Ánh trăng hoang vu này làm thế nào để che giấu được dục vọng muốn nhe nanh mua vuốt này đây .
Hắn không phân rõ ,điều này làm hắn huyết mạch bành trướng .
Là khát vọng với dòng máu ,
Hoặc là...đối *
Đây là chủ tạo hoá mà Hắc Trụ Cổ Lục vẫn luôn ca tụng ,nhu cầu...vô tận .
Ở
một nơi hoang tàn đổ nát ,bóng tối luôn bao trùm ,màn đêm lạnh lẽo lại
xuất hiện ,thúc dục thú tính trong người ,tĩnh mịch yên lặng đến lạ
người .Trong không khí có chút xao động ,một vườn hoa hồng đỏ thẵm đã bị
bật gốc nhàu nát từ khi nào .Phiá xa xa kia ngay một cây trụ cao tầm
2-3m là cùng ,được dựng ngay đối diện với vườn hoa hồmg hoang tàn .Ở
dưới chân trụ trong sợi dây xích to cuốn quanh thân thể của một cô bé
thoạt nhìn cũng chỉ 7 đến 8tuổi .
Nếu như nhìn kĩ thì sẽ thấy
những vết xước dài ngắn cũ mới chằnh chịt trên khắp cơ thể nhỏ bé yếu ớt
của cô bé ấy ,những vệt máu in hằng sâu trên làn da trắng mịn của nhỏ
.Có lẽ những vệt máu đó đã tạo nên điểm nhấn đẹp đẽ trên cơ thể nhỏ
,chiếc váy hai day mỏng manh màu trắng thuần khiết cũng bị mấy vệt máu
ấy làm cho vấy bẩn .Gương mặt nhỏ trong thực là khả ái với đôi mắt to
tròn đôi đồng tử đen huyền long lanh điểm nhấn là đôi mi dài cong vuốt
,đôi môi chúm chím tưởng đỏ như máu ,hồng như hoa anh đào nhưng nào ngờ
nó lại trắng bệch tựa hồ như đang mắc bệnh .
Hai bên má phún
phính người đối diện nhìn vào thì cũng chỉ muốn đưa tay mà nựng ,mái tóc
dài ngang vai đen huyền do lâu không được chải mà rối xù hết cả lên
,đầu nhỏ tựa hẳn vào chân trụ ,đôi mắt xinh đẹp ấy nhắm nghiền lại
,gương mặt không chút sức sống .Xung quanh tứ phiá dưới nền đất lạnh rãi
rác toàn cành hoa hồng ,cánh hoa hồng đỏ thẵm chúng cũng dần đang
chuyển thành màu đen .
Trong vô thức ngay bên tai nhỏ đang vang
vọng tiếng bước chân của ai đó ,tiếng bước chân một lúc một gần hơn ,đôi
mắt nhắm nghiền của nhỏ lim dim mở khẽ cơ hồ trong tầm mắt mơ mơ màng
màng không phân rõ là thực hay là mơ .Một dáng người cao ráo một thân
hắc y dung mạo thì chắc cô bé không thể nhìn rỏ chỉ biết rằng người đó
có mái tóc đỏ nhạt cùng đôi mắt màu hổ phách ẩn sau cặp kính cận vô cùng
lạnh lẽo ,nhìn chăm chăm vào thân thể nhỏ bé của nhỏ .
Hai răng
nanh của người hắc y chợt nhe ra đôi mắt hổ phách phút chốc chuyển xang
màu đỏ ngầu như đang thèm khát thứ gì đó ,là máu sao ?Con mồi đang ở
trước mắt làm sao mà bỏ qua ,tuy là có chút không hài lòng mà cũng là
tạm chấp nhận .Khoé môi cô bé chợt vẻ nên nụ cười mỉm ,hiện ý gì đây
?Đang vui sao ?Hay nụ cười này đang che giấu đi sự sợ hãi ?Tất cả đều
không phải ,chính là không phải đi ?
'Rẹt...rẹt'
Thứ âm
thanh chả mấy dễ nghe của cái rèm cửa sổ vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ
bé màu trắng trang nhã của Tư Đồ Mộc Nhi ,những tia nắng buổi sáng sớm
nhanh chóng xâm chiếm vào căn phòng và không ngừng ngại phản chiếu lên
gương mặt tựa thiên thần của con sâu lười đang cuộn tròn trong giấc ngủ
kia .Thứ áng sáng ấy khiến cho Tư Nhi đang ngủ cũng phải nhiú mày tỉnh
dậy ,đôi mắt lim dim mở ra vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng tay
chóng hong bên cạnh giường liền bật dậy .Khi biết đó không phải là người
lạ mà chính là Tư Đồ Mộc Viêm ông anh đáng quí của mình với cái tạp dề
trên người .
