(Nguyên bản của bestseller "Nếu em không phải một giấc mơ” của Marc Levy)
Hôm nay là một ngày hoàn hảo. Dĩ nhiên rồi. Với một khung cảnh không
thể lãng mạn hơn và một cô gái xinh đẹp như công chúa thì cũng chẳng khó
để tưởng tượng đằng sau lưng cô là một tòa lâu đài lộng lẫy. Nhưng hình
như vẫn thiếu một điều gì đó để biến cái giây phút này từ hoàn hảo trở
thành cực kì hoàn hảo. Jessica đi loanh quanh khu bể bơi của Caribbean
Bay để suy nghĩ về cái "khuyết điểm” đó. Chắc chắn là đã có điều gì
thiếu sót trong lối kiến trúc xây dựng rồi vì cô thấy bản thân mình chả
có gì để phàn nàn cả. Xem nào, một tòa lâu đài theo lối kiến trúc cổ
điển châu Âu kiêu hãnh bao trùm cả khu bể bơi trong nhà, một khu trò
chơi trượt nước hoành tráng hòa lẫn với màu xanh đại dương hoàn toàn
xứng đáng với giải thưởng "Công viên nước cần phải đến thăm" từ Hiệp hội
quốc tế của Khu giải trí Danh lam thắng cảnh. Perfect! Không thể tìm
được một điều thiếu sót nào dù là bằng mắt thường hay dùng kính siêu
hiển vi.
Jessica hoàn toàn tự hào về Caribbean Bay của mình. Từ
"của” ở đây không có nghĩa Jessica là cô tiểu thư con gái cưng của chủ
tịch tập đoàn mà bởi vì Jessica sẽ sắp trở thành quản lý trẻ tuổi nhất
của khu công viên nước thuộc hệ thống kinh doanh nghỉ dưỡng của tập đoàn
Everland. Và có cẩn phải giới thiệu Caribbean Bay là công viên nước
trong nhà/ngoài trời lớn nhất trên thế giới không nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến
việc sẽ được trở thành người quản lý của nơi đây cũng đủ để Jessica
không thấy hối tiếc về những năm tháng dài đằng đẵng cô chăm chỉ học tập
ở SHMS (SHMS là trường đại học đào tạo chuyên ngành quản trị du lịch -
nhà hàng - khách sạn bằng tiếng Anh lớn nhất Thụy Sĩ).
Đi bộ
dọc theo khu trượt nước mà tập đoàn Everland đã tốn hàng núi tiền để mời
hai nhóm nhạc hàng đầu của Kpop là SNSD và 2PM quảng cáo, Jessica chợt
nhận thấy một điều gì đó. Chính xác thì bây giờ cô đã hiểu điểm bất
thường trong tổng thể cấu trúc nằm ở đâu. Yeah, bộ não sinh ra để dành
cho thương trường rút cục đã chịu dùng đầu óc của mình để chú ý tới một
thứ gì khác ngoài ngoài máy tính và những con số. Thậm chí cô đã nhớ tới
từng con số won trong hàng đơn vị của một con số dài đâu cỡ chừng chục
số chi cho cái CF vậy mà cô đã không thèm nhớ tới cái nội dung lẫn vai
diễn của nhân vật trong cái CF nóng bỏng chết người ấy. Cứu hộ viên.
Đúng, một khu công viên nước nổi tiếng như vậy thì không thể thiếu đội
ngũ cứu hộ viên chuyên nghiệp được.
Đừng nuôi hi vọng là sẽ
thấy thấp thoáng đâu đó những chiếc áo lửng màu trắng kết hợp với chiếc
quần short màu đỏ mà độ dài của cái quần kết thúc khi đôi chân vừa kịp
bắt đầu hành trình rực lửa của mình như trong CF. Đó chỉ là quảng cáo
thôi các bạn Sowon à (Và các bé hottest ngây thơ vô số tội cũng vậy nha.
Muốn ngắm thỏi chocolate 6 múi thì liên hệ với mấy cái fitness center
í, đừng lộn địa chỉ qua nơi lành mạnh này). Sự thực là tất cả nữ (và
nam) cứu hộ viên ở đây phải mặc quần áo đàng hoàng theo kích cỡ quy định
chứ đừng mơ mộng tới tận thành phố Yongin của tỉnh Gyeonggi để tập hợp
sự thèm muốn của mình (tức nước miếng) thành một cái hồ còn vượt qua cả
sức chứa nước của cái bể bự nhất trong công viên này.
