờ như không có chuyện gì nói.
" Tôi là người giúp việc ở đây" cậu nói đại ra.
Hắn đứng đó nghe cậu nói vậy thì nhíu mày nhưng không nói gì liền dẫn người đi vào.
" Hai người chắc chưa ăn cơm đi? để tôi hâm nóng đồ ăn lại" Cậu vừa nói vừa đem đồ ăn dọn đi.
" Cảm ơn" Cô ta nói
" Không có gì? "cậu mỉm cười đáp nhưng cậu cười lúc bày không khác nhăn nhó là mấy, nhưng hai người kia cũng không để ý mặt cậu.
Cậu đi hâm lại đồ ăn dọn lên cho hai người, sau đó cậu tự mình đi lên phòng. Hắn nhìn bóng dáng của cậu tâm cảm thấy khó chịu nhưng liền bỏ qua.
Vũ Kỳ về phòng, mắt nhanh chóng chảy hai hàng lệ. cậu nằm lên chiếc giường lấy mền quấn quanh, không ai biết cậu đang làm gì và nghỉ gì. Vũ Kỳ không biết ngủ bao giờ, cậu bị đói tỉnh, vì lúc tối không ăn gì cũng không dám ăn, cơm nấu chỉ cho hai người ăn, nên cậu dù muốn cũng chẳng có ăn.
Vũ Kỳ nhẹ mở cửa để không ảnh hưởng người khác, đi nhẹ xuống bếp kiếm gói mì gói bắt nồi lên nấu ăn. Nhưng dù đói nhưng tâm trạng của cậu lại không muốn ăn chút nào. Đem mì còn phân nhiều đổ đi cậu lại lên phòng. Đứng ở trong bóng tối xa xa, hắn trông thấy mọi hành động của cậu, tâm thì khó chịu nhưng hắn cũng không biết tiến lên nói chuyện với cậu hay bỏ qua. Chưa chờ hắn quyết định cậu đã về phòng.
***
Những ngày sau đó cứ trôi qua, cậu cứ nhìn hai người đó ân ân ái ái, tim lại một trận đau. Cậu qua nhiều ngày tiếp xúc thì biết cô gái đó tên là Diệp Linh.
Diệp Linh hôm nay tâm tình rất buồn bực, chẳng biết sao cô cảm giác tên người ở kia và Vũ Văn Tề có gì gì đó nhưng nghĩ mãi không ra, hôm nay nhân lúc cậu đi chợ còn hắn đi làm cô điện thoại cho Tiểu Ngũ.
" Tiểu thư, cô gọi ta có việc gì?"
" Không có gì, ta chỉ muốn hỏi là Vũ Kỳ là gì của Vũ Văn Tề"
" Cậu ấy?... Cậu ấy là..."
Tiễu Ngũ ấp úng, Vũ Kỳ đối với bọn cậu rất tốt,hắn không muốn bán đứng cậu ấy. Với lại người đàn bà này mấy năm trước thấy lão đại không giàu có bằng người ta nên đòi chia tay, mấy hôm trước bổng nhiên kêu hối hận đòi quay lại, không biết lão đại tại sao đồng ý cùng cô ta quay lại nữa. Hắn cảm thấy bất bình cho Vũ Kỳ.
" Ngươi nếu không nói cũng không sao, có điều cha mẹ ngươi ở nhà..." Diệp Linh đe dọa
" Ngươi" Tiểu Ngũ tức giận nhưng không nói được gì.
" Vậy ngươi nói không?"
" Hắn là người yêu của lão đại" Tiểu Ngũ cắn răng nói.
Xoảng
Diệp Linh bất ngờ làm chén trà trên tay rớt xuống sàn nhà. Nàng lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng chính miệng tiểu Ngũ nói ra làm nàng không thể tin nổi.
" Thì ra là vậy" nàng nghiến răng nói.
Tiểu Ngũ định nói gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói.
***
Rột roạt
Vũ Kỳ đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Diệp Linh đi vào đứng phía sau cậu hỏi.
" Vũ Kỳ, cậu yêu Vũ Văn Tề? ".
Đang làm trong bếp, Vũ Kỳ nghe câu hỏi giật mình, tay run run xuýt bị dao cắt. Cậu suy nghĩ kỹ quay lại nói.
" Đúng... Đúng vậy"
" Bốp"
Diệp Linh bước nhanh về phía tát cậu một cái rồi nói.
" Biến thái, cậu với hắn là đàn ông làm sao yêu nhau, với lại dù hai người yêu nhau mọi người đều chấp nhận sao? Không bao giờ. Quan trọng là Vũ Văn Tề bây giờ đang yêu tôi, danh chính ngôn thuận công khai với mọi người. " Diệp Linh một hơi nói hết ra.