Tư Nhi thở nhẹ một cái ,lúc nãy chỉ là mơ thôi là mơ
thôi nhưng sao cái giấc mơ này nó lại lạ lùng đến vậy ,đây là lần thứ n
nhỏ đã mơ thấy như vậy .Gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu xang một bên
,liền ngước mắt nhìn Tư Viêm lên tiếng mắng .
-Lão đại à ,anh đừng có lúc nào cũng doạ tiểu muội này chứ ?Làm giật cả mình đi .
-Em
làm gì sai trái sau lưng anh sao ?Tư Viêm nhìn nhỏ nhếch nhẹ môi nói
,đôi mắt hổ phách liếc nhìn nhỏ thập phần là có sự hoài nghi .
-Làm gì có .Tư Nhi phồng phĩnh cau mày nhìn anh có chút bất mãn lên tiếng nói .
-Vậy em giật mình cái gì ?
-Em... .
Nói
chuyện với Tư Viêm thực là khiến cho nhỏ tức đến chết mà ,người gì mà
cửng nhắc ,lúc nào cũng vậy mỗi lần vào phòng nhỏ anh không làm cho nhỏ
giật mình thì ngày đó anh không sống nổi hay sao a .
-Sắp muộn
học rồi ,nhanh xuống ăn sáng rồi đi học .Tư Viêm nhìn nhỏ máu giận đến
đỏ cả mặt nói không ra một câu ,liền nở nụ cười mỉm lên tiếng nói xang
vấn đề chính .
Dứt câu thì anh liền quoay đi trả lại không gian
căn phòng cho cô em gái của mình ,sau khi cánh cửa phòng đóng lại Tư Nhi
liền 'hừ' lạnh một tiếng rồi vén chăn cho chân vào đôi dép bông rời
khỏi giường đi làm VSCN chuẩn bị đến học viện .
Chỉnh chu trước
gương với bộ đồng phục của học viện trên người ,đồng phục học viện trong
cũng đẹp mắt ấy chứ lấy màu xám tro làm chủ đạo .Mái tóc dài chấm vai
màu đen tuyền được Tư Nhi buộc nửa đầu trong thực khả ái ,khoé môi không
kiềm mà nở nụ cười tươi .Khoát balô lên vai rồi rời khỏi phòng xuống
dưới nhà ăn sáng ,vừa vào đến phòng ăn thì đã thấy anh yên vị ở bàn ăn
tay cầm tờ báo ,Tư Nhi bỏ balô xang một bên rồi ngồi vào ghế không quên
lên tiếng chào .
-Lão đại ,chào buổi sáng .
-Chào buổi sáng .
Tư
Viêm chả thèm liếc nhìn nhỏ lấy một cái ,tay nâng ly cà phê lên miệng
nhấp ngụm ,đôi mắt hổ phách ẩn sau cặp kính cận không rời khởi tờ báo
,giọng trầm mặc nói .Tư Nhi lườm huýt anh một cái biũ môi rồi với lấy
miếng samwich hình tam giác cho vào miệng .
-Nay em học mấy tiết ?Bất giác anh lên tiếng hỏi .
-10tiết ,5tiết sáng và 5tiết chiều là phụ đạo nên tối em mới về ,có chuyện gì sao ?
Tư
Nhi có chút ngạc nhiên nheo mày nhìn Tư Viêm nói ,sau đó lại nở nụ cười
mỉm ,đã lâu rồi anh không hỏi đến chuyện giờ giấc học hành của Tư Nhi
,chả rõ tại sao hôm nay anh lại hỏi .Thực khiến cho người ta cảm thấy kì
lạ .
-Không gì ,biết về tối thì tranh thủ mà về đừng có ở ngoài la cà ,là con gái không tốt đâu .
-Ấy
chà ,nay bão lớn nha ,Tư Đồ Mộc Viêm hôm nay cũng biết lo lắng quan tâm
cho cô em gái này sao ?Tư Nhi nhìn anh không kiềm mà buông lời trêu
chọc ,đôi mắt đen huyền lườm nhẹ anh .
-Con nha đầu này ,được dịp
mà trêu anh đi .Tư Viêm gấp tờ báo lại đặt xang mộy bên ,nhìn Tư Nhi
phì cười nói ,tiện thể tay cóc một cái thực đau vào trán Tư Nhi vì cái
tội dám trêu Tư Viêm anh .
-A...,không nói với anh nữa ,em ăn no rồi em đi học đây .
Tư
Nhi vì bị cóc đau mà hét lên một tiếng ,tay xoa xoa trán gương mặt
phồng phĩnh nhăn hết cả phần thiên hạ ,lườm anh một cái lên tiếng nói
,khoát balô lên vai rời khỏi nhà . Tư Viêm cong nhẹ môi nhìn cái dáng
nhỏ nhắn dần khuất khỏi cánh cửa của Tư Nhi trong lòng không ngừng suy
tư ,nha đầu này càng lớn càng biết cách khiến cho người khác đau long mà
.Tư Viêm cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phòng thay bộ y phục khác rồi
rời khỏi nhà