Jessica
hăm hở lôi chiếc Blackberry ra và nhanh chóng lướt những ngón tay thanh
mảnh của mình lên bàn phím Qwerty để ghi chú lại điểm quan trọng này để
báo cáo lại với ban điều hành Caribbean Bay. Sau khi hoàn thành công
việc của mình, Jessica cất chiếc điện thoại vào lại trong túi xách nhưng
chẳng may chiếc nhẫn Tiffany đính ngọc của cô móc vào chiếc áo khoác cô
để lẫn vào trong giỏ xách. Jessica dùng hết mọi sự cố gắng của bản thân
để giật bàn tay thật mạnh nhằm giải thoát chiếc nhẫn yêu quý ra khỏi
những móc đan của chiếc áo. Và việc gì tới cũng phải tới. Với khả năng
bạo lực bẩm sinh, Jessica đã rất thành công trong việc làm đứt mối chỉ
của cái áo và làm văng luôn cái nhẫn xuống bể bơi ngay cạnh nơi cô đang
đứng.
Vào lúc ấy thì cô ấy không thể suy nghĩ được bất cứ điều
gì cả bởi quá nhiều tính toán nhảy nhót loạn xạ trong đầu. Rút hết nước
trong hồ bơi thì sao nhỉ? No, có khi nó trôi luôn chiếc nhẫn mỏng manh
của cô đi mất thì còn kinh khủng hơn. Dùng cái gì đó để khều lên? Ôi
không, chả có cái gì đủ dài để khèo một vật chìm lỉm cách mặt nước 3,5 m
được, mà còn chưa kể là mắt cô cũng chả đủ tốt để phân biệt màu lấp
lánh của sóng nước với màu sáng của chiếc nhẫn nữa. Bơi ư? Cô không muốn
bị ướt nhất là khi mà cô đã tốn mất hơn 2 tiếng đồng hồ make up trước
khi gặp giám đốc của Caribbean Bay và thực sự thì cô còn phải nguyên vẹn
đẹp đẽ để gặp lại ông ấy lát nữa đây. Khi mà tất cả dường như rơi vào
thế bế tắc thì lúc ấy một bóng dáng áo trắng mang dòng chữ Caribbean Bay
chói lòa dưới ánh nắng quả nhiên là một sự kết hợp hoàn hảo. Gần như
ngay lập tức, Jessica bay tới cô gái cao cao đang đi về phía mình, giọng
gấp rút:
- Tôi làm rớt chiếc nhẫn xuống hồ bơi. Làm ơn hãy lấy nó giùm tôi!
- Gì cơ?
Sợ rằng mình nói quá nhanh khiến cô ấy không nghe được, Jessica bình tĩnh lại:
- Chiếc nhẫn của tôi bị rơi xuống nước. Cô giúp tôi lặn xuống lấy nó nhé?
- Lặn xuống dưới bể bơi ư?
- Yeah.
- Ý cô là cái hồ bơi 3,5 m này í hả?
- Đúng vậy - Jessica bắt đầu thấy mất bình tĩnh với cái cô cứu hộ viên ngớ ngẩn này.
- Tôi…Tôi…không thể.
- What? - Jessica không tin vào tai mình nữa – dĩ nhiên là cô có thể rồi. Cô là cứu hộ viên của khu công viên nước mà.
- Nhưng…Nhưng…Tôi không biết…bơi
- Đừng đùa nữa, vấn đề không phải là cô muốn làm hay không mà đó là
trách nhiệm cô phải làm khi đã khoác chiếc áo đó trên người - Jessica
giận dữ chỉ vào chiếc áo trắng có dòng chữ Rescuer (cứ hộ viên) mà người
đối diện cô đang mặc.
- Tôi không đùa. Tôi không thể giúp cô đâu. Xin lỗi nhưng cô phải tự giải quyết thôi.
Thề có chúa là Jessica thấy cô ấy bắt đầu đi thụt lùi với một thái độ
cực kì sợ hãi pha lẫn cả chút lo lắng nữa. Không thể tin nổi có ngày
Jessica rơi vào cái tình huống buồn cười mà chả thể ngoác miệng ha hả
như bây giờ. Jessica sẽ cười nếu nó là một variety show và không áp dụng
với cô. Không thèm suy nghĩ tới nửa giây, Jessica túm lấy chiếc áo của
cô gái nọ và xô cô ấy thẳng xuống bể bơi. Và Jessica chỉ việc ngạo nghễ
đứng đó mà ngó con rái cá vẫy vùng trước mắt cô. Sau một lát thì có vẻ
từ "vẫy vùng” là từ chính xác nhất để diễn tả hành động của cô gái cứu
hộ viên lúc này. Không như tưởng tượng là cô gái ấy sẽ bơi qua bơi lại
như cá và kết thúc bằng chiếc nhẫn chễm chệ trên tay Jessica mà trái
ngược hoàn toàn. Cô ấy, chính xác là cái cô cứu hộ viên ấy, đang đập tay
loạn xạ vào mặt nước một cách bất lực, miệng thì không ngừng gào thét
kêu cứu. Jessica đang bận nghĩ là chắc cô nàng đang giả vờ chết đuối để
cô sợ thôi nhưng một lúc sau khi cô nàng ấy có vẻ đã hết sức và ngậm một
cơ số nước đủ phá vỡ cái vòng hai như trong mơ của cô ấy thành mây khói
thì Jessica mới nhìn nhận cái sự thật là cô gái ấy hoàn toàn không biết
bơi.