Những câu nói này làm tim cậu đau càng đau hơn, Vũ Kỳ cố không để nước mắt chảy ra.
Cộc cộc
Hai người nghe tiếng bước chân là biết Vũ Văn Tề về. Bỗng Diệp Linh ngã đất xuống khóc rồi nói.
" Vũ Kỳ tôi chỉ là biết cậu yêu Vũ Văn Kỳ thôi cậu tại sao lại đánh tôi?"
Đúng lúc này Vũ Văn Tề đi vào thấy một màn này. Hắn tức giận nhìn cậu
" Em... em không có"
Bốp
Cậu nói mình không có làm nhưng Vũ Văn Tề không tin, hắn tiến lên tát cậu. Vũ Kỳ không kịp né bị hắn tát ngã xuống, Không những vậy đầu còn đập trúng cạnh bàn làm cậu tạm thời không thấy gì. Nước mắt cậu không kiềm chế được nữa ruốt cuộc cũng chảy ra, nhưng hắn không quan tâm cậu, hắn đở Diệp Linh đi về phòng. Vũ Kỳ cũng đứng dậy đi về phòng, nhưng hôm nay không biết tại sao cậu đi vô cùng lâu, bậc thang như dài vô tận. Đến được phòng thì cậu cũng ngất đi.
Sáng ngày hôm sau, thân thể nằm trên sàng nhà lạnh băng ruốc cuộc tỉnh dậy, cậu đánh cái rùng mình. Vũ Kỳ đứng dậy đi đánh răng, đầu cậu hơi choáng người lại nóng, Vũ Kỳ biết mình phát sốt, cậu súc miệng xong uống viên thuốc giảm sốt sau đó lại bắt đầu nấu ăn như bình thường.
Cậu không dám ăn chung với bọn họ mà đợi họ ăn rồi cậu mới ăn, nhưng hôm nay Diệp Linh đang ăn bổng nhiên kêu khó chịu sau đó bắt đầu ngất đi, Vũ Văn Tề lo lắng đến ôm người đưa đến bệnh viện. Một tiếng sau khi đến bệnh viện bác sỹ khám xong nói là do trúng độc, hắn yêu cầu đem mẫu thức ăn đi phân tích.
Vũ Văn Tề về tới nhà Vũ Kỳ ở phòng khách đợi, thấy cậu hắn nói.
" Độc là do cậu hạ?"
" Em... em không có" Cậu cũng không biết tại sao.
" Không có sao? Vậy tại sao hôm nay không cùng ăn?"
" Em... em"
" Không trả lời được chứ gì? Cậu định đầu độc chúng tôi chứ gì? Cũng may tôi chưa ăn nếu không hiện giờ không đứng đây được"
Hắn nghiêm giọng nói.
" Em không có thật mà" Cậu khóc nói
" Hừ nếu cô ấy có chuyện gì, cậu chuẩn bị mạng đền đi"
Hắn bỏ lại một câu rồi đi.
***
Qua ngày hôm sau, bên bộ phận kiểm duyệt có báo cáo là trong thức ăn có độc. Đồng thời bên bệnh viện báo tin Diệp Linh đã qua cơn nguy kịch, chờ hồi phục. Vũ Văn Tề lúc này tâm mới bỏ xuống, hắn đi về nhà, thấy cậu ngồi ngoài phòng khách đi lại nói với cậu.
" Cũng may Diệp Linh không có chuyện gì nếu không cậu đi tù chắc, nhưng vì an toàn cho cô ấy cậu đi đi" Đây là giới hạn cao nhất của hắn.
Vũ Kỳ không ngờ hắn tuyệt tình như vậy, với lại cậu biết hắn cũng không tin mình nên không nói gì nữa, cậu nhìn hắn một cái thật sâu rồi quay người bước đi. Cậu đến chỉ một vài bộ đồ cũ, những cái đó đã vứt, bây giờ đi cậu không cần cầm đi thứ gì. Cũng không biết có phải ông trời đồng tình với cậu không mà bắt đầu mưa, những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt trôi đi. Vũ Kỳ cũng không biết mình có phải bị sốt đến không hay là do nước mưa hay không mà con đường cứ mờ dần mờ dần, cậu không thấy gì nữa.
két két
Ầm
Trên con đường vắng, một người nằm đó với vũng máu, nhưng máu rất nhanh máu bị nước mưa cuốn trôi. Vũ Kỳ nhìn đến chiếc xe tông cậu rồi bỏ chạy, cậu cũng không để ý lắm, sinh mạng của cậu đang mất đi dần.
" Đây có lẽ là giải thoát chăng?"
Vote Điểm :12345