Chợt nhận ra mùa thu về bên cửa sổ sáng nay với làn sương chùng chình, êm dịu như một tấm lụa đào vắt nhẹ trên các cành cây, lá cỏ. Tiếng chim không còn hót rộn rã như trước, chỉ có vài ba chú sẻ non đang chuyền cành rất khẽ, thoắt cái đã không thấy chúng nữa rồi.
Mùa thu, những làn gió se lạnh tựa như một "liều thuốc ngủ” hữu hiệu khiến mặt trời mãi đắm chìm trong cơn chiêm bao, quên luôn cả giờ giấc. Đến tận 6 giờ sáng mặt trời mới chịu mở mắt, rẽ những vạt mây mờ mờ trăng trắng và chiếu những sợi nắng mỏng manh đầu tiên xuống mặt đất. Dù không cố tình dậy sớm để được đón ánh bình minh, nhưng cô bé hay ngủ nướng như tôi cũng phải chợt tỉnh giấc trước sự chuyển mình khẽ khàng của thiên nhiên.
Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã trót yêu những sớm mùa thu tinh khôi, trong trẻo và lắng đọng. Thích được lang thang một mình trên phố mùa thu, ngắm thành phố trong làn sương sớm đến lúc mặt trời tỏa ánh nắng bung tràn lênh láng.
Một mình giữa phố, giữa mùa thu của đất trời với lá vàng rơi và những áng mây xanh, mây trắng bàng bạc, cảm giác lòng mình cứ nhẹ tênh và sáng trong như tấm kính được gột rửa sạch sẽ. Trong một cử chỉ nhẹ nhàng bất chợt, tôi đưa tay hứng lấy chiếc lá thu nửa xanh nửa vàng đang dần rớt xuống. Cơn gió nào tình cờ lướt ngang qua, khiến chiếc lá hao gầy tuột khỏi bàn tay tôi. Và thế là lá đã rơi về cội. Tôi cứ tiêng tiếc, trách chị gió thật… vô duyên!
Đi dọc quanh hồ Gươm vào sớm thu chẳng khác gì được bước vào thế giới cổ tích diệu kỳ. Màn sương điệu đà khoác chiếc áo của mình lên mặt hồ, hòa quyện với điệu múa uyển chuyển của làn khói nước tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ, huyền ảo. Những chiếc lá khô tinh nghịch bên đường học đòi lăn lóc chạy nhảy, lại được chị gió xui khiến nên dại dột gieo mình xuống mặt hồ, bơi ngã bơi nghiêng đủ kiểu đến khi mất hút…
Khi chuyện của những chiếc lá đã không còn đủ hấp dẫn để níu kéo bước chân tôi, một mùi hương thoang thoảng chợt len lỏi vào mũi hòng quyến rũ người khách qua đường này. Không cần ngước lên, tôi vẫn có thể đoán được đó là cây hoa lộc vừng. Hương thơm dịu nhẹ, đặc trưng của nó làm sao lẫn lộn vào đâu được. Còn nhớ những ngày đi học, cứ đến mùa này là tụi "nhất quỷ nhì ma” chúng tôi lại hẹn hò nhau dưới cây hoa lộc vừng gần trường. Lúc về, giỏ xe của đứa nào cũng có một vài chùm hoa màu đỏ thắm, tỏa hương thơm quyến rũ.
Mới đó mà đã mấy mùa thu trôi qua kể từ ngày tôi còn là cô học trò nhỏ. Nhìn những em bé lớp bốn, lớp năm tung tăng cắp sách đến trường, tôi lại thèm được đi học, được gặp bạn bè và thầy cô. Chiếc áo trắng tuổi học trò lấm lem mực tôi vẫn còn cất giữ, nhưng chắc sẽ không bao giờ còn cơ hội để mặc nữa. Trang giấy trắng đã lâu rồi không viết, nét chữ nghiêng nghiêng của thầy cô trên tấm bảng đen không còn được trông thấy nữa nhưng với tôi, những kỷ niệm học trò vẫn còn vẹn nguyên và đong đầy trong ký ức.
Chợt nhận ra rằng mùa thu không chỉ thay đổi thiên nhiên và đất trời, mà còn mang đến lòng người những xúc cảm thật ngọt ngào, bồi hồi và xao xuyến.
Đi giữa đường phố mùa thu, nhìn dòng người qua lại vội vàng mà lòng tôi bỗng chùng xuống. Trước sự đổi thay của thiên nhiên lúc giao mùa, mấy ai có thể nhận ra được để rồi bận tâm, suy nghĩ. Và những kỷ niệm mùa thu, có ai còn nhớ hay đã quên?
Vote Điểm :12345