Định
Mệnh sao? Tôi chưa từng tin rằng nó tồn tại. Đối với tôi nó chỉ là thứ
xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, một thứ chỉ có trong tưởng
tượng của con người. Nhưng kể từ ngày đó, cái thứ mà tôi chưa từng tin
tưởng hay nghĩ tới ấy lại liên tục xuất hiện trong ý nghĩ của tôi. - Min à! Con xuống đây một chút đi!
Phải. Tôi là Min, con của một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc.
Tôi có tất cả mọi thứ: tiền bạc, ngoại hình... là mơ ước của nhiều đứa
con trai.... Nhưng tính cách của tôi thì thật sự không ai ưa nổi. Vậy
mà... Đang ở trong một không gian yên tĩnh( tôi vốn thích sự yên
lặng mà ), nghe tiếng gọi của mẹ khiến tôi thấy khó chịu. Nặng nề lê
bước xuống phòng khách. Ngồi trên sofa là một quý ông lịch lãm-trạc tuổi
bố tôi- và cậu con trai( hình như vậy). Cậu ta cao, rất đẹp trai và
phong cách của cậu ta( quần áo ý) là kiểu mà tôi thích. Nhưng khác với
những đứa con gái khác. Họ sẽ nhảy cẫng lên làm loạn vì thấy một "nam
thần" như vậy. Tôi thì khác. Tôi tỉnh bơ khi thấy cậu ta, cậu ta thì
nhìn lên tôi và... mỉm cười. - Con đây rồi! Lại đây nào! - Từ trong bếp đi ra, mẹ tôi "kéo" tôi ngồi xuống ghế. Mẹ: - Đây là bác Hary. Bạn của mẹ và Jun, con trai của bác ấy. Hai đứa làm quen đi.
Trước đây tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với bất kì ai,
tôi không có lấy một người bạn. Mà giờ... làm quen sao? Cứ như một cực
hình vậy. Tỉnh bơ: - Con không... Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta- Jun- đã chặn ngang lời tôi: - Mình là Jun, mình nghĩ chúng ta cùng tuổi đó *cười* - Biết rồi. Min - Tôi chỉ trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt - *Quay sang mẹ* Con lên phòng được rồi chứ. *đứng dậy*
Tôi nghĩ là mẹ tôi đã nói với Jun cái gì đó và ngay khi tôi đứng lên
thì cậu ta đã lặng lẽ bước theo sau. Đứng trước cửa phòng... - Đi đi. -Tôi- - Tại sao vậy? Mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà!- Jun- - Không thích -Tôi- (thật sự là quá lạnh lùng mà >< -Mèo Đen-)
Đóng rầm cánh của sau khi bước vào. Tôi không cần nghe cậu ta trả lời.
Và tôi nghĩ cậu ta đã rời đi ngay sau khi cánh cửa đóng lại. - Cũng giống họ thôi -Tôi ngả mình vào chiếc ghế tựa và lẩm bẩm.
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta. Và từ lúc đó, cậu ta đã dần dần
bước vào cuộc đời tôi.... Và cũng dần dần bước ra như khi cậu ta bước
vào.