Và một lần nữa cách lần trước đâu cỡ gần 5 phút, Jessica
lại không thèm bắt cái đầu tính toán của mình suy nghĩ tới nửa giây để
nhảy xuống làn nước mát lạnh để cứu cô gái kia. Cũng may là cô gái ấy đã
dùng hết sức để gào thét vẫy vùng nên bây giờ chẳng khác nào một cái
phao bự đã xỉ hết hơi để mặc Jessica đỡ lấy thân người từ phía sau và cố
gắng bơi về phía thành bể bơi. Mất thêm một cơ số sức lực trong cơ thể
nhỏ nhoi của mình để Jessica lôi cô ấy lên bờ và quẳng cô gái đã bất
tỉnh nhân sự toàn tập ra một góc. Đoạn tiếp theo khỏi cần phải có tới 4
lựa chọn của "Who wants to be the millionaire?” mà gần như Jessica phải
chọn ngay phương án D là hô hấp nhân tạo. Các bạn trẻ hãy để trí tưởng
tượng của mình bay cao bay xa cùng sữa Fristi và bay đi luôn nhé bởi vì
với một cô nàng bản chất công chúa có thừa như Jessica thì đừng mơ có
cái kiss scene với một người cô còn chả cần biết tên là gì. Jessica hoàn
thành cú hat-trick không buồn suy nghĩ nửa giây của mình trong ngày hôm
nay với động tác lấy chân đạp thẳng vào bụng của cô gái kia.
Sau khi bị dẫm tơi bời lên cơ thể của mình thì tớ tin là cô gái ấy có
muốn chết cũng không thể chết được vì uất hận. Bằng một sự huyền bí nào
đó, cô gái ấy mở mắt dậy và bắt đầu ho sặc sụa từng bụm nước một. Cô gái
ấy cố gắng hớp đầy không khí vào trong buồng phổi trống rỗng của mình
một cách triệt để thái quá làm Jessica ngứa mắt:
- Cô thở xong rồi thì đi về đi. Tôi sẽ báo cáo với ban điều hành về chuyện của cô hôm nay.
- Tôi không thể tin được trên đời này lại có hạng người như cô. Màng
nhĩ của cô có vấn đề hay sao mà không nghe tôi nói là tôi không biết bơi
hả? Cô đã có thể trở thành kẻ sát nhân và tôi thì xém là oan hồn ám cái
bể bơi này rồi đó cô biết chưa?
- Biết rồi. Sao?
- Cô…Cô từ cái chỗ chết tiệt trên quả đất này nhảy trúng ngay tôi vậy?
- Xin lỗi nhưng việc cô suýt hiến dâng sự sống cho thần chết không đồng
nghĩa với việc cô được quyền phát ngôn bừa bãi. Thứ nhất, từ lúc tôi
gặp cô tới giờ tôi chỉ đi và bơi chứ không có "nhảy”, thứ hai là "cái
chỗ chết tiệt trên quả đất này” cũng chính là nơi cô "nhảy trúng ngay
tôi” đấy và cuối cùng là tôi vừa cứu mạng cô cách đây vài phút đó thưa
quý cô cứu hộ viên không biết bơi.
Cô gái nhìn Jessica như
không thể tin được. Cô gái ấy tự nhủ thầm trong bụng "Trời ạ! Trên đời
này lại có thể tồn tại loại con gái "quý hiếm” như cô ta sao?”. Không
thể ngạc nhiên bằng việc gặp một người vĩ đại ngoài đời thực bởi vì việc
gặp một người hiếm có khó tìm như cô gái tóc vàng kênh kiệu đang đứng
trước mặt cô hiện giờ thiệt là xứng đáng để dùng từ cực kì ngạc nhiên.
Cô gái nói trong tức tối:
- Yah, cô có cơ hội kể công cho tôi là vì cô là người tự tạo ra nó đó.
- Vì có một kẻ ngốc chạy rong trong khu công viên nước với cái bảng tên
cứu hộ viên trước ngực nên phải có một người sáng suốt để làm cho kẻ
ngốc ấy tỉnh ngộ thôi – Jessica lạnh lùng kết thúc câu nói của mình
trong sự ngỡ ngàng của cô gái.
Trước khi cô gái nọ tìm cách
ghép các từ ngữ tức tối đang trào dâng trong đầu mình thành một câu hoàn
chỉnh để đập vào mặt cái kẻ kiêu ngạo đứng kia thì một cô gái đã ào
tới, miệng thì hét vang tên của ai đó:
- Yuri unnie.
Jessica nhoẻn miệng cười xếch qua một bên khi nghe được quý danh của cô gái nọ:
- Tôi nghĩ chính vì sự bất đối xứng giữa tên gọi và ngoại hình cũng như tính cách của cô nên cô mới thành ra như vầy.
Đương nhiên nếu so làn da chocolate của Yuri với niềm tự hào của Bạch
Tuyết khoác lên cơ thể của cô gái tóc vàng kia thì thiệt là tàn nhẫn
nhưng câu nói châm chích kia không thể chấp nhận được nhất là khi nó
được thốt ra từ cái miệng đang say sưa ca trường ca sỉ nhục Yuri nãy
giờ. Yuri cũng nhếch mép cười lại:
- Cô biết không tôi đã luôn
nghĩ các cô gái da trắng, tóc vàng là những con búp bê Barbie ngốc xít
nhưng giờ tôi mới được hân hạnh biết rằng thực ra đó là nhận diện của kẻ
sát nhân máu lạnh đó. Chà, chuyện này đáng để Sở pháp y phải lưu ý lâu
dài à.
Không phải đây là lần đầu tiên Jessica bị người ta đánh
đồng với mấy cô nàng tóc vàng hoe củ chuối của Hollywood nhưng không
giống mọi khi cô chỉ im lặng nỗ lực để người khác phải công nhận, hiện
giờ Jessica đang cực kì nóng trong người, một sức nóng mà không ngự y
hoàng triều nào có thể chế ra trà thảo dược để giải nhiệt nổi.
- Người Hàn Quốc luôn luôn nói năng lỗ mãng một cách bừa bãi như thế hay chỉ vì cô là người đầu tiên tôi gặp vậy?
Giờ thì đến bác sĩ Kizuto (chú thích là tên bác sĩ quái dị nếu bạn nào
quên hay chưa biết) cũng phải bó tay trong việc cố gắng hàn gắn dây thần
kinh chịu đựng của Yuri vì chẳng may là nó đã đứt ra ít ra vài trăm
khúc mất rồi. Lúc ấy thì ngưởi thứ 3 đang đứng ngẩn tò te nãy giờ chợt
nhận thức tình hình chiến sự hiện giờ để nhanh chóng túm lấy tay Yuri và
lôi đi.
Khi mà đã đặt Yuri yên vị ở trong nhà nghỉ của cứu hộ viên, Yoona mới rụt rè hỏi:
- Yuri unnie, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Nói unnie nghe đi Yoong, unnie yêu quý của em vừa trãi qua một cơn ác
mộng thôi phải không? Và cái nhân vật phản diện kia không phải là thực
đúng không? – Yuri minh họa cho câu hỏi của mình bằng nét mặt hãi hùng
khiến Yoona bật cười.
- Unnie, bình tĩnh lại và nói em nghe xem unnie và Jessica unnie đã làm gì vậy?
Flashback
Yuri nhớ lại cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi mà Yoona vội vã
gọi Yuri ra từ trung tâm luyện yoga của Caribbean Bay và nói một câu sét
đánh:
- Unnie bây giờ em có việc đột xuất nên unnie hãy giúp em làm cứu hộ viên trong khoảng 1 tiếng đồng hồ nha.
- Em đùa hả, Yoong? Em chỉ là tự nhiên mất trí nhớ tạm thời ở cái đoạn unnie không có biết bơi thôi đúng không?
- Chỉ là mặc áo cứu hộ đi qua đi lại thôi chứ giờ này cũng chả có ai bơi để mà unnie cứu cả.
- Nếu lỡ may có ai bị chết đuối thì sao?
- Em thề với unnie là em làm ở đây từ năm ngoái đến giờ mà chưa bao giờ
có cơ hội nhảy xuống vớt nửa cái phao chứ ở đâu ra mà chết đuối. Người
mà không biết bơi chẳng đời nào dám nhảy xuống nước mà không có phao đâu
unnie yên tâm.
- Để unnie suy nghĩ đã. Chỉ một tiếng thôi đúng không?
- Yeah. Đồng phục của em nè. Em đi đây.
- Ơh, chị có nói là đồng ý hồi nào đâu.
Ai mà ngờ được là vào cái giây phút hai cô gái đang trao đổi nhiệm vụ
bất đắc dĩ ấy thì ngoài kia có một cô gái tóc vàng hăm hở ghi nhận sự
vằng mặt của Yoona và tiếp đó là vô tình làm rớt chiếc nhẫn Tiffany
xuống bể bơi. End flashback.